Dưới Hoa Hải Đường

Chương 3



Cậu cứ nhìn như vậy khiến Châu Dật không biết phải làm sau.

Cô đứng phía sau túm lấy áo đồng phục của Lữ Du, khóe miệng cố gắng nở một nụ cười lúng túng. Lữ Du là người ưa sĩ diện, có chết cũng không mở miệng nói chuyện trước, cuối cùng bàn tay cào cấu của Châu Dật vẫn khiến cô nàng phải thỏa hiệp.

“Nói vài câu thì sao chứ.” Cô trừng mắt nhìn Hà Đông Sinh. “Châu Dật nói không đúng à?”

Châu Dật. “…”

Tống Tiêu không nhịn được, bật cười, giơ tay vỗ vai Hà Đông Sinh. Ánh mắt Hà Đông Sinh rời khỏi người Châu Dật, chuyển sang người Lữ Du, lộ ra vẻ cười mà như không.

“Sao lại không đúng được.” Dáng vẻ của cậu đột nhiên lại trở nên cà lơ phất phơ. “Ngài nói gì cũng đúng hết.”

Lữ Du hừ một tiếng. “Xem như thức thời đấy.” Nói xong đi về phía Hà Đông Sinh, lấy cặp sách trong tay của cậu. “Sao lại đột nhiên tốt bụng thế kia?”

“Người như tôi xấu tính đến nỗi khiến người ta giận sôi máu, tên lại còn tục…” Cậu vừa nói vừa cố tính liếc mắt nhìn cô bạn đã sắp rụt đầu vào trong, cười rồi nói. “Tốt bụng một chút cũng có lỗi hả?”

Lữ Du bật cười.

“Cũng được, còn không thể nói đôi câu.” Lữ Du nói rồi kéo tay Châu Dật. “Gọi xe cho chúng tớ đi.”

Tống Tiêu hỏi. “Không ăn à?”

“Bên người ta có gái xinh rồi.” Lữ Du đau lòng nói. “Hai bọn tôi ở đây thì vướng lắm.”

Châu Dật vẫn đang cúi đầu nhìn lề đường, mãi mà không dám ngẩng đầu lên. Hà Đông Sinh bật cười, đi qua giơ tay vẫy xa. Lữ Du vẫn còn kiêu ngạo liếc mắt nhìn Hà Đông Sinh, quăng cho cậu bốn chữ “chuyện này chưa xong” rồi hài lòng kéo Châu Dật lên xe. Trước khi lên xe, Châu Dật mới ngẩng đầu lên, bất chấp khó khăn khẽ gật đầu rồi mới chui vào.

Trong taxi, Lữ Du nắm tay cô cười không ngừng.

Châu Dật dựa vào cửa sổ xe, bả vai chẳng còn sức lực nào, cô nhìn cây xanh, hoa hồng lướt qua như bay bên ngoài cửa sổ, liên tục thở dài, thậm chí còn nghĩ sau này mặt mũi đâu mà nhìn cậu.

Đêm hôm ấy Châu Dật mất ngủ.

Cô ôm gấu bông tựa vào đầu giường, vẻ mặt như đưa đám, ước gì bây giờ có thể tìm cái lỗ nào đó để chui vào. Nhiều khi bạn không thể giải thích được chuyện xảy ra ngay lúc ấy, nhưng nó lại xảy ra mất rồi.

Thứ hai cô tới trường, luôn cảm thấy phía sau có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm.

Tiết 1: Vừa hết tiết Lữ Du đã tới tìm cô, Châu Dật rầu rĩ nằm bò trên bàn học, ánh nắng loang lổ in lên gò má cô.

“Châu Dật này.” Lữ Du nín cưới. “Cậu vẫn còn nghĩ tới chuyện hôm đó đấy hả?”

Cô liếc mắt nhìn Lữ Du, chân mày lại nhíu chặt hơn.

“Nhưng mà cũng chỉ có mỗi mình cậu mới dám nói xấu cậu ta thôi.” Lữ Duy cười lớn. “Cậu cứ tiếp tục như thế là có thể trở thành nữ thần của tớ rồi.”

Châu Dật thấy đau đầu. “Giờ tớ đang phiền chết đi được.”

“Chuyện này có gì mà phiền chứ.” Lữ Du nói. “Cậu ta có thể làm gì được cậu?”

Lúc ấy, mặc cho Lữ Du nói thế nào Châu Dật cũng nghe không lọt tai, cô có cảm giác mình chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại Hà Đông Sinh nữa.

Cả ngày hôm ấy cô đi đâu cũng cẩn thận, rất sợ tình cờ gặp phải cậu.

Ban tự nhiên lớp 12 chiếm trọn cả một tầng, dù cô tránh ra sao cũng vô dụng. Buổi chiều, hết tiết hai, cô đi vệ sinh rồi quay về lớp, khi đi ngang qua tầng hai thì bắt gặp cậu.

Cậu và Tống Tiêu đang dựa vào cửa sau lớp học nói chuyện phiếm.

Giây phút ấy cậu cũng nhìn cô, trong đôi mắt đen nhánh kia là vẻ thờ ơ, rồi lại thản nhiên nhìn quay lại người bên cạnh, tiếp tục câu chuyện đang nói giở, tựa như chưa xảy ra chuyện gì.

Châu Dật lập tức xoay người lên tầng, cơ thể mềm nhuyễn.

Bỗng có cơn gió không biết từ đâu thổi tới, khiến cửa sổ đập vang. Cả tầng lớp 12 có người rú lên như sói, tựa như chim trong lồng tre sắp được giải thoát.

Sau khi Châu Dật đi rồi, Tống Tiêu mới thở dài với Hà Đông Sinh.

“Vừa gặp được Châu Dật.” Tống Tiêu cười xấu. “Có cảm giác gì?”

Mí mắt Hà Đông Sinh khẽ nhấc lên, không nói gì cả.

“Lúc trước đứa nào bảo “đẹp thì đẹp, nhưng quá con mẹ nó ngoan”?”

Đôi mắt Hà Đông Sinh đầy ý cười, vừa nghĩ tới vẻ hoảng hốt vừa rồi, không biết đặt tầm mắt ở đâu của cô khi thấy cậu, ý cười lại càng sâu thêm.

“Sao trước đây tôi không nhận ra bạn nữ này ngoan thế chứ.” Tống Tiêu nói.

Hà Đông Sinh đút tay vào túi quần, vẻ mặt lạnh nhạt.

“Khốn nạn, lưu manh, hay nói tục…” Tống Tiêu “chậc chậc” hai tiếng. “Cô ấy đánh giá ông chuẩn thế còn gì.”

Hà Đông Sinh nghe vậy giơ chân đá Tống Tiêu. “Ông chán sống à?”

Tống Tiêu vội tránh người, cười haha. Hà Đông Sinh không thèm nghe Tống Tiêu nói nhảm, quay vào lớp học, đá văng ghế ra rồi lấy một quyển sách ôn thi thật dày. Bên cạnh cửa sau lại có thêm tên béo họ Lý nói chuyện cùng Tống Tiêu, Hà Đông Sinh làm vài đề rồi quăng bút xuống.

Tiết tự học buổi tối, cậu trốn học tới phòng vũ đạo.

Hà Đông Sinh nhảy Break-Dance rất lâu, tựa như không biết mệt, cuối cùng nằm bệt xuống sàn nhà, hơi thở nặng nề. Cậu nhìn trần nhà màu xanh nước biển thật lâu, sau đó nhặt áo khoác đồng phục lúc nãy ném sang bên lên rồi ra ngoài.

Mười giờ tối, Thanh Thành vẫn sáng đèn.

Hà Đông Sinh đạp xe đạp đứng chờ ở trạm xe buýt, qua một lúc lâu mới thấy bóng dáng hai cô gái tới đây. Châu Dật thấy cậu, vội dừng bước chân, Lữ Du không nhịn được cười.

“Cậu sợ cái gì.” Lữ Du kéo cô. “Cậu ta thịt cậu à?”

Hà Đông Sinh nghe vậy cũng thấy buồn cười, đạp xe đứng trước mặt hai cô gái, trong tay tựa như làm ảo thuật, biến ra hai cốc trà sữa. Lữ Du liếc mắt nhìn cậu, hừ một tiếng.

“Cậu nghĩ làm vậy thì sẽ được tha thứ à?” Lữ Du lạnh lùng nói. “Nghĩ hay lắm.”

“Chửi thì cũng chửi rồi.” Hà Đông Sinh hỏi. “Vẫn còn chưa hết giận à?”

Lữ Du liếc nhìn Châu Dật. “Tôi không chửi cậu.”

“Được rồi.” Hà Đông Sinh nghe lời, nhận sai. “Vậy quý cô muốn thế nào?”

Lữ Du chỉ cô gái đứng bên cạnh mình, nhìn Hà Đông Sinh.

“Hỏi Châu Dật nhà tôi đi.” Lữ Du ngẩng đầu nói. “Cô ấy nói thế nào thì là thế ấy.”

Hà Đông Sinh ngước mắt nhìn về phía Châu Dật, đôi mắt kia nhìn không giống nhau lắm, lo lắng lại vô tội. Cậu đưa trà sữa cho cô, hơi nghiêng đầu.

“Cô Chu ơi.” Giọng của cậu trong đêm tối lại sạch sẽ đến vậy. “Nể mặt tớ chút đi.”

Châu Dật cẩn thận nhìn cậu, vẻ mặt hơi phức tạp.

“Hôm đấy…” Cô thoáng nhìn cậu rồi cụp mắt lại. “Xin…xin lỗi cậu nhé.”

Hà Đông Sinh and Lữ Du. “…”

“Hài hước thế! Cậu…” Lữ Du bật cười. “Chòm Song Tử đều vậy sao?”

Hà Đông Sinh khẽ cười.

Xe buýt đã dừng ở ven đường, Châu Dật nắm được cơ hội, vội vàng lên xe, trước khi đi Lữ Du còn đưa ly trà sữa cho cô. Châu Dật không dám nhìn cậu, vừa lên xe đã lủi về phía sau.

Sau đó, xe buýt chầm chậm lăn bánh.

Bến xe chỉ còn lại Lữ Du và Hà Đông Sinh, Lữ Du vẫn đang còn cười. Hà Đông Sinh chán nản dạo qua một vòng đạp, cau mày nhìn cô gái đứng trước mặt.

“Mẹ kiếp, buồn cười đến thế à?” Cậu không nhịn được mà chửi tục.

“Cậu không thấy Châu Dật nhà tôi rất dễ thương à?” Lữ Du vẫn đang còn cười. “Vì tôi mà nói cậu như thế…”

Hà Đông Sinh cười. “Hơi hơi.”

“Hơi hơi…á? Lữ Du hừ nhẹ. “Đó là cậu không quen cô ấy.”

Hà Đông Sinh khẽ “Ừ” một tiếng.

“Cậu không biết cô ấy buồn cười bao nhiêu đây.” Lữ Du nói. “Xem kéo cờ mà còn khóc nữa.”

Hà Đông Sinh nghe vậy nâng mí mắt lên.

“Hôm nay không định gọi cậu tới đâu.” Lữ Du nói. “Nhưng với cái tính tình của cô ấy thì sớm muộn gì cũng ngạt chết.” Nói rồi lại bổ sung. “Giống Lâm Đại Ngọc ấy.”

Hà Đông Sinh nói. “Cậu hiểu cô ấy lắm à?”

“Còn hiểu hơn cả hiểu tên mất dạy nhà cậu.”

“Có cần phải thế không?” Hà Đông Sinh cười, nói. “Tình bạn vài chục năm của hai ta mà còn giận thế này à?”

“Tôi có tư cách ấy à.” Lữ Du khinh bỉ. “Cậu quen người yêu tôi có thể ngăn được mới là là.”

Hà Đông Sinh chỉ cười không nói, cậu sờ sờ túi, lấy ra một gói thuốc lá, rút một cây rồi nhét vào miệng, hơi cúi đầu châm lửa, chầm chậm nhả khói ra ngoài.

“Cậu hút thuốc bà có biết không?” Lữ Du hỏi.

“Trong lòng bà nội biết.” Hà Đông Sinh hút một hơi rồi kẹp thuốc trong tay. “Chỉ là không muốn nói thôi.”

Lữ Du thở dài một hơi, không nói gì.

“Thi đại học ấy…” Lữ Du chậm rãi hỏi. “Cậu định thi trường nào?”

Hà Đông Sinh kẹp điếu thuốc trên tay thật lâu, sau đó lại đưa lên miệng rít một hơi. Khi cậu hút thuốc, đôi mắt hơi híp lại, đầu nghiêng sang một bên, trông không đứng đắn như người ban ngày.

Một lúc lâu sau, cậu bật cười nhìn thoáng qua Lữ Du.

“Còn đi đâu được nữa.” Có lẽ đây là nguyên nhân vừa rồi khiến cậu hút thuốc, giọng hơi khàn đi, còn mang theo vẻ cô đơn. “Để bà ở một mình tôi không yên tâm.”

“Hà Đông Sinh…”

“Được rồi.” Hà Đông Sinh giơ tay đang kẹp điếu thuốc lên, ngăn không cho Lữ Du nói, ánh mắt nhìn về phía trước, hếch cằm lên. “Xe tới rồi kìa.”

Lữ Du không nói gì nữa, nhìn cậu một cái rồi lên xe.

Hà Đông Sinh hút hết một điếu thuốc mới đạp xe về nhà, bóng lưng của thiếu niên trong đêm tối tựa như trận gió ngổn ngang. Tầm mười phút sau, cậu dừng xe trước căn nhà ngang cũ kỹ, sải vài bước đã lên tầng.

Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi đàn hương.

Hà Đông Sinh vào trong bếp tìm một quả táo, vừa ăn vừa đi tới cạnh ban công. Bà nội đang thành kính dập đầu với Bồ Tát, đứng lên khom người cúng ba lần.

“Bà lại thắp hương ạ?” Cậu tựa vào sofa.

Bà nội Hà quay đầu trừng mắt nhìn, vỗ vai cậu.

“Nhóc thối.” Bà nội Hạ đi về phía phòng khách, trách cậu. “Về muộn thế thì cơm nhão hết ra rồi.”

“Trên đường về cháu tình cờ gặp một người bạn.” Hà Đông Sinh ngồi trên sofa. “Nói chuyện một lúc.”

Bà nội Hà dừng chân lại. “Nam hay nữ?”

Hà Đông Sinh cười. “Bà đoán xem.”

“Con bé Lữ gia hả?”

“Ôi.” Hà Đông Sinh bật cười. “Bà đoán như thần ấy.”

Bà nội Hà khẽ hừ một tiếng.

“Con bé kia giống như con trai ấy.” Bà nội Hà hỏi. “Cháu thích nó à?”

Hà Đông Sinh suýt nữa sặc táo, gắng gượng nuốt miếng táo xuống.

“Bà nghĩ đi đâu vậy.” Cậu buồn cười. “Cháu mà thích cô ấy thì chờ tới giờ làm gì?”

Bà nội Hà cũng cười theo, đi vào trong bếp bưng một bát mì ra. Hà Đông Sinh cầm đũa lên, vài lần gặp bát đã thấy đánh. Trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình, hình ảnh liên lục thay đổi kết hợp với bóng dáng của bà nội đang nắm đế giày khiến nơi chật hẹp chỉ khoảng 10 mét vuông kia bỗng trở nên ấm áp.

Một lát sau, bà nội Hà bỗng nhiên kêu “Ai u.”

Hà Đông Sinh hỏi. “Sao vậy bà?”

“Cháu xem đây là gì đi.” Bà nội Hà đưa món đồ đang cầm trong tay cho cậu. “Còn dùng được nữa không?”

Hà Đông Sinh nhìn chiếc MP3 chứa đầy cảm giác quen thuộc trong tay, cậu lần mò màn hình MP3, chợt nhớ ra điều gì đó, ấn nút bật, ảnh con thỏ dán phía sau lưng MP3 kia đã khắc sâu vào trong đầu, khiến Hà Đông Sinh chậm rãi nở nụ cười.

Cậu ngẩng đầu hỏi. “Sao bà lại có món đồ này?”

“Nhặt được trên xe buýt.” Bà nội Hà suy nghĩ một lát, nói. “Một cô bé nhường ghế cho bà, sau khi bà ngồi xuống thì cảm thấy dưới mông mình có thứ gì đó, không được tự nhiên cho lắm. Lúc ấy cũng không để ý, xuống xe rồi mới thấy món đồ này.”

Hôm đấy cô bảo MP3 không sao, tự cho là mình đeo tay nghe rồi giả vờ như bật là cậu sẽ tin, nhưng thật ra cô không biết màn hình tối đen lại rồi. Hà Đông Sinh bật cười, chờ xem cô xử lý thế nào, mà cô lại bình tĩnh vẫy tay tạm biệt cậu mất.

“Có dùng được nữa không cháu?” Bà nội Hà hỏi lại lần nữa.

“Đồ rơi vào trong tay cháu thì có gì không dùng được?”

Hà Đông Sinh cầm MP3 nhìn xung quanh vài lần, đứng dậy quay về phòng. Bà nội Hà nắm đế giày khẽ cong môi, hôm nay gió đêm thổi qua, lại dịu dàng hơn cả ngày thường.

– —

Lời cuối sách:

Trong lời mở đầu, “tôi” là tôi viết nên câu chuyện, còn Châu Dật là cô gái bên trong câu chuyện này. Tôi rất hâm mộ vì khi còn trẻ cô ấy đã gặp được Hà Đông Sinh, từ nay về sau trong cuộc sống đều có cậu ấy. Lúc ấy tình yêu thật sự trong sáng, cậu ấy không có tiền, không thể mua hàng hiệu cho bạn, nhưng cậu ấy lại có một trái tim yêu bạn chân thành, bên trong chứa toàn bộ tương lai muốn gửi tặng bạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.