Editor: envi
Hứa Hành Niên nương theo ánh đèn nhìn cuống vé trong tay: Hàng 6/9, ghế số 7, rồi nhân tiện nhìn luôn số dán trên ghế ngồi—— đúng là không sai, xem ra hai người kia cố ý mua hai vé cách ra.
Lạc Nhan vẫn luôn cúi đầu chơi game, cũng không để ý tới tình hình bên này.
Sợ chắn mất người đằng sau, Đường Ôn túm tay Hứa Hành Niên: “Mình ngồi xuống trước đã anh.”
Thấy phim sắp chiếu rồi, Hứa Hành Niên kéo Đường Ôn ngồi vào chỗ. Ánh đèn trong phòng vụt tắt trong nháy mắt, Lạc Nhan khóa màn hình điện thoại, chờ cho mắt thích ứng với bóng tối xong mới phát hiện ra người ngồi cạnh mình.
“…Ớ, Đường Ôn?”
Đường Ôn lặng lẽ ghé sát vào tai cô ấy, hạ giọng hỏi: “Sao hai người không mua vé ngồi cạnh nhau ấy?”
“À……” Lạc Nhan nhớ tới trò đùa lúc mua vé hôm qua, xấu hổ sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói bừa, “Chị không muốn ngồi gần cậu ấy.”
Đường Ôn không chút nghi ngờ gật gật đầu, nhân tiện thương thay cho Lục Hoài Sâm một chút.
Hứa Hành Niên lại không tin lắm, liếc nhìn Lục Hoài Sâm ngồi cạnh mình, hỏi: “Sao lại thế này?”
Người kia một tay vuốt cằm, thở dài thườn thượt, trên mặt là biểu cảm “tôi không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa”: “Tối qua lúc lên mạng đặt vé, cô ấy chỉ vào chỗ hai cậu đang ngồi đây này, chém đinh chặt sắt bảo “phía trước nhiều ghế như thế thì không mua, cứ nhất quyết chọn hàng cuối, hai người ngồi chỗ này nhất định là một cặp muốn lén lút chim chuột với nhau”, xong bắt tớ mua hai vé hai bên, bao vây cái ghế đôi này, rình xem người ta định làm trò gì.”
Khóe miệng Hứa Hành Niên cứng đờ: “…Thế mà cậu cũng đồng ý?”
“Không thì sao! Giờ lời cô ấy nói với tớ là thánh chỉ, tớ dám không nghe sao?”
Lục Hoài Sâm co người dựa vào ghế, cả người trượt xuống.
Một lát sau, cậu bỗng nhiên ngồi dậy, vô cùng đáng thương nói: “Cậu bảo Đường Ôn đổi chỗ với tớ đi.”
Hứa Hành Niên vô cảm uống hai ngụm Coca, mắt nhìn màn chiếu, nhạt giọng nói: “Tớ thấy ngồi vậy là khá ổn rồi.”
Lục thiếu gia nóng nảy, nhướn mày: “Nhưng mà các cậu hai bên còn vướng bọn tớ, muốn hú hí cái gì cũng không tiện phỏng!?” Nói xong còn ý tứ đụng đụng khuỷu tay anh.
Hứa Hành Niên nhấp môi, cười rất chi là vân đạm phong kinh: “Nếu tớ muốn làm gì thì ở nhà cũng làm được, không cần mất công như vậy.”
“……”
Lại là vẻ mặt không kịp đề phòng bị khoe ân ái, sự biến chất khi ở chung đúng là ghê gớm!
Thế là cậu bèn quay sang muốn kéo tay Đường Ôn, nhỏ nhắn đáng thương: “Ôn Ôn em đổi chỗ với anh đi.”
Hứa Hành Niên không chút lưu tình lấy tay đặt lên mặt to của cậu, đẩy cả người cậu về, giọng lạnh như băng: “Ôn Ôn mà cậu cũng được gọi?”
“… Vậy tớ gọi tiểu muội muội (em gái nhỏ) là được chứ gì, tiểu muội muội em…”
Lại bị chặn ngang: “Cũng không được.”
Cậu nổi giận: “Hứa Hành Niên cậu muốn gì đây hả!”
Hội con gái thấy hai người đùa giỡn, Đường Ôn nghe được một ít, cười hì hì nhai bắp rang không nói lời nào, nhưng Lạc Nhan thì mang theo vẻ mặt mờ mịt, ló đầu sang hỏi: “Các cậu đang nói gì thế?”
Lục Hoài Sâm lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm trang nói bậy: “Bọn tớ đang bảo bộ đồ của nam chính trông cũng được.”
Nam chính? Cô ấy hồ nghi nhìn màn hình, khó hiểu ——
Đường Ôn thò đầu nhỏ qua, ánh mắt rất chân thành, nhỏ giọng nhắc nhở Lục Hoài Sâm: “Nam chính còn chưa lên sàn đâu.”
……
Cậu cảm thấy em gái này nhất định là theo Hứa Hành Niên học hư rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Hai ông con trai một đài diễn……