Châu Dật cảm thấy dường như đã tới thời kỳ khó khăn mất rồi.
Kỳ thi thử lần hai trôi qua, đầu cô dường như bị lấp đầy mất rồi, dù ôn tập chăm chỉ đến đâu thì điểm vật lý vẫn bết bát như xưa. Lữ Du bận chuẩn bị cho tiết mục hợp xướng vào lễ tốt nghiệp nên cũng ít tới tìm cô.
Có một hôm cô làm thử đề minh họa thi đại học, sai gần hết trắc nghiệm môn vật lý, buồn tới nỗi cả ngày không ăn. Chạng vạng tối, khi ráng chiều phủ xuống cửa sổ, Châu Dật nhìn đám mây phía chân trời mà thấy khó chịu.
Trước mắt xuất hiện một bóng người.
“Này, Châu Dật.” Tống Tiêu ghé vào cửa sổ nhìn cô, cười haha. “Đang nhìn gì đấy?”
Cô sửng sốt, lắc đầu một cái.
“À…” Tống Tiêu hỏi. “Cho tớ mượn bài thi môn Văn của cậu đi.”
“Bài thi lần thứ hai á?”
“Ừ.” Tống Tiêu nói. “Lát lớp chúng tớ sửa.”
Châu Dật được thương yêu mà thấy sợ, nhưng vẫn đưa bài thi cho Tống Tiêu. Tống Tiêu cầm bài thi Ngữ Văn mới mượn được vui vẻ quay về lớp. Lớp (10) bây giờ đang mất trật tự, bàn trước bàn sau nói chuyện liên miên, thầy chủ nhiệm vừa tới là bầu không khí lập tức yên lặng, chỉ để lại tiếng quạt quay vù vù trên đỉnh đầu.
Tiết học hôm nay học sinh trong cả lớp đều thấy lạ.
Loại người như Tống Tiêu học lệch rất nghiêm trọng, điểm kiểm tra Ngữ Văn lần nào cũng bết bát. Tiết hôm nay giáo viên nói tới đâu cậu ta giơ tay tới đó, đáp án lại còn chính xác tuyệt đối.
Vậy nên vừa hết giờ tên béo họ Lý đã chạy tới tìm cậu ta.
“Tớ rồi mà…” Lý béo khinh bỉ. “Hóa ra là không phải bài thi của cậu.” Nói rồi còn giờ trang đầu tiên xem tên, có hơi ngạc nhiên. “Châu Dật hả?”
Hà Đông Sinh nghe vậy giương mắt nhìn sang.
“Thành thật khai báo đi.” Lý béo chậc chậc hai tiếng. “Gì đây cơ chứ?”
Tống Tiêu giơ tay định lấy bài thi lại, ai ngờ tên Lý béo quá nhanh, lùi về sau một bước rồi chạy lại đứng cạnh bàn học của Hà Đông Sinh, lén đưa bài thi cho cậu.
“Cậu ta không nói thì đừng trả lại.” Lý béo nói.
Hà Đông Sinh nở nụ cười, giở bài thi nhìn hai lượt, phần làm văn thiếu chút nữa là đã đạt điểm tuyệt đối. Chữ của cô không xinh xắn như bề ngoài của cô, ngược lại còn lộ ra vẻ phóng khoáng.
“Cậu khoan hãy nói đi.” Lý béo khen. “Chữ của bạn nữ này đẹp quá.”
Tống Tiêu tìm cơ hội giơ tay cướp lại, nhưng bị cánh tay của Hà Đông Sinh chặn lại.
“Của cậu à?” Hà Đông Sinh nhướng mày. “Muốn thì đi tìm thằng béo kia mà lấy.”
Tống Tiêu tức giận, tên Lý béo kia đã chuồn đi đâu mất. Có lẽ do áp lực của chuyện học hành nên hai hôm sau bọn họ quên mất chuyện này. Mãi tới trưa hôm thứ bảy, bên ngoài cửa lớp (10) có một cô gái đứng chần chừ mãi.
Hà Đông Sinh từ dưới tầng đi lên đã thấy Châu Dật.
Cô buộc tóc đuôi ngựa, vầng trán trắng nõn, khoác trên mình bộ đồng phục màu trắng xanh, quần cô mặc có hơi rộng, ống quần bị cô xắn lên, lộ ra mắt cá chân trắng nõn, thon gầy.
Hà Đông Sinh rất ít khi quan sát cô.
Tháng 5 thời tiết nóng nực, Châu Dật vừa dùng tay quạt mát vừa nhón chân nhìn xung quanh lớp (10). Hà Đông Sinh lẳng lặng nhìn cô một lát rồi mới bước tới, một tay cậu đút trong túi quần.
“Cậu tìm ai đấy?” Cậu hỏi cô.
Trên người của cậu còn vương mùi khói thuốc lá nhạt, cũng không khó ngửi cho lắm. Tim Châu Dật hững đi một nhịp.
Chọc vui như vậy, Hà Đông Sinh cười.
“Tống Tiêu.” Châu Dật bình tĩnh nói. “Tớ tìm Tống Tiêu.”
Hà Đông Sinh hỏi. “Tìm cậu ta làm gì?”
“…” Châu Dật do dự một lúc. “Cậu ấy mượn bài thi của tớ mà vẫn chưa trả.”
“Cậu không biết cậu ta là người thế nào hả?” Hà Đông Sinh nói tới nói lui, mặt không đỏ tim không đập. “Mượn đồ của người ta chưa thấy cậu ta trả lại bao giờ cả.”
Châu Dật sửng sốt. “Không thể nào đâu.”
Đang nói chuyện, Tống Tiêu và Lý béo đã tới đây.
Hà Đông Sinh nói với cô. “Không tin thì cậu hỏi xem.”
Châu Dật nhìn về phía Tống Tiêu, người phía sau mơ màng một lát như nhớ ra chuyện gì đó, nhìn về phía Hà Đông Sinh.
“Bài thi đâu?”
Hà Đông Sinh hỏi. “Bài thi nào?”
“…” Tống Tiêu chỉ vào cậu, cứ mãi gọi “cậu cậu cậu”, nói không nên lời. “Hôm đó chẳng phải cậu cầm bài thi sao?”
Hà Đông Sinh nghiêm túc nhíu mày, nhìn về phía Lý béo.
“Tớ cầm à?”
“Nào có.” Lý béo liếc mắt nhìn Tống Tiêu. “Trả lại cho cậu rồi còn gì nữa.”
Tống Tiêu. “…”
Trong hành lang thỉnh thoảng có học sinh đi ngang qua, Châu Dật đứng bên cạnh ba người bọn họ, khuôn mặt hơi ửng đó.
“Chắc là để ở đâu đó rồi.” Hà Đông Sinh miệng lưỡi dẻo quẹo. “Đi tìm lại đi.”
Tống Tiêu xoa cổ của mình, thấy hơi nghi ngờ, trong ánh nhìn chăm chú của bọn họ, cậu ta đi vào trong lớp học. Hà Đông Sinh nhìn cô gái đứng dưới mặt trời, gương mặt đỏ bừng, cười ranh mãnh.
“Tớ nói có sai đâu.” Cậu thành khẩn kiến nghị với cô. “Sau này đừng cho cậu ta mượn nữa.”
Châu Dật nhìn thấy cậu vẫn cảm thấy hơi ngượng, sững sờ chào cậu rồi vội vã về lớp.
“Cậu cũng thật là…” Nhìn tấm lưng kia, Lý béo bật cười. “Cứ trêu cô ấy.”
Hà Đông Sinh nghiêng đầu nhìn bóng người đã đi xa, mặt không đổi sắc dời mắt đi, đút tay vào túi quần rồi đi vào trong lớp.
Kết quả chiều nay vừa tan học thì Lữ Du hấp tấp tới đây.
Lúc ấy Hà Đông Sinh đang làm sách của Vương Hậu Hùng (*) thì bị Lữ Du giơ tay rút mất, bút vẽ một đường thật dài lên quyển sách. Cậu còn chưa kịp tức giận thì đã bị Lữ Du mắng rảnh rỗi không có gì làm thì đi trêu người ta.
(*) Giải thích dễ hiểu thì đây là một quyển sách ôn tập môn hóa do Vương Hậu Hùng biên soạn.
“Sao đấy?” Lý béo lại gần nhìn Lữ Du. “Con gái con lứa đừng thế chứ.”
Lữ Du trừng mắt nhìn Lý béo. “Tôi mắng cậu ta thì liên quan gì tới cậu?”
Hà Đông Sinh bật cười.
“Cười gì mà cười.” Lữ Du trừng mắt nhìn Hà Đông Sinh. “Trêu Châu Dật vui lắm à?”
Hà Đông Sinh nhíu mày tựa như nghe không hiểu ý Lữ Du.
“Châu Dật không biết nhưng tôi còn không hiểu cậu à.” Lữ Du chìa tay ra. “Bài thi đâu?”
Hà Đông Sinh nói. “Thật sự không cầm.”
“Thôi mà lão Đông.” Lý béo thừa dịp hai người đang ầm ĩ, rút bài thi của Châu Dật từ trong cặp Hà Đông Sinh ra. “Đây phải không?”
Lữ Du nhanh tay nhanh mắt cầm lấy.
“Hà Đông Sinh.” Lữ Du giận run người. “Cậu cứ đợi đấy.”
Nói rồi vừa đi vừa mắng, không chú ý tới vẻ mặt đen sì của Hà Đông Sinh ở phía sau. Nhưng Lữ Du thấy thoải mái trong người, đi một đoạn thì nở nụ cười.
Châu Dật đứng dưới tầng chờ cô nàng.
Lữ Du đeo cặp đi về phía cô, vừa đi vừa kiêu ngạo giơ tay lên, trong tay là bài thi của Châu Dật. Châu Dật vô cùng ngạc nhiên, cầm bài thi bỏ vào trong cặp.
“Cậu tìm được ở đâu thế?” Cô hỏi.
“Hà Đông Sinh cầm.” Lữ Du nói. “Cậu bị cậu ta lừa phải không?”
Giờ Châu Dật mới nhận ra, nhớ tới vẻ mặt chân thành lúc trưa kia thoạt nhìn không giống như đang gạt người ta. Lữ Du hình như đoán được cô đang nghĩ gì, cười lạnh.
“Lúc nhìn mà trông chững chạc đàng hoàng.” Lữ Du đè nặng giọng. “Thì là rất xấu tính.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tới trạm xe buýt thì chia tay nhau, mỗi người đi một hướng khác nhau, Châu Dật về nhà luôn. Bà Trần Khiết đang ngồi trong phòng khách xem TV, Châu Dật quay về phòng bắt đầu luyện đề. Mặt trời chiều ngoài cửa sổ tựa như hòn lửa, phủ xuống khắp bàn học của cô.
Khi cô tìm quyển 53 (Tớ nghĩ là sách luyện đề), một góc của bài thi môn Ngữ Văn bị lộ ra.
Bài thi được gấp rất gọn gàng, sạch sẽ không có chút nhàu nhĩ. Cô lật từng tờ của bài thi để xem, khi lật tới trang cuối cùng thì ngẩn người. Cậu gạch đi con số 59 giáo viên chấm, viết lại con số 60 bên cạnh, dưới chữ số còn có hai nét thật dài.
Cô vừa định cười, Trần Khiết đã đẩy cửa bước vào.
Châu Dật lập tức gấp bài thi lại, mở ra quyển 53. Trần Khiết ở nhà mãi cũng thấy chán, lại gần gấp sách của cô lại, kéo cô đi mua sắm.
Hai mẹ con đi dạo ở vài cửa hàng cho mãi tới khi trời tối đen.
Trần Khiết tìm một nhà hàng rồi dẫn cô tới đó ăn, hỏi rất nhiều vấn đề về chuyện học hành của cô. Châu Dật phiền não trả lời, rồi cúi đầu ăn liên tục.
Cô cũng không chú ý cách tầm trăm mét có người đang nhìn mình.
Hà Đông Sinh gặp Châu Dật ở đây cũng thấy ngạc nhiên, lại nhìn người phụ nữ ăn mặc đẹp ngồi phía đối diện cô, rồi chậm rãi đánh mắt sang chỗ khác. Một tay của cậu đặt trên quầy sửa chữa điện thoại di động, nhìn chằm chằm anh trai phía đối diện đang sửa MP3.
“Sao rồi?” Cậu hỏi.
Anh trai mở ra xem mấy lần, chỉ cho cậu nhìn dòng chữ viết bằng tiếng Quảng Đông.
“Đồ này đồ của Hongkong.” Anh trai nói. “Khó tìm linh kiện lắm.”
Lúc trước Hà Đông Sinh có tháo ra sửa thật lâu, có vài phần bị vỡ, cậu lấy băng dính dán lên, ảnh hưởng tới chất lượng nghe. Cậu và anh trai sửa chữa thương lượng một thời gian tới lấy, sau đó đi luôn. Khi xuống thang máy, Hà Đông Sinh lại nhìn sang phía bên kia lần nữa, cô vẫn đang cúi đầu ăn cơm, gò má yên tĩnh kia chẳng hợp với nơi náo nhiệt như này chút nào.
Tháng 5 trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt cái đã tới cuối tháng.
Tối hôm đó trường học tổ chức hội diễn tốt nghiệp đã được chuẩn bị từ lâu ở giảng đường, không khí của hội diễn hôm đó như muốn bùng nổ. Nhất là màn biểu diễn Break-Dance nam nữ, đội trưởng đội nữ đội mũ nồi, ưỡn ngực ngẩng đầu khẽ đẩy vào ngực cậu, bắt đầu khiêu khích.
Học sinh đứng dưới sân khấu hò hét như điên.
Châu Dật cảm thấy đó là hò hét cho tuổi thanh xuân sắp kết thúc, cô mở to đôi mắt mờ mịt, thấy bạn nam bạn nữ đứng xung quanh bỗng có hơi hoảng hốt. Có nhiều tâm sự giấu nơi đáy lòng không thể vạch trần, tối nay hình như lại chôn giấu càng sâu, càng lâu hơn.
Sau khi kết thúc hội diễn, cô đợi Lữ Du ở sân thể dục.
Nơi xa kia không biết là ai đang đốt pháo hoa, đốt mấy bông pháo rồi âm thanh biến mất. Trong ánh đèn lờ mờ của màn đêm, cô thấy Hà Đông Sinh đút tay vào túi quần bước tới, hình như cũng bị Lữ Du gọi tới đây như cô.
Cậu đưa tay lên xoa cổ, áo ngắn tay màu đen bị gió thổi lên.
Châu Dật nhớ lại hình ảnh cậu đứng trên sân khấu, tỏa sáng như mặt trời không biết đã đánh cắp tâm hồn thiếu nữ của biết bao cô gái. Chuyện bài thi lần trước cũng là Lữ Dật kéo cậu đi nhận tội, thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời mặc bộ đồng phục học sinh, trong miệng ngậm que kem, trên tay còn cầm bốn que, thoạt nhìn trông xán lạn biết bao.
Sân thể thao rất yên tĩnh, gió chầm chậm thổi qua.
Hai người nhìn nhau xem như là chào hỏi, Châu Dật vẫn còn căng thẳng cúi đầu đá hòn đá dưới chân. Một lát sau, cô nghe cậu gọi “Này” tựa như là đang gọi cô, cô ngẩng đầu nhìn.
Cậu quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy.
“Cho cậu xem cái này hay lắm.” Cậu thấp giọng nói.