Châu Dật ngẩng đầu, cậu cứ lẳng lặng nhìn cô như thế.
Trong đêm tối, tất cả giác quan đều mẫn cảm tới lạ, Hà Đông Sinh cảm nhận được sự hồi hộp của cô một cách rõ ràng. Cậu cúi thấp đầu rồi lại nâng lên, nở một nụ cười với cô.
Cậu nhìn cô. “Không lại đây thì sao thấy được?”
Châu Dật đi lại gần cậu mấy bước, trên người cô thoang thoảng mùi cỏ xanh, Hà Đông Sinh “mặt không đổi sắc” hít một hơi. Cậu xòe bàn tay cho cô xem món đồ mình mới móc trong túi ra.
“MP3 của tớ?” Suýt chút nữa Châu Dật đã hét lên, sau đó cô nhẹ nhàng cầm lấy, ngạc nhiên hỏi cậu. “Sao cậu lại có?”
Hà Đông Sinh khẽ “Ừm.”
“Sáng sớm hôm nọ tỉnh lại, ngoài cửa sổ chim hót hoa nở, tớ đang chuẩn bị tắm nắng thì bỗng bị người nào đó ném thứ gì đó vào người, tớ nhặt lên thì…” Hà Đông Sinh cau mày. “Hóa ra là MP3 của cậu.”
Châu Dật. “…”
Hà Đông Sinh bật cười nhìn dáng vẻ sững sờ của cô. “Không tin à?” Cậu hỏi.
Châu Dật. “Cậu có đau không?”
Hà Đông Sinh. “…”
Ánh đèn trên sân thể dục không còn mờ nhạt, ảm đạm như thường ngày, tựa như được phủ một ánh vàng ấm áp. Hai người đột nhiên bật cười, mỗi người quay đầu sang một phía
Châu Dật vuốt ve MP3, khóe miệng vẫn đầy ý cười. Hà Đông Sinh nghiêng đầu xoa tóc, mắt nhìn về phía ánh đèn trên phòng học, bật cười rồi thu mắt lại. Cậu cúi đầu nhìn cô, bộ đồng phục trường này có thể bỏ luôn cô vào ấy chứ.
Xa xa vang lên tiếng của Lữ Du gọi hai người. Châu Dật lập tức ngẩng đầu nhìn, thấy Tống Tiêu chạy tới đây. Khóe miệng thiếu niên kéo cao, hòa cùng làn gió, ánh sang trên đỉnh đầu tựa như bức tranh không bao giờ phai màu.
“Sao hai người tới sớm thế?” Lữ Du hỏi.
“Đúng vậy.” Lý béo hỏi. “Đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ đứng đây làm gì?”
Hà Đông Sinh nhặt hòn đá dưới đất lên, Lý béo sợ hãi vội lách sang chỗ khác khiến mấy người cười haha. Châu Dật đi tới cạnh Lữ Du, im lặng cất MP3 vào trong túi áo đồng phục.
Tống Tiêu hỏi. “Chúng ta đi đâu ăn đây?”
Đã gần tới ngày tốt nghiệp, ai nấy đều như chim muốn thoát khỏi trói buộc, rảnh rỗi sẽ tụ tập vui chơi giải trí, thân thiết hơn so với trước kia.
“Vẫn chỗ cũ.” Lữ Du nói. “Quán bán hàng.”
“Cậu mời à?” Hà Đông Sinh hỏi.
“Lời này mà cậu cũng nói được.” Lữ Du trừng mắt nhìn. “Còn là con người không?”
“Là người hay không thì không chắc.” Hà Đông Sinh chậm rãi nói. “Nhưng là đồng loại của cậu.”Lữ Du bật cười, tất cả mọi người cùng cười vang.
Suốt cả con đường đi từ sân thể dục tới cổng trường vang vọng tiếng nói cười của mọi người. Vừa ra tới cổng trường đã thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đậu ven đường, Tống Tiêu thấy thế huýt sáo.
Châu Dật dừng bước, không đi tiếp nữa.
“Cậu sao đấy?” Lữ Du hỏi.
Hà Đông Sinh cũng liếc nhin, nghi ngờ khẽ cau mày lại. Đúng lúc điện thoại di động để trong cặp sách của Châu Dật vang lên, cô nhìn mọi người, sau đó lấy điện thoại di động ra nghe. Nói vài ba câu thì cúp máy, ngượng ngùng cười.
“Mọi người…mọi người đi đi.” Cô nói. “Tớ có chút việc mất rồi.”
Hà Đông Sinh hỏi. “Chuyện gì?”
Châu Dật bị câu hỏi của cậu làm cho ngạc nhiên.
“Chuyện trong nhà.” Nói rồi cô lại bổ sung thêm. “Có hơi gấp.”
“Thật là…” Lữ Du thở dài. “Sao lại chọn lúc này cơ chứ.”
Cuối cùng Châu Dật vẫn đi, để lại mấy người họ đi liên hoan. Hà Đông Sinh đi cuối cùng, tới khi vào cửa hàng cậu cố ý dừng lại, đưa mắt nhìn, cậu thấy Châu Dật bước lên chiếc xe thể thao kia.
Bữa liên hoan hôm ấy cậu ăn không nhiều, chỉ mải hút thuốc.
Lữ Du và Tống Tiêu chơi tới 12 giờ, Lý béo ngồi bên cạnh xem trò vui. Một lát sau, Lý béo thấy cậu vẫn như vậy, liền nhích lại gần cậu.
“Cậu sao đấy?”
“Không sao đâu.” Hà Đông Sinh phủi tàn thuốc. “Tôi thì có thể thế nào.”
Lý béo như nhớ ra chuyện gì đó, bỗng nhiên lấy một quyển sách để dưới đáy cặp sách ra, giơ ra trước mặt cậu.
“Có muốn đọc sách không?”
Hà Đông Sinh nhìn Lý Chiêu kiểu “Cậu bị điên à?”
“Tổng hợp tản văn của tác giả trẻ?” Lữ Du cầm xem. “Phẩm vị cũng được đấy.”
Lý béo ngạc nhiên. “Cậu cũng đọc à?”
“Nói thừa.” Lữ Du lẩm bẩm. “Trong này còn có cả bạn tôi đấy.”
Tống Tiêu quay đầu chửi thề, hỏi. “Thật hay giả đấy?”
“Thiên cơ bất khả lộ.” Lữ Du kiêu ngạo nói. “Để các cậu tò mò chết.”
Hà Đông Sinh bật cười, tự rót cho mình một chén rượu. Một lát sau, Lữ Du đi vệ sinh, quyển sách kia nằm gọn trong bàn tay phải của cậu. Cậu rảnh rỗi giở mục lục ra xem, ngẩng đầu hỏi Tống Tiêu.
“Câu chuyện hôm đấy cậu nói tên gì thế?”
Tống Tiêu suy nghĩ một chút. “Xuân đi hoa vẫn còn ở?”
Hà Đông Sinh đưa mắt nhìn cái tên, một lúc lâu sau mới gấp sách lại để lên bàn. Đêm đã khuya, mọi người chia tay nhau, Hà Đông Sinh dắt xe đưa Lữ Du ra trạm xe buýt.
“Bạn mà cậu nói…” Cậu dừng một lát, nói tiếp. “Là Châu Dật à?”
Lữ Du ngẩn ra. “Sao cậu biết?”
Hà Đông Sinh định nói lại thôi, cậu nhìn màn đêm đen kịt phía trước rồi thu mắt lại “Bút danh rõ như ban ngày thế kia…” Cậu cười khẽ. “Mà Tống Tiêu cũng không nhận ra.”
Lữ Du cũng nở nụ cười.
“Bà ngoại cậu ấy họ Lương.” Lữ Du nói. “Nhưng cái tên Lương Dật Chu nghe như tên của nam đúng không?”
Hà Đông Sinh “Ừ” một tiếng. “Không tục như tên tôi.”
“Vẫn còn nhớ à?” Lữ Du nói.
Hà Đông Sinh chỉ cười, không nói thêm gì nữa.
Qua hôm đó, chừng mấy ngày sau Hà Đông Sinh cũng không gặp lại Châu Dật, trước khi thi tốt nghiệp trung học, lần cuối cùng cậu thấy cô là trước ngày nghỉ một ngày. Lúc ấy cậu xuống tầng chơi bóng, thấy cô cầm bình xuống phòng lấy nước.
Hà Đông Sinh bình tĩnh nhìn cô một lúc, quay người đi về hướng ngược lại.
Có rất nhiều học sinh xếp hàng trước phòng lấy nước, Châu Dật chán nản nhìn trời một lúc rồi lại cúi đầu nhìn đất. Khi tới lượt cô thấy thì hết mất nước, phải đợi một lát sau mới lấy được.
Tới cửa phòng học thì đụng phải Hà Đông Sinh.
Cậu mặc áo ngắn tay màu xám lạnh, trên trán vẫn còn mồ hôi. Có lẽ do khoảng cách quá gần, Châu Dật còn ngửi được mùi hương nam tính trên cơ thể cậu. Hà Đông Sinh ngạc nhiên nhìn bình nước trên tay cô, chân mày cau lại.
“Lấy nước lâu thế sao?” Cậu hỏi.
Châu Dật không hiểu gì. “Hả?”
Hà Đông Sinh thở dài, giơ tay cầm cái bình trong tay cô, sải bước lên lầu, hai ba bước đã tới phòng học của cô. Châu Dật được sủng mà sợ, đi sau cậu, liên tục nói cảm ơn.
“Cảm ơn gì chứ.” Cậu vừa đi vừa hỏi. “Số thứ tự của cậu là bao nhiêu?”
Châu Dật không biết cậu hỏi làm gì, nói ra một chuỗi số.
“Nếu tính không sai.” Cậu suy nghĩ một lát, nói. “Tới khi thi cậu sẽ thi ở trường mình.”
Châu Dật giật mình. “Chuyện này cũng tính được hả?”
“Cậu đoán xem.” Hà Đông Sinh cười.
Cậu đưa bình nước tới phòng của cô thì đi, để lại một mình Châu Dật đứng đó ngẩn người rất lâu. Tiết tự học buổi tối, giáo viên chủ nhiệm lên lớp nhắc nhở mọi người vài chuyện cần chú ý khi thi tốt nghiệp, bầu không khí trong lớp vừa vui vẻ lại vừa ưu buồn.
Tối hôm đấy, cô về tới nhà thấy bà Trần Khiết đang xem TV, dì nhỏ cũng ở đây.
Hai hôm trước là người phụ nữ này lái xe tới trường học của cô suýt chút nữa dọa chết cô, Châu Dật không muốn nói chuyện, ôm sách định về phòng thì bị Trần Khiết gọi lại, hỏi cô ngày mai có được nghỉ học không. Cô gật đầu, để sách xuống đất rồi lại phòng khách uống nước, bị sặc nên ho thật lâu.
“Uống nước mà cháu vội gì chứ?” Dì nhỏ nói.
“Cháu thích thế, không được à?” Châu Dật cãi lại.
“Cháu thì gì cũng được, gì cũng được.” Dì nhỏ nói thêm. “Hai hôm nữa cháu thi tốt nghiệp rồi, dì không chọc cháu giận nữa, lỡ làm bài không tốt lại đổ lên đầu dì.”
Trần Khiết ném quả quýt. “Cô nói gì đấy.”
“Châu Dật, đừng trách dì không nhắc cháu.” Dì nhỏ nói. “Có thể không thi vào trường top nhưng nhất định phải chọn ngành nghề mà mình thích.”
“Tại sao ạ?”
“Cháu ngốc thế.” Dì nhỏ nói. “Cuộc đời cả ngày cứ đối mặt với chuyện mình không thích thì còn gì là thú vị?”
Châu Dật từng nghe giáo viên nói, nếu không đủ điểm thì trước chọn trường, sau chọn ngành, đợi khi lên đại học xin điều chỉnh cũng không chậm, sao dì nhỏ lại nói như vậy chứ.
“Đừng cho là chọn trường top thì sẽ tốt.” Dì nhỏ nói tiếp. “Nhưng sở thích quan trọng hơn tất cả, hiểu không?”
“Cô đừng nói lung tung.” Trần Khiết lại ném thêm một quả quýt nữa. “Đương nhiên vào trường chất lượng thì tốt hơn rồi.” Sau đó nói với Châu Dật. “Con về phòng học bài đi, đừng nghe lời dì.”
Châu Dật ngoan ngoãn vâng dạ.
Mấy ngày trước khi thi đại học, cô ở nhà làm đề mô phỏng từ sáng tới tối, Châu Dật gọi điện rủ cô đi chơi cô cũng không đi. Càng tới gần ngày thi Châu Dật lại càng thấy lo lắng, Lữ Du đầu bên kia cũng hiểu, nói hai câu thì cúp máy.
Sau khi cúp điện thoại, cô nàng nhìn Hà Đông Sinh đứng bên cạnh.
“Cậu ấy nói thế nào?” Cậu hỏi.
“Phải học.” Lữ Du nói xong lại thấy nghi ngờ, quan sát cậu một lúc lâu. “Cậu tìm tôi chơi lại bảo tôi gọi cho Châu Dật. Hà Đông Sinh, không phải là cậu…”
Hà Đông Sinh giương mắt nhìn. “Cậu muốn nói gì?”
“Cậu thích Châu Dật phải không?” Lữ Du hỏi thẳng.
Hà Đông Sinh im lặng.
“Cô ấy không phải loại người để cậu đùa giỡn đâu.” Lữ Du nghiêm túc nói. “Cậu thích cô ấy là kiểu chơi đùa một thời gian ngắn hay là quyết tâm cho cô ấy tương lai?”
Hà Đông Sinh phiền não châm thuốc.
“Chơi đùa thời gian ngắn thì đừng đụng vào cô ấy.” Lữ Du nói. “Quyết tâm cho cô ấy tương lai lại càng không.”
Hà Đông Sinh hỏi. “Có ý gì?”
“Nghe lời tôi thì không sai đâu.”
Hà Đông Sinh rít một hơi thuốc thật sâu.
“Châu Dật không hợp với cậu đâu.” Cuối cùng, Lữ Du nói vậy.
Trên đường phố xe cộ tấp nập, phía đối diện có rất nhiều người bán vỉa hè đang chào khách. Hai người đứng ở lối đi bộ, một lúc lâu sau một người sang Đông, một người đi Bắc. Hôm ấy trời Thanh Thành rất xanh, phía Tây xuất hiện ráng chiều đỏ rực, tựa như đang báo hiệu điều gì đó.
Ngày mùng 6 tháng 6, kỳ thi tốt nghiệp diễn ra.