Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 49: Chú Lý ơi, Hứa Hành Niên anh ấy bắt nạt cháu



Editor: envi

Nói đến chuyện chia ly, trong lòng cả hai hẳn rất khó chịu.

Ánh trăng đêm nay rất sáng, sắc bạc mờ mịt như tấm lụa mỏng phủ lên cảnh đêm chốn thành thị, cô đứng dưới ánh đèn đường chói mắt, thỉnh thoảng lại có ánh đèn xe lướt qua, chỉ để lại trên mặt những vệt sáng chớp nhoáng.

Hứa Hành Niên nghiêng người, cánh tay nhẹ nhàng đưa vào trong, túm cái người đang đứng trên bậc thềm kia ôm vào ngực.

Ánh đèn đường chao nghiêng tròn lẳn như lòng đỏ trứng gà, tỏa ra những tia sáng như hư như thực, rơi xuống đỉnh đầu hai người.

Chóp mũi Đường Ôn hơi nghèn nghẹn, chôn hơn nửa mặt mình vào vai anh làm ổ như đang nũng nịu, cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể anh.

Hứa Hành Niên tăng thêm lực ôm eo cô, tay còn lại thì giơ lên xoa xoa mái đầu mềm mại, môi hơi mím lại cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn chỉ nói một câu ——

“Anh sẽ không rời xa em.”

Âm thanh trầm thấp như tiếng mài lên đá, khàn khàn, lại kiên định.

Thực ra anh có rất nhiều lời muốn nói với cô, nào là loại kết cục đau thương này sẽ không xảy ra trên người họ, nào là từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc rời xa cô cả.

Nhưng khi lời đến bên miệng thì anh mới nhận ra, rằng có lẽ thiên ngôn vạn ngữ, đều không thắng nổi lời hứa hẹn quan trọng nhất này.

Đường Ôn gỡ một tay anh trên hông mình xuống, lòng bàn tay vừa mềm vừa ấm bao lấy ngón cái của anh, buông xuống bên chân đung đưa qua lại.

Cô rúc trên đầu vai anh cọ loạn, âm thanh ngòn ngọt xen chút não nề, trầm giọng bảo: “Em biết mà.”

Cô vẫn luôn biết.

Anh sẽ không rời xa cô, cô cũng chẳng nỡ xa anh.

Sợi tóc mềm mại trêu chọc nơi cần cổ, y như móng vuốt của mèo con nghịch ngợm gãi vào tim anh, nụ cười anh mang theo sự dịu dàng trong đáy mắt, nhẹ ấn đầu cô xuống, trầm giọng bảo: “Nhưng anh vẫn muốn nói cho em nghe đấy.”

Hai người dựa vào nhau vô cùng gần, có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở cùng tiếng tim đập của đối phương, tay nhỏ đang đung đưa của Đường Ôn khựng lại, cựa mình ra khỏi lồng ngực Hứa Hành Niên.

Ánh đèn mờ nhạt tôn lên sự dịu hiền trên gương mặt người con gái, hình như còn lốm đốm ánh sao trời, cô nhón chân vội vàng mổ lên sườn mặt anh một cái, giọng vừa ngọt vừa mềm: “Em cảm thấy mình rất rất hạnh phúc.”

Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn mãi đứng ở nơi em có thể thấy được.

Cảm giác được một nơi trên mặt chưa gì đã nóng rực, ánh mắt Hứa Hành Niên trầm xuống, ghé sát vào cô nửa phân, nhìn chằm chằm đôi con ngươi cô, chất giọng hơi khàn: “Thật không?”

Đường Ôn không cần nghĩ gì đã trả lời: “Thật ạ.”

Mắt cô mang theo hơi nước dập dềnh, như ánh lửa chiếu xuống hồ nước.

Con phố bỗng nhiên yên lặng hẳn, tưởng như ai đó đã điều chỉnh thế giới về chế độ tĩnh âm.

Tầm mắt anh khóa thân ảnh, bàn tay thì khóa tay cô, thật chặt, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên cánh môi căng mọng của cô gái, yết hầu không thể kìm được trượt lên trượt xuống.

Đoán được tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì, Đường Ôn cảm giác tim mình như nổi trống, hai hàng mi run rẩy nhắm chặt, bên tai nóng rực như bị đốt cháy.

Năm ngón tay anh giữ chặt đôi tay non mềm ấy, thân ảnh phủ lên người cô không một kẽ hở, hơi thở ấm áp nhẹ phẩy lên gò má cô, đôi môi mỏng chậm rãi tới gần, trái tim trong lồng ngực khẩn trương như sắp nhảy ra đến nơi——

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Hứa Hành Niên đột ngột vang lên, tiếng rung từ di động lần nữa xôn xao ngõ phố tịch mịch.

“…………………”

Đúng lúc thật.

Mặt Đường Ôn đỏ như sắp bốc cháy tới nơi, đột nhiên che hai mắt mình lại, rút tay nhỏ ra hoảng loạn khẽ đẩy anh, hờn dỗi: “Anh nghe máy đi.”

Hứa Hành Niên quay mặt đi, hít thở không thông, nhẹ thở gấp, cảm giác như có một cái búa nhét vào đầu mình rồi gõ inh ỏi.

Lấy điện thoại ra nhìn, là chú Lý.

Anh nhận máy, hắng giọng, gắng sức dùng giọng điệu thật vững vàng nói chuyện với đầu dây bên kia, rồi vô thức đi hai bước về phía bên kia khu phố.

Đường Ôn thấy anh xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng ngồi xổm xuống co người thành cây nấm nhỏ, bàn tay bé xíu ôm lấy khuôn mặt như muốn nhỏ máu của mình xoa lung tung, muốn làm bản thân tỉnh táo hơn một chút.

Nhưng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh vừa rồi lại tràn ngập trong óc, vừa khẩn trương vừa chờ mong.

Còn tí xíu nữa thôi… Nếu hôn lên thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ?

Trộm nghĩ vậy, cô nàng lại thẹn thùng nhắm tịt mắt, cả khuôn mặt đều chôn trên gối.

Rất nhanh Hứa Hành Niên đã quay lại, theo sau anh là xe của chú Lý, ánh đèn xe thẳng tắp chiếu sáng con đường phía trước, rất chói mắt.

Chú Lý ló đầu ra từ cửa sổ xe, thấy Đường Ôn thu lu ngồi xổm bên đường, kinh ngạc hai giây, cứ tưởng cô bị ai bắt nạt đến phát khóc nên không nhịn được lo lắng nhìn về phía Hứa Hành Niên: “Đây là…”

Hứa Hành Niên nắm tay lại ho nhẹ, tỉnh bơ nhìn về hướng khác.

Chú Lý ngẩn người, trên mặt là hai chữ ngây ngốc: Hai cái đứa này tối nay có chút bất thường…

Lên xe, vành mắt Đường Ôn vẫn hồng hồng, cứ cụp mi nhìn giày mình, nắm tay thành quyền rồi siết chặt, để hai bên hông.

Hứa Hành Niên chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, hờ hững nhìn cảnh sắc trên bầu trời, lâu lâu lại hơi liếc sang để ý phản ứng của cô.

Tiểu cô nương trông hơi ủ rũ, không biết là không hôn được nên thấy mất mát, hay là thẹn thùng không biết đông tây nam bắc luôn rồi.

Thực ra nhiều năm như vậy, tuy rằng cách họ sống với nhau rất thân mật, nhưng hình như không lấy thân phận người yêu để ở chung, cùng lắm là túm góc áo kéo cái tay, lúc cô vui vẻ sẽ ôm cánh tay anh cọ tới cọ lui, lúc mệt sẽ làm nũng đòi anh cõng, ngay cả chuyện ôm ấp cũng là lên cấp 3 mới từ từ có tiến triển.

Nên càng không nói đến việc hôn môi làm người ta mặt đỏ tim đập.

Thật vất vả hai người mới đánh bạo muốn thử một chút, kết quả còn chưa cảm nhận được cấu tạo da môi đối phương thì đã miễn cưỡng bị cắt ngang.

Xấu hổ chết đi được.

Hứa Hành Niên mím môi, bàn tay với những đường nét hài hòa thả xuống, chậm rãi dịch đến bên chân cô, vươn ngón trỏ điểm nhẹ mấy cái lên nắm tay nhỏ của cô.

Chọc chọc một chút, cũng không có phản ứng, anh khựng lại, chọc thêm mấy cái nữa.

Tiểu cô nương cảm nhận được, giật mình, hơi nghiêng mắt liếc anh.

Mặt Hứa Hành Niên cũng đỏ, làm bộ làm tịch chống mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi đầu ngón tay vẫn ở đó móc ngón tay cô.

Đường Ôn phồng miệng, rụt tay về nửa phân.

Vừa rụt về, đầu ngón tay Hứa Hành Niên đã lưu luyến không rời lần theo, cứ giữ chặt tay cô vậy.

Ngón tay cô vừa mềm vừa nhỏ, như không có xương, đáng yêu cực kỳ.

Hai người cứ như vậy nắm ngón tay ngây người năm giây, lúc anh tưởng rằng chuyện đã đâu vào đấy, thì Đường Ôn lại đột nhiên mở miệng, giọng nói ngọt ngào mềm oặt, như bị tủi thân đến tột cùng ——

“Chú Lý ơi, Hứa Hành Niên anh ấy bắt nạt cháu.”

“……”

Con gái đôi khi rất kỳ quái, đặc biệt là thiếu nữ đang rơi vào bể tình, thực sự là không nói đạo lí.

Ngay cả Đường Ôn sau đó nhớ lại chuyện này, cũng không biết đầu óc mình trúng phải gió gì nữa.

*

Hôm diễn ra đại hội thể thao, Đường Ôn dậy sớm, chuẩn bị ít điểm tâm ngọt với dì Cầm, định chờ lúc nghỉ ngơi sẽ chia cho bạn cùng lớp ăn.

Hứa Hành Niên mặc một bộ đồ thể thao thoải mái khoan khoái, bảng số đeo chênh chếch ở trước bụng, ăn vụng một miếng bánh tart trứng cô chưa kịp bỏ vào túi.

*Bánh tart trứng

Tiểu cô nương phát hiện đúng lúc, chu môi thở phì phì trừng mắt với anh, không nói chuyện.

Hứa Hành Niên giật mình, duỗi tay qua lấy một miếng bánh.

“Anh không lấy nữa, cho em cả.”

Cô phủi tay xách túi lên rời khỏi phòng ăn, Hứa Hành Niên nhấc mí, vươn tay ra kéo nhẹ quai cặp của cô.

Tiểu cô nương bị giữ tại chỗ không động đậy được, giật mình, trừng mắt rướn cổ về phía trước, nhưng vô dụng.

Cô lại chúi lên vỗ hai tay phành phạch, nhưng vẫn vô dụng.

Ngay lúc Đường Ôn đang nghĩ kế mới để thoát khỏi sợi dây trói của anh thì Hứa Hành Niên đã nâng tay, không mất chút sức nào đã nhấc cả người cô đến trước mặt mình.

Sau lưng cô vừa vặn là tủ lạnh, một tay anh chống lên cửa tủ, giam cô lại trong khuỷu tay của mình, rũ mắt nhìn.

“Còn giận?”

Nghe đến đây, Đường Ôn chớp chớp đôi mắt to đen nhánh, bình ổn hơi thở rồi nhẹ nhàng đẩy đẩy ngực anh ra, trầm giọng hỏi: “Đang ở nhà đó, anh muốn làm gì hả?”

Anh cúi người càng thấp, ngón cái chuyển đến vành tai cô, vô tình hữu ý nhẹ miết lên đó, ngữ khí ung dung trêu chọc cô nàng: “Đương nhiên là……làm chuyện tối qua chưa làm xong.”

“……”

Nhắc tới chuyện này, tiểu cô nương thẹn quá hóa giận, dứt khoát thuận tay lấy một ổ bánh mì trên bàn nhét bừa vào ngực anh, đỏ mặt, giọng mềm nhũn: “Anh đi mà hôn cái này này!”

Vừa dứt lời liền cong eo lủi ra từ dưới khuỷu tay anh.

“……”

Hứa Hành Niên mím mím môi, rồi lại nhìn bánh mì trong tay mình, câu môi cười hết cách.

Sáng sớm đã được thấy dáng vẻ đỏ mặt loạn tâm của cô, cũng vô cùng thú vị.

Sáng hôm qua đã tăng cường tập luyện các tiết mục chuẩn bị cho lễ khai mạc đại hội thể thao, hôm nay tất cả thành viên ban lãnh đạo trường đều ngồi trên ghế chủ trì, Đường Ôn đứng đầu hàng của lớp không nhịn được cảm giác khẩn trương —— nhỡ may hô sai khẩu hiệu hay quay nhầm hướng, bị camera chụp được cho lên bản thông báo thì mất mặt lắm.

Lớp 10A1 là lớp đầu tiên lên sân khấu biểu diễn đội hình đội ngũ, xếp trước bọn họ là hàng ngũ vận động viên, hôm qua Hứa Hành Niên không tới tham gia tập luyện nên hôm nay bị xếp đứng cuối hàng.

Tới lúc khai mạc, Đường Ôn xốc lại tinh thần ngẩng đầu ưỡn ngực, ai ngờ mới vừa nâng đầu lên đã thấy bóng dáng quen thuộc ở hàng ngũ phía trước.

Chính là cái người sáng nay ăn vụng bánh tart trứng của cô.

Đường Ôn thở phì phò trừng mắt với anh, lại còn dẫm cồm cộp lên đường nhựa thi chạy cho hả giận.

Như có cảm ứng, Hứa Hành Niên bỗng nhiên quay đầu lại, lập tức đối diện với tầm mắt cô, đôi đồng tử trong trẻo.

???????

Người này mọc mắt sau lưng đấy à.

Tai Đường Ôn nóng lên như vừa làm chuyện gì trái với lương tâm vậy, hấp tấp vùi đầu xuống, nhìn chằm chằm mặt đất ——

Anh không phát hiện không phát hiện không phát hiện đâu.

Cô cứ niệm đi niệm lại trong lòng như vậy.

Mà đúng lúc này, cô mới phát hiện ra dây giày của mình bị tuột ra một đoạn, lỏng lẻo rơi xuống chân, có thể dẫm lên bất cứ lúc nào.

Tiếng flycam bay ong ong trên đỉnh đầu, da đầu cô cứng đờ, thực sự cảm thấy có chuyện không ổn sắp xảy ra.

Nhưng hết cách rồi, giờ tất cả thành viên đều đang thực hiện nghi thức khai mạc, chưa kể flycam cũng đang ghi hình nữa, cô không thể chạy sang một bên buộc lại dây giày được.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Mặt tiểu cô nương như đưa đám, chỉ có thể mặc kệ nó, cố gắng không cho nó rơi xuống dưới đế giày.

Mà lúc cô đang nhìn chằm chằm dây giày, người ở đội ngũ trước đi hơi nhanh nên bị quá đà so với các đội khác, phải đi chậm lại điều chỉnh tốc độ.

Đường Ôn rũ mắt, vẫn đi về trước với tốc độ như cũ, không nhận ra nửa phần không thích hợp.

Mãi đến khi cô vững vàng va vào lưng Hứa Hành Niên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.