*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: envi
Đường Ôn nửa dựa trên ghế đung đưa chân, rất vui sướng khi thấy người gặp họa, vừa nhai bắp rang được hai miếng thì thấy vẻ mặt suy sụp của Lục Hoài Sâm, như có thể biến thành ông cụ non chỉ trong một nốt nhạc.
Tự nhiên cô thấy cũng thương thương, vỗ vỗ tay khẩy vụn đồ ăn ra, ghé vào tai Hứa Hành Niên, giọng nỉ non: “Để em đổi chỗ với anh ấy đi.”
Anh nghiêng đầu quét mắt qua Lục Hoài Sâm, gật đầu.
Vì từ đầu đã không thả tay vịn để đồ uống xuống nên chỗ ngồi của hai người không hề bị ngăn cách. Bàn tay đặt trên lưng ghế của anh từ từ trượt xuống, vòng qua eo cô, dễ dàng ôm Đường Ôn ngồi lên đùi mình, một tay khác cũng vòng qua khóa chặt cô vào ngực, mặt vô ý cọ vào vành tai người con gái.
Sau khi ôm chặt cô, Hứa Hành Niên nghiêng mặt qua, dùng ánh mắt chỉ chiếc ghế trống ra hiệu cho Lục Hoài Sâm.
Người kia mím môi, hít sâu một hơi, thực sự cảm thấy ngực mình tức giận đến mức khó chịu luôn rồi ——
Đổi chỗ mà cũng phải khoe ân ái, hành động không biết xấu hổ như này, cậu phục rồi được chưa?(*)
*Chỗ này bản gốc là: 这波骚操作我服了还不行? Mình không hiểu lắm. Cụm 波骚操作我服了 hình như là ngôn ngữ mạng, thể hiện sự bất lực trước một việc gì đó kiểu gây khó chịu hay bất ngờ. Theo tớ tìm hiểu là thế, không biết có đúng không nên đoạn này edit bừa. Ai hiểu cmt nhắc để tớ sửa nhé.
*
Tiểu cô nương cũng hơi ngơ ngác, cô vốn đang định đứng lên thì ai ngờ giây tiếp theo đã bị người ta ôm lấy, sợ tới nỗi suýt nữa cầm không chắc bắp rang trong tay, phải cong ngón út giữ tạm hộp giấy.
Chờ Lục Hoài Sâm đi qua lối đi nhỏ, Hứa Hành Niên vẫn ôm cô, đầu ngón tay cách một lớp vải mỏng xoa xoa bụng nhỏ của cô. Tiểu cô nương vội vàng ôm chắc hộp bắp rang ngả nghiêng sắp đổ vào ngực, trừng mắt oán giận nhìn người phía sau.
“Ăn ngon không?” Anh rũ mi nhìn bắp rang chỉ còn một phần ba trong hộp giấy, lại nhẹ nhàng nhéo vòng eo con kiến của cô, dịu dàng gọi, “Nhóc tham ăn.”
“Anh nếm thử đi.” Tiểu cô nương nhón một hạt bắp rang bơ, hơi nghiêng người cho vào miệng anh, nhìn anh nhai hai bận, vội vàng hỏi, “Ngọt lắm anh ha.”
“Ừ.”
Đường Ôn mở to đôi mắt sáng ngời nhìn anh, tay nhỏ nhẹ nhàng túm lấy cánh tay đang khóa bên hông mình, giọng ngọt như bắp rang bơ vừa cho vào miệng: “Thế anh thả em xuống đi.”
Lòng bàn tay anh cực kì nóng. Vòng eo được anh ôm chặt cũng vì thế mà hầm hập, y như dán miếng giữ nhiệt.
Hứa Hành Niên nhìn cô chằm chằm: “Nếu anh nói không thì sao?”
“……”
Đường Ôn tinh quái dùng tay gỡ ngón tay anh ra, chớp mắt: “Nhiều người nhìn đó.”
Anh rũ mắt, nhìn tay nhỏ múp míp đang nắm chặt hai đầu ngón tay mình để gỡ ra, không nhịn được cười: “Không ai nhìn đâu.”
Lục Hoài Sâm ngồi một bên không giả ngốc nổi nữa, mặt cứng đờ thấp giọng cắt ngang bọn họ: “…… Tôi nhìn đây thây.”
Sau khi yên vị, cậu đầy mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm hai cái người kia, muốn xem xem Hứa Hành Niên khi nào mới thu móng vuốt về, ai mà biết bóng đèn cậu đã phát huy công suất đến mức tối đa rồi mà người nọ vẫn bày ra cái vẻ mắt điếc tai ngơ.
Nãy vừa bảo chuyện tốt gì cũng không làm, vừa dứt mồm!
Mặt mũi đâu rồi??? Còn cần nữa hay không hả???
Bé thỏ trắng đối diện trừng mắt, ánh mắt như muốn nói “Anh xem đi em đã nói là có người nhìn mà”, Hứa Hành Niên khụ một tiếng, vững vàng lặp lại lần nữa: “Không có “người” nhìn.” Còn cố tình nhấn mạnh.
Lục Hoài Sâm tức anh ách, quay đầu đi, dùng mu bàn tay che mắt mình.
……
Cuối cùng Hứa Hành Niên vẫn để Đường Ôn về chỗ trong sự kháng nghị của cô, còn giúp cô kéo áo bị vén lên xuống.
Phim chiếu được quá nửa, sau khi nam nữ chính ở bên nhau liền cùng bạn bè đi chơi, hai người ăn ý mười phần chậm rãi đi cuối cùng, cảnh đêm rất đẹp, nam sinh trộm ngắm nữ sinh đang cúi đầu, tay để bên chân khua nửa ngày, không cẩn thận đụng vào bạn nữ rồi như bị điện giật vội vàng rụt về.
Đầu Lục Hoài Sâm tựa vào thành ghế, cánh tay lười nhác gác lên đỉnh đầu, khinh thường nhẹ giọng lẩm bẩm: “Lằng nha lằng nhằng.”
Giọng cậu không lớn, nhưng Lạc Nhan vẫn nghe được rõ ràng, cô ấy quay mặt qua nhìn cậu, đôi mắt nai đen nhánh trong phòng chiếu tối tăm càng thêm sáng ngời: “Chẳng phải mới biết yêu…đều như vậy sao?”
“……”
Đường Ôn chân thành gật gật đầu, cực kì tán thành cách nói của Lạc Nhan.
Nhưng mà…… lần đầu tiên cô với Hứa Hành Niên nắm tay, là khi nào nhỉ?
Đã quá lâu rồi, cô phát hiện ra mình không thể nhớ rõ được.
Hứa Hành Niên từ nhỏ đã lạnh nhạt, muốn nắm tay anh chắc hẳn chẳng dễ dàng gì.
Tiểu cô nương để Coca lên tay vịn, nhích về phía Hứa Hành Niên, miệng vết thương của cô vẫn chưa khép lại nên động tác di chuyển rất chậm, chẳng khác gì bé rùa đen chân ngắn.
Đuôi mắt Hứa Hành Niên vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của cô, thấy cô chậm rãi nhích lại gần bèn ghé sát vào, dịu dàng hỏi: “Sao em?”
Đường Ôn dang tay quấn lấy eo anh, co người lại ôm thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng dán lên cổ anh, người rúc vào thu lu như viên gạo nếp.
Hứa Hành Niên thấy thế, cũng vòng tay qua vai cô, lòng bàn tay dừng lại trên đỉnh đầu cô gái nhỏ, nhẹ xoa: “Hửm?”
Cô gái ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi: “Anh còn nhớ lần đầu mình nắm tay là khi nào không?”
Lục Hoài Sâm “bất hạnh” lại phải nghe tiếng trò chuyện của họ rất vui vẻ, thầm nghĩ loại chuyện xưa xửa xừa xưa như này Hứa Hành Niên chắc chắn không trả lời được, như vậy thì trong lòng cậu cũng cảm thấy cân bằng hơn một ít.
Ai ngờ, không đợi sự vui vẻ của cậu kịp viết lên mặt đã nghe thấy cậu trai kia ung dung nói: “Hồi năm tuổi, cái lần em kéo anh đi tưới hoa trong tiểu khu ấy.”
“……”
Lục Hoài Sâm trợn tròn mắt.
Thế mà cũng nhớ???
Vậy cậu có nhớ hồi hai tuổi hai ta đã tắm chung ở nhà trẻ không hả??? Còn ba tuổi thì ngủ chung???
Lục thiếu gia cảm giác được, tâm mình tàn rồi.
Cô gái nhỏ của Hứa Hành Niên từ khi còn bé đã được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đã sớm thích người ta, thích vô cùng.
Mà cô gái nhỏ của cậu, xinh đẹp như vậy, lại chỉ biết ăn ngủ với chơi game…… lại còn dỗi cậu.
Trên màn chiếu, nam nữ chính cuối cùng cũng thẹn thẹn thùng thùng nắm tay nhau, Lạc Nhan lén lút “Ui cha” một tiếng, dùng khuỷu tay đẩy đẩy cánh tay Lục Hoài Sâm: “Cậu nhìn kìa nhìn kìa.”
Hừ hừ hừ, còn lâu cậu mới nhìn.
Lục Hoài Sâm xốc mí mắt, không nói lời nào.
Cô ấy thấy Lục Hoài Sâm hình như mất hứng, nghiêng đầu qua tò mò hỏi: “Cậu sao thế?”
“Không sao.”
Cậu cố sống cố chết giữ vẻ mặt vô cảm, nghĩ thầm nói không chừng như vậy cô ấy sẽ để ý tới sự tức giận của mình, sau đó mềm giọng nũng nịu dỗ mình.
Màn hình đột nhiên chuyển sang một màu trắng toát, chiếu sáng cả căn phòng, mặt Lạc Nhan cũng bị ánh sáng hắt lên, trắng như sứ. Cô ấy nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Hoài Sâm hai giây, đột nhiên ghé sát người lại, mặt kề mặt với cậu.
Hơi thở ấm áp của tiểu cô nương phả lên mặt cậu, vừa mềm vừa ngứa, mùi hương nhàn nhạt trên người y như mùi sữa lắc dâu tây, mềm mại, ngọt ngào.
Lần này đến lượt lòng Lục Hoài Sâm rối loạn, hai mắt mở to, ngây ngốc hỏi: “… Cậu, cậu làm gì làm thế?”
“Cậu đừng nhúc nhích.” Cô gái dùng sức ấn cánh tay cậu xuống, hơi nheo mắt như muốn xác nhận điều gì đó.
Cậu mím chặt môi, lồng ngực sắp bị lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy hun nóng đến nơi, mông thành thành thật thật dính vào ghế, tim đập bùm bùm, hơi kích động, lại có chút chờ mong.
Chỉ thấy Lạc Nhan vươn ngón tay ra, khẽ khàng lau khóe mắt cậu, rồi lại co người lui về sau một chút, nương theo nguồn sáng nhìn đầu ngón tay mình.
Cậu ngẩn người, cảm thấy rất khó hiểu với một loạt hành động của cô.
Mãi đến khi cô ấy đè nặng chất giọng mềm như bông nói một câu ——
“Đúng là gỉ mắt nè.”
“……”
Vãi linh hồn!!!! Cậu còn tưởng cô xem phim thanh xuân đến nỗi kích động muốn trêu chọc cậu chứ!
Quả nhiên, không nên đặt kỳ vọng quá lớn ở cô gái này…
Lục thiếu gia hoàn toàn Cát Ưu ngồi liệt trên ghế.
*Cát Ưu nằm liệt trên ghế đây
*
Bộ phim kết thúc với một SE, hầu hết nữ sinh xem xong đều khóc, tiếng thút thít nức nở quanh quẩn trong phòng chiếu không dứt.
Lạc Nhan cũng khóc, ngồi rúm ró như người làm bằng nước mắt vậy, cứ run mãi, đến khi đèn trong phòng bật lên mà vẫn không ngừng.
Lục Hoài Sâm bình tĩnh dùng ánh mắt ý bảo “cậu đi trước đi” ra hiệu cho Hứa Hành Niên, sau đó vươn tay vuốt ve đầu cô ấy, dỗ dành khe khẽ.
Hứa Hành Niên khoác áo khoác lên người Đường Ôn, nắm tay cô rời khỏi phòng chiếu phim.
Trong sảnh chính vẫn tràn ngập mùi thơm của bắp rang bơ, và những cặp đôi lục tục nắm tay nhau ở quầy bán vé.
Đường Ôn hít hít mũi, thực sự cảm thấy hơi khổ sở.
Cô cũng vì nam nữ chính phải xa nhau mà rơi lệ, đặc biệt là khúc cuối khi bài hát chủ đề vang lên, nữ sinh giờ đã ra ngoài lăn lộn với cuộc đời hồi tưởng về những năm tháng cấp ba, thực sự không cầm được nước mắt.
Quãng đời này quá dài, có một số người, rất dễ dàng chia xa.
Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, đêm đã khuya.
Cô dọc theo thềm đá trên đường đi từng bước một về phía trước, tay nhỏ kéo khuỷu tay Hứa Hành Niên, im lặng không nói lời nào.
Anh rũ mắt nhìn hai bóng người chụm lại in trên mặt đất, trên bím tóc đuôi ngựa được buộc cao vểnh ra vài sợi tóc rối, chiếu dưới bóng trông y như chiếc sừng nhỏ, ngoan ngoãn đáng yêu.
Hứa Hành Niên mặt không đổi sắc ghé sát lại gần cô, dịu giọng hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Cô nàng khịt mũi, trầm ngâm nói: “Đang nghĩ……vì sao những người yêu nhau lại phải chia ly?”