Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 46: Ôn Ôn nhà anh biết ghen rồi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: envi

Anh ghé vào rất gần, trên người còn mang theo hương thơm nhàn nhạt, bờ môi mỏng như cánh chim nhẹ phủ lên hàng mi người con gái, dịu dàng, mềm mại.

Xúc cảm như tê như dại tựa dòng điện vô hình truyền thẳng đến ngực Đường Ôn, cô thở chậm lại, giọng không tự chủ được run rẩy: “Phim ạ?”

Thứ năm là đại hội thể thao rồi, anh không đi tập luyện sao?

“Ừm…” Anh ngồi thẳng dậy, lấy băng gạc vô trùng từ trong hòm thuốc rồi xé ra, nhẹ nhàng dán lên miệng vết thương, vẫn luôn để ý đến phản ứng của cô, “Còn đau không em?”

Đường Ôn mím môi lắc đầu.

“Thì đợt trước em bảo muốn đi xem bộ phim gì kia mà.” Quấn xong một tay, anh lại mở túi băng gạc khác ra, nhẹ cầm lấy tay kia.

Đường Ôn suy tư chốc lát, đứng hình vài giây, hơi bất ngờ: “Phim đấy chiếu rồi ạ?”

Lúc đó cô chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, không ngờ anh vẫn để trong lòng đến tận giờ.

“Ừ, hôm nay chiếu…”Anh xắn tay áo cô lên, nhẹ giữ lấy cổ tay cô, đầu ngón tay thon dài lau nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt cho Đường Ôn, “Có xuống dưới đi được không?”

Đường Ôn gật gật đầu, muốn thử di chuyển đến mép giường, nhưng mới nhích được có tí, mông trái lại tê nóng như muốn mạng người ta vậy, cô không nhịn được kêu lên, khẽ hít sâu một hơi.

Hứa Hành Niên nhăn mày, ngồi bên mép giường nhẹ ôm lấy eo Đường Ôn: “Đau ở đâu?”

Mặt cô đỏ ửng, ngại nói ra.

Anh lại thơm lên trán cô: “Hửm?”

Đường Ôn đầu hàng trước sự tấn công dịu dàng của người con trai, đầu ngón tay nắm thật chặt vạt áo anh, giọng như muỗi kêu: “Mông… Mông đau.”

Anh rũ mi: “Đâu anh xem.”

“……”

Tiểu cô nương thẹn thùng vùi vào cổ anh, đỏ mặt sượng sùng nói “Không cần”, giọng mềm lại càng mềm.

Anh lắc đầu bật cười: “Có phải chưa thấy bao giờ đâu.”

Hồi nhỏ Đường Ôn bị bệnh phải đến bệnh viện tiêm, Hứa Hành Niên cũng đi cùng, thấy cô sợ, anh bèn lấy kẹo trong túi ra dỗ ngọt cô nhóc, lần nào cũng thế, có kẹo là cô lại ngoan như cún.

Đường Ôn vẫn nhất quyết nhỏ giọng từ chối: “…Lúc đó còn nhỏ mà.”

Cái thời răng còn chưa mọc hết, nhìn mông thì sao, hồi ở nhà trẻ tổ chức tiêm tập thể cô cũng được diện kiến cặp đào của Hứa Hành Niên rồi nhé! —— đương nhiên cô không dám nói những lời này, chỉ sợ anh lại muốn bắt nạt cô.

Chiếc bao nhỏ sợ hãi.

“Giờ em cũng có lớn đâu, bạn nhỏ,” anh duỗi tay nhéo chóp mũi cô, ánh mắt dịu dàng đến mức rối tinh rối mù, “Hửm?”

“……” Cô dẩu miệng không nói lời nào.

Anh lại nhéo nhẹ eo cô, chọc cô ngứa đến nỗi ưm một tiếng, đôi mắt đen nhánh mang theo ánh nước sóng sánh trừng anh.

“Không bôi thuốc là nhiễm trùng đó.” Anh lại nói.

Đường Ôn khịt mũi, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, không tình nguyện gật đầu: “Vậy được.”

Tiểu cô nương quay người đi, nằm sấp xuống giường, xoắn xuýt kéo quần dài xuống một tí, mặt đỏ như cà chua chín.

“Kéo xuống tí nữa.”

Cô chôn mặt, lại nhẹ nhàng kéo thêm một centimet nữa.

Anh không nhịn được bật cười: “Xuống chút nữa thôi.”

“……”

Cô lại lặng lẽ xịch quần xuống tí ti, động tác còn nhẹ hơn lần trước, miệng vết thương cũng không lộ ra chút nào.

Hứa Hành Niên thở dài, áp người xuống, hơi thở ấm áp vấn vít bên tai cô, giọng khàn khàn: “Em còn không nghe lời nữa thì đừng trách anh tự mình ra tay nhé……”

Đường Ôn đỏ mặt thở phì phò, thật cẩn thận kéo xuống cả một đoạn—— phần da bị trầy cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da, chủ yếu là bị dập nên thâm tím một mảng.

Hứa Hành Niên tinh tế lấy ga giường che một phần eo cô lại, thấm bông vào nước muối sinh lí để rửa sạch miệng vết thương, ngước mắt nhìn cô: “Lúc nãy anh đi vào em đang nghĩ gì thế?”

Nếu nói là bị anh dọa, vậy nhất định là do cô nhóc này lại thất thần.

Tâm tư dễ như trở bàn tay bị nhìn thấu, Đường Ôn phồng miệng, lầu bầu nói: “Nghĩ đến anh đấy.”

Anh khựng lại, cúi người xuống, tầm mắt song song với mắt cô: “Nghĩ đến anh cái gì?”

Khuôn mặt nhỏ nghiêm lại: “Nghĩ xem anh cho con gái mượn áo khoác hồi nào……”

Áo khoác?

“Áo khoác gì cơ?”

“Cái bộ áo bóng chày anh hay để ở trường ý!” Cô cứng rắn phản bác một câu, song lại rũ đầu, không vui lẩm bẩm, “……Cái áo khoác kia còn là em mua cho anh nữa.”

Hứa Hành Niên ngẫm lại một lát, ngay sau đó đáy lòng liền hiểu rõ.

Anh vươn tay khẩy sợi tóc dính bên khóe miệng cô ra, dịu dàng nói: “Bộ áo kia…… Tráng Hán cũng có một cái rất giống của anh.”

“…… Hả?” Cô ngẩn người.

Lúc nãy bộ áo kia gấp lại để ở góc bàn, cô chỉ thấy rõ mặt ngoài của nó, chứ chưa nhìn kĩ kích thước và nhãn hiệu.

Nhưng mà cũng không đúng.

“Vậy tại sao bạn nữ kia lại chỉ mặt gọi tên muốn tìm anh chứ??”

“Chắc là nhận nhầm rồi,” Anh giơ tay xoa đầu cô nàng, “Em cũng sẽ có lúc nhận nhầm mà không cho người khác nhận nhầm hả?”

“……”

Tại sao mỗi lần anh phản bác cô đều á khẩu không trả lời được vậy……

Đường Ôn bĩu môi như đuối lí, quay đầu sang chỗ khác, không nói nữa.

Hứa Hành Niên nắm tay đặt lên môi ho nhẹ, hơi che dấu ý cười bên môi, nhưng vẫn không khống chế được sự vui vẻ dưới đáy lòng.

Đường Ôn quay mặt sang tò mò liếc anh, giọng buồn buồn: “Anh cười cái gì?”

“Vui thì cười.”

Cô nghi hoặc chu môi……Có cái gì vui ở đây chứ!??

Anh nhẹ nhàng nhéo mặt cô: “Ôn Ôn nhà anh biết ghen rồi.”

Cô nhóc y như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, giận dỗi trừng anh, xù hết cả lông lên: “Em không có!”

“Chỗ nào cũng có.”

Mèo con quay phắt đầu lại, chìa mặt ra, “gặm” đầu ngón tay Hứa Hành Niên như muốn trả thù.

“……”

Mèo con nhà anh bắt đầu cắn người.

*

Chiều thứ tư hôm đó, ngoại trừ các vận động viên thì học sinh toàn trường đều phải tham gia tổng vệ sinh để chuẩn bị cho đại hội thể thao ngày mai. Đường Ôn dùng hết sức bình sinh xách một xô nước, liêu xa liêu xiêu trên hành lang, Tô Úy Nhiên vừa đi lấy chổi lau sàn về thấy thế, vội vàng lại muốn giúp cô.

Tiểu cô nương hơi ngại phiền người khác, vội vàng lắc đầu: “Không sao, tự tớ làm được, tớ nhìn vậy nhưng cũng không yếu lắm đâu.”

Cậu ta không cho là đúng: “Thì tớ cũng có lực điền gì đâu, như vậy đi, tớ xách nước cho cậu, cậu giúp tớ cầm chổi lau nhà!”

“Ôi thực sự không cần đâu, ảnh hưởng đến eo thì không tốt, mai cậu còn thi chạy nữa mà,” nói đến đây, tiểu cô nương chợt nghĩ tới gì đó, nghi hoặc, “Đúng rồi, không phải cậu phải đi tập hả, sao lại ở đây làm vệ sinh thế.”

Thấy cô đang lơ đễnh, cậu ta bèn dúi chổi lau trong tay cho cô, sau đó cong lưng xách thùng nước cô đang cầm, cười nói: “Lát tớ đi, mọi người làm việc với nhau mới có ý nghĩa.”

“Ờm,” cô gật gật đầu, chờ đến khi phản ứng kịp thì thấy xô nước đã yên vị trên tay cậu ta, hơi giật mình—— “Ớ???”

“Được rồi, đừng lề mề nữa.” cậu ta một tay xách nước, nhẹ nhàng đẩy lưng cô đi về phía phòng học.

“Tớ nghe nói cậu đăng ký làm tình nguyện viên của lớp hả?” Tô Úy Nhiên nghiêng đầu qua hỏi cô.

Trong lúc đại hội thể thao diễn ra, mỗi lớp đều sẽ cử ra vài tình nguyện viên phụ trách việc phục vụ vận động viên, kiêm hỗ trợ bưng trà đưa nước truyền tin abcxyz.

“Đúng vậy,” cô chớp chớp đôi mắt trong trẻo, “Cậu thích uống gì, đến lúc đó tớ lấy cho!”

Cậu ta hưng phấn nhảy lên làm vài giọt nước trong xô bắn ra ngoài: “Vậy đến lúc đó cậu có đứng ở vạch đích đợi tớ không?”

Cô gật gật đầu, có vẻ cực kì chân thành: “Đương nhiên rồi!”

Chờ cậu ta cũng tiện cho việc chờ Hứa Hành Niên, chắc là không có vấn đề gì đâu……

Tiểu cô nương rũ mắt suy tư.

Lúc này, Hứa Hành Niên ở trong lớp hỗ trợ xếp bàn ghế bỗng hắt xì một cái, xoang mũi nghèn nghẹn, anh hơi híp mắt lại, dùng đầu ngón tay bóp chóp mũi.

Anh đột nhiên nhớ tới Đường Ôn.

Đổng Kha ngừng quét rác, nâng mắt nhìn qua, quan tâm hỏi: “Bị cảm hả?”

Hứa Hành Niên mím môi, giữa hai đầu mày tản ra ý cười nhàn nhạt, ngữ khí nhẹ nhàng: “Chắc là không phải đâu.”

Chỉ sợ là cô nhóc kia cứ ở sau lưng nhắc anh mãi thì có……

Đổng Kha rất ít khi thấy Hứa Hành Niên cười, giật mình, cảm giác đầu tiên hiện lên cũng không phải là vui sướng, mà nhất định là anh đang nghĩ đến người quan trọng nào đó……

Từ cái lần Hứa Hành Niên ôm Đường Ôn đến phòng y tế, trong lòng cô ấy vẫn cứ quẩn quanh một loại cảm giác rất không ổn.

Tạm thời không nói Đường Ôn đối với Hứa Hành Niên là như nào, Hứa Hành Niên đối với Đường Ôn, hẳn là có để ý……

Ngay cả Tráng Hán cũng nhìn ra được, Đường Ôn không giống những người khác.

Đổng Kha mím môi, bàn tay cầm chổi ngày một chặt, vẫn quyết định hỏi anh một chút——

“Cái kia……”

“Hành ca, chơi bóng chút không——”

Đổng Kha mới nói được một nửa, đã bị Khâu Nhạc xồng xộc xông tới cắt ngang, cậu ta như trận gió quét đến trước mặt hai người, đắc ý ôm bả vai Hứa Hành Niên.

Một cách đương nhiên, Hứa Hành Niên không nghe được lời Đổng Kha nói, anh dùng vẻ mặt ghét bỏ hất móng vuốt của Khâu Nhạc xuống dưới, lạnh giọng nói: “Không đi.”

“Ôi, vất vả lắm mới trốn được một tiết tự học, cậu muốn làm gì hả.”

“Về nhà.” Anh xoay người đi qua dãy bàn.

Nếu để Khâu Nhạc biết anh muốn đi xem phim, trăm phần trăm sẽ lẽo đẽo theo đuôi, cho nên cứ lừa cậu ta thì hơn.

Lục Hoài Sâm trùng hợp đi đến, hai mắt Khâu Nhạc lại dính chặt lấy cậu, phát ra ánh sáng y như vừa nãy: “Sâm ca chơi bóng tí không?”

Cậu lắc đầu: “Không đi không đi.”

“Thế cậu làm gì?”

“Về nhà.” Cậu gạt tay Khâu Nhạc ra, đến bàn học lấy cặp cho Lạc Nhan.

?????

Khâu Nhạc bối rối.

Vất vả lắm mới được thả ga một lần, sao cả hai ông này đều phải về nhà thế.

Mãi đến 6 giờ tối, hai thanh niên 1 mét 8 có lẻ đứng trước máy bán vé tự động trong rạp chiếu phim mắt to trừng mắt nhỏ.

“……”

Mặt Lạc Nhan bị bắp rang nhồi đến nỗi chả khác gì chú hamster nhỏ, nhìn đôi mắt Đường Ôn cười cong thành một đường, lúng búng nói: “Trùng hợp ghê.”

“Đúng là trùng hợp,” Đường Ôn cười khanh khách, giọng nói ngòn ngọt vui vẻ dương cao, “Hai người cũng tới xem bộ phim thanh xuân mới chiếu kia hả?”

Cô ấy gật gật đầu, duỗi đầu ra uống một ngụm Coca trong tay Lục Hoài Sâm.

Đường Ôn phát hiện ra Hứa Hành Niên với Lục Hoài Sâm cứ đứng ngây ra như phỗng, nghi hoặc gãi gãi lòng bàn tay anh: “Sao thế anh?”

“Không sao,” Hứa Hành Niên lấy vé ra, ánh mắt cũng chả thèm cho Lục Hoài Sâm lấy một cái, rũ mi hỏi Đường Ôn, “Em muốn ăn bắp rang không?”

Cô nàng liếm khóe miệng, gật đầu như trống bỏi.

Sau khi tạm biệt Lạc Nhan, hai người đi về khu ăn uống, mua một phần bắp rang bơ với hai ly Coca rồi ngồi nói chuyện phiếm một lát, mãi đến khi phát thanh viên nhắc đi soát vé mới chậm rãi đi về phía cửa vào.

Lúc đưa vé cho nhân viên, Lục Hoài Sâm(*)cứ nhíu mày, trong lòng luôn có dự cảm chẳng lành——

*Chỗ này mình đã sửa lại thành LHS, chắc tác giả type sai thành HHN. Vì đọc đoạn dưới sẽ thấy ở đây là LHS mới hợp lí.

Quả nhiên không trượt phát nào, khi cậu xếp hàng tìm số ghế mới phát hiện ra, chỗ ngồi của họ là ghế ngay cạnh ghế đôi.

Cái chính là, cạnh ghế đôi thì cũng không nói làm gì, hai người họ mỗi người lại ngồi một bên, ở giữa thừa ra hai chỗ, là sao???

Lục Hoài Sâm hiển nhiên là ngớ cả ra, trừng mắt nhìn Hứa Hành Niên, đầy mặt viết——sao lại là hai cái người này (HHN + Đường Ôn)chứ!?

*Sơ đồ chỗ ngồi cho ai chưa hình dung được. Khổ thân LHS =))

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.