Tạ Chiến Quân ôm chặt lấy thân thể của cô, anh đau lòng nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì sốt đang chui rút trong lòng mình. Cảm giác này là gì đây? Là anh đang lo lắng hay đang thương hại cô. Những lúc cô cười đùa vui vẻ với anh anh lại cảm thấy bình yên đến lạ thường. Anh đau lòng khi nhìn thấy cô bệnh, đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô.
Khẽ xiết chặt người trong lòng, Tạ Chiến Quân bạo dạng thơm nhẹ lên tóc cô. Mùi hương dễ chịu khiến anh đê mê mà tham lam hít lấy.
Sáng hôm sau Đường An Hy mệt mỏi mở mắt, cơn đau đầu vẫn chưa buông tha cho cô. Lê có thể không chút sức lực vào nhà vệ sinh sau đó đi xuống bếp. Bước tới bếp Đường An Hy khựng lại khi thấy Tạ Chiến Quân đang đứng nấu thức ăn ở trong bếp, cô vội chạy đến nói:
– Để tôi làm…..
Tạ Chiến Quân không nhìn cô, anh tiếp tục khuấy thố cháo:
– Ra đó ngồi chờ tôi một chút.
Ngữ điệu không nhanh không chậm nhưng khiến cô có chút “rén”liền nghe lời ra ghế ngồi. Một lúc sau Tạ Chiến Quân mang ra một bát cháo thịt nóng hổi cho Đường An Hy còn anh thì chỉ ăn đơn giản một miếng sanwich. Đặt bát cháo xuống bàn Tạ Chiến Quân nói:
– Ăn chút cháo cho nhẹ người!
Đường An Hy nhìn anh khẽ đáp:
– Cảm ơn anh.
Tạ Chiến Quân cắn một miếng bánh sao đó nói với cô:
– Sau này đừng đến nhà hàng làm việc nữa.
Đường An Hy cụp mắt:
– Tôi …..
Tạ Chiến Quân khó chịu cắt lời:
– Tôi sẽ trả cho cô gấp ba tiền lương ở đó!!!
Đường An Hy:
– Tôi nợ anh nhiều lắm rồi, tôi làm việc cho nhà anh như vậy nhưng anh lại trả lương cho tôi cao như thế tôi áy náy lắm.
Tạ Chiến Quân:
– Cô tưởng cô là siêu nhân sao? Những việc ở đây cô làm như vậy chưa đủ hay sao? Tôi chỉ muốn cô làm tốt công việc nhà tôi, Tạ Chiến Quân tôi không thiếu tiền. Số tiền đó tôi giúp cô không đáng là bao nhiêu, nếu tôi không giúp cô thì tôi cũng mang nó đi làm từ thiện mà thôi.
Đường An Hy im lặng không trả lời nét mặt hiện lên tia buồn bả, Tạ Chiến Quân nhìn thấy vẻ mặt đó nên cũng không nói thêm gì cả. Đợi cô ăn xong bát cháo anh liền nói:
– Thay đồ đi tôi đưa cô đến bệnh viện.
Đường An Hy vội từ chối:
– Không cần đâu tôi tự đi được rồi.
Tạ Chiến Quân:
– Tôi có việc cần gặp Lưu Hiển Thuấn, tiện đường nên đưa cô đi cùng thôi.
Nghe vậy Đường An Hy mới đồng ý đi cùng anh. Tại bệnh viện, Tần Nhược Ly trên tay xách cặp lồng cơm đôi mắt ngó nghiêng tìm kiếm. Lưu Hiển Thuấn từ thang máy đi ra trên tay đang cầm sấp giấy dày cộp bỗng anh nghe phía sao mình có tiếng gọi:
– Bác sĩ ơi!!!
Ngoái lại nhìn thì thấy một cô gái nhỏ nhắn, người đó là Tần Nhược Ly. Tần Nhược Ly hỏi anh:
– Bác sĩ cho tôi hỏi phòng nghỉ dành cho người nhà ở hướng nào vậy ạ?
Lưu Hiển Thuấn liền chỉ giúp cô:
– Cô đi đến cuối dãy này sau đó rẽ phải là đến.
Tần Nhược Ly nhìn theo hướng anh chỉ rồi sau đó gật đầu cảm ơn anh.
Lưu Hiển Thuấn vừa về tới phòng làm việc của mình thì Tạ Chiến Quân cùng Đường An Hy cũng vừa đến. Lưu Hiển Thuấn thấy hai người liền nói:
– Hai người vừa đến sao? Tôi cũng định gọi cho cô đây cô Đường!
Đường An Hy thắc mắc:
– Bệnh của bố tôi….có vấn đề gì sao?
Lưu Hiển Thuấn gật đầu:
– Cô vào trong đi chúng ta nói chuyện!
Vào trong phòng, Lưu Hiển Thuấn nói:
– Tình trạng bệnh của bác trai đang có chuyển biến xấu, eo động mạch chủ bị hẹp làm tăng áp lực của thất trái. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật để can thiệp nhưng do sức khoẻ của bác hiện tại không tốt cho nên……
Lưu Hiển Thuấn ngập ngừng, Tạ Chiến Quân nói:
– Cho nên như thế nào?
Lưu Hiển Thuấn hít một hơi sau đó nói tiếp:
– Cho nên trong quá trình phẫu thuật e rằng sẽ xuất hiện những tình huống không thể lường trước, cô và gia đình cần chuẩn bị tâm lý.
Đường An Hy nghe xong cô như người mất hồn, người bố mà cô yêu thương nhất cuộc đời này đang tranh giành sự sống với thần chết. Người luôn chiều chuộng yêu thương cô hết mực sao lại ra nông nỗi này.
Những giọt nước mắt đua nhau rơi trên khuôn mặt nhỏ bé, Tạ Chiến Quân đau lòng ôm lấy cô:
– Bác sẽ ổn thôi mà!
Tạ Chiến Quân ôm chặt lấy thân thể của cô, anh đau lòng nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì sốt đang chui rút trong lòng mình. Cảm giác này là gì đây? Là anh đang lo lắng hay đang thương hại cô. Những lúc cô cười đùa vui vẻ với anh anh lại cảm thấy bình yên đến lạ thường. Anh đau lòng khi nhìn thấy cô bệnh, đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô.
Khẽ xiết chặt người trong lòng, Tạ Chiến Quân bạo dạng thơm nhẹ lên tóc cô. Mùi hương dễ chịu khiến anh đê mê mà tham lam hít lấy.
Sáng hôm sau Đường An Hy mệt mỏi mở mắt, cơn đau đầu vẫn chưa buông tha cho cô. Lê có thể không chút sức lực vào nhà vệ sinh sau đó đi xuống bếp. Bước tới bếp Đường An Hy khựng lại khi thấy Tạ Chiến Quân đang đứng nấu thức ăn ở trong bếp, cô vội chạy đến nói:
– Để tôi làm…..
Tạ Chiến Quân không nhìn cô, anh tiếp tục khuấy thố cháo:
– Ra đó ngồi chờ tôi một chút.
Ngữ điệu không nhanh không chậm nhưng khiến cô có chút “rén”liền nghe lời ra ghế ngồi. Một lúc sau Tạ Chiến Quân mang ra một bát cháo thịt nóng hổi cho Đường An Hy còn anh thì chỉ ăn đơn giản một miếng sanwich. Đặt bát cháo xuống bàn Tạ Chiến Quân nói:
– Ăn chút cháo cho nhẹ người!
Đường An Hy nhìn anh khẽ đáp:
– Cảm ơn anh.
Tạ Chiến Quân cắn một miếng bánh sao đó nói với cô:
– Sau này đừng đến nhà hàng làm việc nữa.
Đường An Hy cụp mắt:
– Tôi …..
Tạ Chiến Quân khó chịu cắt lời:
– Tôi sẽ trả cho cô gấp ba tiền lương ở đó!!!
Đường An Hy:
– Tôi nợ anh nhiều lắm rồi, tôi làm việc cho nhà anh như vậy nhưng anh lại trả lương cho tôi cao như thế tôi áy náy lắm.
Tạ Chiến Quân:
– Cô tưởng cô là siêu nhân sao? Những việc ở đây cô làm như vậy chưa đủ hay sao? Tôi chỉ muốn cô làm tốt công việc nhà tôi, Tạ Chiến Quân tôi không thiếu tiền. Số tiền đó tôi giúp cô không đáng là bao nhiêu, nếu tôi không giúp cô thì tôi cũng mang nó đi làm từ thiện mà thôi.
Đường An Hy im lặng không trả lời nét mặt hiện lên tia buồn bả, Tạ Chiến Quân nhìn thấy vẻ mặt đó nên cũng không nói thêm gì cả. Đợi cô ăn xong bát cháo anh liền nói:
– Thay đồ đi tôi đưa cô đến bệnh viện.
Đường An Hy vội từ chối:
– Không cần đâu tôi tự đi được rồi.
Tạ Chiến Quân:
– Tôi có việc cần gặp Lưu Hiển Thuấn, tiện đường nên đưa cô đi cùng thôi.
Nghe vậy Đường An Hy mới đồng ý đi cùng anh. Tại bệnh viện, Tần Nhược Ly trên tay xách cặp lồng cơm đôi mắt ngó nghiêng tìm kiếm. Lưu Hiển Thuấn từ thang máy đi ra trên tay đang cầm sấp giấy dày cộp bỗng anh nghe phía sao mình có tiếng gọi:
– Bác sĩ ơi!!!
Ngoái lại nhìn thì thấy một cô gái nhỏ nhắn, người đó là Tần Nhược Ly. Tần Nhược Ly hỏi anh:
– Bác sĩ cho tôi hỏi phòng nghỉ dành cho người nhà ở hướng nào vậy ạ?
Lưu Hiển Thuấn liền chỉ giúp cô:
– Cô đi đến cuối dãy này sau đó rẽ phải là đến.
Tần Nhược Ly nhìn theo hướng anh chỉ rồi sau đó gật đầu cảm ơn anh.
Lưu Hiển Thuấn vừa về tới phòng làm việc của mình thì Tạ Chiến Quân cùng Đường An Hy cũng vừa đến. Lưu Hiển Thuấn thấy hai người liền nói:
– Hai người vừa đến sao? Tôi cũng định gọi cho cô đây cô Đường!
Đường An Hy thắc mắc:
– Bệnh của bố tôi….có vấn đề gì sao?
Lưu Hiển Thuấn gật đầu:
– Cô vào trong đi chúng ta nói chuyện!
Vào trong phòng, Lưu Hiển Thuấn nói:
– Tình trạng bệnh của bác trai đang có chuyển biến xấu, eo động mạch chủ bị hẹp làm tăng áp lực của thất trái. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật để can thiệp nhưng do sức khoẻ của bác hiện tại không tốt cho nên……
Lưu Hiển Thuấn ngập ngừng, Tạ Chiến Quân nói:
– Cho nên như thế nào?
Lưu Hiển Thuấn hít một hơi sau đó nói tiếp:
– Cho nên trong quá trình phẫu thuật e rằng sẽ xuất hiện những tình huống không thể lường trước, cô và gia đình cần chuẩn bị tâm lý.
Đường An Hy nghe xong cô như người mất hồn, người bố mà cô yêu thương nhất cuộc đời này đang tranh giành sự sống với thần chết. Người luôn chiều chuộng yêu thương cô hết mực sao lại ra nông nỗi này.
Những giọt nước mắt đua nhau rơi trên khuôn mặt nhỏ bé, Tạ Chiến Quân đau lòng ôm lấy cô:
– Bác sẽ ổn thôi mà!