Thời gian tựa như bay, chớp mắt cái đã tới 3 tháng cuối cùng.
Đó là một buổi sáng thứ hai, trường học mở một cuộc tuyên thệ trước khi xuất quân cho học sinh lớp 12. Một ngàn hai trăm học sinh đứng ở sân trường tuyên thệ, nghe quốc ca, nhìn quốc kỳ được kéo lên. Châu Dật nhớ năm cấp hai từng có một lần xem kéo cờ tới rơi nước mắt, Lữ Du cười nói mình đây là lần đầu tiên thấy có người xem kéo cờ mà còn khóc.
Buổi tuyên thệ diễn ra xong xuôi, thầy hiệu trưởng lại bắt đầu nói dông dài.
Châu Dật nghe nhiều thấy hơi nhàm chán, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời u ám như được nhuộm một lớp màu. Ánh mắt của cô đảo quanh, thấy đội ngũ đứng cuối lớp (10) bên khoa tự nhiên cách mình mấy lớp đang nói chuyện rôm rả.
Có một cô gái đứng cạnh Hà Đông Sinh, che miệng cười.
Sau khi tan, hai người kia đi chung bị mấy người xung quanh đùa giỡn, cô lại ngẩng đầu lên nhìn mặt trời mọc. Quay về lớp, cô lại vùi đầu vào làm đề vật lý, thực sự muốn nổ tung tại chỗ.
Hội diễn vào hai ngày tốt nghiệp lại bắt đầu được liệt kê vào danh sách quan trọng.
Lữ Du tham gia dàn đồng ca, chiều thứ bảy hôm nào cũng tới phòng vũ đạo để luyện tập. Thường ngày Châu Dật hay ở lại phòng học, đợi tới khi Lữ Du tập luyện gần xong mới tới đợi cô nàng, lần nào cũng một mình cầm MP3 ngồi ở bậc thang bên ngoài.
Chiều hôm ấy Lữ Du tập hơi lâu, Châu Dật ghé đầu vào đùi ngủ.
Bên tai mơ hồ nghe được tiếng Lữ Du, còn cả tiếng nói chuyện của các bạn gái. Cô mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, hai mắt lờ mờ tìm kiếm âm thanh kia, nhưng ngước mắt lại thấy Hà Đông Sinh đang đứng đó.
Cậu đeo cặp sách màu đen, ánh mắt cũng đang hướng về phía cô.
“Đang ngủ hả?” Lữ Du nhảy tới cạnh cô. “Châu Dật, cậu được lắm.”
Bạn gái đứng bên cạnh cậu hỏi cậu. “Cậu biết cô ấy sao?”
Hà Đông Sinh thản nhiên “Ừ” một tiếng, Châu Dật ngượng ngùng đứng lên. Khi nghe Lữ Du giới thiệu cô, còn bảo cô dịu dàng, khóe miệng Châu Dật khẽ cong lên.
“Bạn nhỏ này có hơi ngại ngùng.” Lữ Du nói.
Châu Dật phối hợp cười, sau đó lén giơ tay nhéo một cái sau lưng Lữ Du, hít sâu một hơi rồi nở nụ cười. Khi cô thu tay về, ánh mắt của cậu hướng về phía cô, rồi lại rời đi.
“Hà Đông Sinh.” Cô gái kia quay đầu nhìn cậu. “Cậu ngồi xe số mấy?”
“Cậu ấy chưa bao giờ đi xe buýt cả.” Lữ Du đi trước một bước, nói rồi hỏi cô gái kia. “Cậu ngồi xe số mấy?”
Cô gái kia làm như không nghe thấy, vẫn nhìn Hà Đông Sinh.
“Cậu không ngồi xe thì về nhà kiểu gì?”
Hà Đông Sinh liếc nhìn Lữ Du.
“Cô ấy đạp xe đưa tôi về.” Cậu nói mà không biết xấu hổ.
Đợi khi cô gái kia thất vọng rồi đi, Lữ Du đứng hình tại chỗ, nhìn Hà Đông Sinh chằm chằm không nói nên lời.
“Lời thế mà cũng nói được à.” Lữ Du chỉ vào mặt cậu. “Cô gái mảnh mai nặng 44kg như tớ làm gì khiến cậu khó chịu à?”
Hà Đông Sinh nhìn Lữ Du từ trên xuống dưới.
“44?” Ngữ điệu kia nghe rất vô sỉ, cậu nghiêng đầu nhìn Châu Dật. “Cậu tin không?”
Cậu đột nhiên hỏi vậy khiến Châu Dật sửng sốt, cô quan sát Lữ Du một chút.
“Cậu muốn nghe tớ nói thật hay nói dối?” Cô hỏi.
“Hai người giỏi lắm.” Lữ Du tức giận. “Châu Dật, cậu bị cậu ấy dạy hư từ khi nào đấy?”
Hà Đông Sinh hừ một tiếng.
“Không thể nói như thế được.” Cậu nói. “Tớ có thể dạy hư Châu Dật nhà cậu được à?”
Lữ Du khinh bỉ. “Có tin thì cậu cũng chẳng dám.”
Hai người chơi với nhau từ lúc tiểu học, nói qua nói lại chẳng giữ ý gì, Châu Dật đứng bên cạnh nhìn hai người cãi nhau rồi cười, cuối cùng tạm biệt nhau trước cổng trường, Hà Đông Sinh đi xe về trước.
Đợi cậu đi xa, Châu Dật mới hỏi Lữ Du. “Cô gái vừa rồi là ai thế?”
“Học ủy lớp (4).” Lữ Du bĩu môi nói. “Đội trưởng bên đội nữ cùng nhảy Break-Dance với cậu ấy.”
“Break-Dance?” Châu Dật ngạc nhiên. “Hà Đông Sinh hả?”
“Ngạc nhiên tới vậy sao?” Lữ Du nói. “Cậu ấy nhảy bao nhiêu năm rồi, nếu như hội diễn tốt nghiệp mà lớp bọn họ không có tiết mục, thầy giáo sẽ bảo cậu ấy lên.”
Châu Dật nhìn bóng dáng phía trước đã dần biến mất, im lặng không nói gì.
Trạm xe buýt có rất ít người, Lữ Du lên xe trước cô, hai người không chung đường, Châu Dật đợi một lúc lâu mà xe vẫn chưa tới.
Cô cúi đầu nhấn MP3 thay đổi bài hát.
“Vẫn chưa đi à?” Giọng của cậu khiến cô giật mình, làm rơi MP3 xuống đất, Hà Đông Sinh cũng ngẩn người, lập tức nhắt xuống xe đạp cúi người nhặt trả lại cho cô. “Tớ đáng sợ đến thế sao?”
Châu Dật mím môi.
“Cậu…” Cô chậm rãi hỏi. “Sao cậu quay lại đây?”
“Để quên vài thứ ở trường.” Cậu nói xong lại hỏi. “MP3 của cậu có sao không?”
Châu Dật vội cúi đầu kiểm tra, tai nghe nghe không được rõ lắm, thế nên cô nhẹ nhàng bỏ MP3 vào trong cặp, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt đặc biệt trung thực.
“Không sao cả.” Cô bình tĩnh nói.
Hà Đông Sinh hơi nhíu mày lại, ánh mắt nghiền ngẫm. Vừa đúng lúc xe buýt tới, Châu Dật gật đầu xem như chào cậu, rồi lên xe đi.
Có cơn gió từ cửa sổ thổi qua, Châu Dật dần tỉnh táo lại.
Cô móc MP3 từ trong cặp ra, khẽ sờ nó, dường như trên bề mặt MP3 còn lưu lại hơi ấm của cậu. Người trên xe buýt càng ngày càng nhiều, Châu Dật bỏ MP3 lại vào trong cặp. Qua vài trạm có mấy người già lên xe, cô ngồi dậy rồi đứng phía cuối xe.
Về tới nhà, bà Trần Khiết đang xem phim trên TV.
Cô để cặp sang một bên, ngồi xuống salon, cầm một quả quýt lên rồi bóc vỏ. Trên TV chiếu một bộ phim cung đấu, bà Trần Khiến vừa xem vừa bình luận, xong lại nhìn cô.
“Hôm nay sao con về muộn thế?” Trần Khiết hỏi.
“Hôm nay con chờ Lữ Du về cùng ạ.” Châu Dật nói xong, như nhớ ra gì đó, sờ đi sờ lại, trong túi không có gì cả, cô suy nghĩ một lát mới buồn bã cúi đầu. “Con xong rồi mẹ ơi.”
“Sao thế?”
“MP3 bố tặng cho con bị mất rồi ạ.”
Sau này cô định đi tìm lại, nhưng vừa nghĩ tìm MP3 tựa như mò kim dưới đáy biển, thế nên đành bỏ cuộc. Cô dằn vặt cả một tuần lễ, thi thử tăng được 20 điểm cũng không thấy vui là bao.
Ngày thi tốt nghiệp đã gần kề, thời gian càng ngày càng gấp.
Một chiều cuối tháng 4, cô đi ra ngoài đọc sách, nhìn thoáng qua cô gái phía đối diện đeo tai nghe, Châu Dật lại chẳng còn muốn học nữa, tìm một nơi cạnh đó rồi ngồi xuống.
Bà Trần Khiết từng bảo mua cái khác, nhưng cô bảo không muốn.
Mặt trời nơi phương xa chầm chậm rơi xuống sườn núi, Châu Dật ngồi tới khi chuông reo mới quay về lớp học. Khi đi ngang qua sân thể dục, cô liếc mắt nhìn nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc kia ở đâu.
Tiết tự học tối hôm đó, Lữ Du tới đợi cô cùng về nhà.
Hai người mới xuống tầng hai đã thấy Hà Đông Sinh và cô gái lần trước đi chung với nhau, liên tục cười nói khiến người ta cực kỳ hâm mộ.
“Chẳng trách dạo đây không thấy cậu ấy đâu.” Lữ Du tức giận.
“Các cậu tập sắp xong rồi mà.” Châu Dật dời mắt khỏi cậu. “Lâu vậy rồi.”
Lữ Du gật đầu. “Hai tuần nữa là diễn ra hội diễn rồi.” Nói rồi nở nụ cười với Châu Dật. “Ngày mai là thứ 7, đi ăn một bữa đi.”
“Đang êm đẹp thì ăn uống gì?” Cô hỏi.
“Sắp tốt nghiệp rồi còn gì.” Lữ Du đảo mắt nói. “Tớ tập luyện lâu vậy rồi, ăn một bữa cũng được mà.”
Châu Dật hỏi. “Ai mời đấy?”
“Tới lúc đó cậu sẽ biết.” Lữ Du cười.
Châu Dật nhìn bóng dáng kia đã đi xa từ lâu, “Oh” một tiếng, xem như trả lời. Mãi tới chiều hôm sau, khi Lữ Du mời mọi người đi ăn một bữa, cô mới hiểu ra. Lúc ấy đi cùng Hà Đông Sinh còn có một cô gái.
Mấy bạn nam tập luyện chung với Lữ Du bỗng nhiên vỗ tay.
Cô gái kia ngượng ngùng cười, ngồi xuống cùng Hà Đông Sinh. Tống Tiêu và tên béo họ Lý kia trao đổi ánh mắt với nhau, một người cầm ly gào to lên, mọi người bắt đầu cụng ly.
“Hai cậu sao đấy?” Lữ Du làm như lạ lắm. “30 phút trước đã tập xong rồi mà giờ mới tới đây.”
Hà Đông Sinh dựa vào ghế, giương mắt nhìn.
“Cậu hỏi làm gì?” Cậu hời hợt nói.
Tên béo họ Lý cảm thấy bầu không khí hơi lạ, vội chen miệng nói. “Vừa rồi cô giáo gọi lão Đông tới gặp một lát.” rồi lại nhìn sắc mặt không tốt của Hà Đông Sinh. “Muộn rồi hả?.”
Lữ Du tỏ ý ngạc nhiên, nhìn cậu. “Sao vừa rồi cậu không nói?”
“Không muốn nói.” Hà Đông Sinh đẩy ly về phía trước, giọng không được tốt lắm. “Có được không?”
Lữ Du không biết đã chọc phải chỗ nào của cậu, nghe cái giọng kia đã thấy khó chịu.
“Hà Đông Sinh, cậu có ý gì đấy?” Lữ Du cao giọng hỏi.
Cậu cũng lười phải nói.
“Bữa cơm đang yên đang lành, các cậu làm sao vậy?” Tống Tiêu ho khan. “Nào nào, ăn đi.”
“Ăn gì mà ăn.” Lữ Du nói. “Rõ ràng có người tính dệt chuyện mà.”
“Tâm trạng tên kia không tốt, quên đi.” Tên béo họ Lý nói. “Chúng ta ăn đi, đừng để ý tới cậu ấy nữa.”
Lữ Du bỗng nhiên đứng bật dậy, dữ dằn trừng mắt nhìn Tống Tiêu.
“Ăn chết cậu đi.” Nói xong thì đi mất.
Tống Tiêu không hiểu tại sao. “Mình làm gì sai chứ?”
Cũng chỉ là một, hai câu, Châu Dật không ngờ mọi chuyện sẽ trở nên thế này. Cô đi theo Lữ Du ra ngoài, Lữ Du đang tức giận đứng ở đầu đường gọi taxi.
Châu Dật chạy lại kéo tay áo Lữ Du. “Cậu sao vậy?”
“Tớ cũng muốn biết đây.” Giọng của Lữ Du chỉ toàn giận dỗi. “Gọi cậu ta, chọc cậu ta giận,tớ…”
Châu Dật lặp lại từng từ, trong mắt là sự cẩn thận dè dặt.
“Vì bạn gái kia sao?” Cô khẽ hỏi.
Lữ Du như bị nói trúng tâm sự, giọng có hơi buồn.
“Tớ không thích cô ấy.” Lữ Du nói rồi lại nói. “Còn định ra vẻ với cô ấy, nào ngờ giờ mất mặt như vậy.”
Châu Dật “…”
“Cô ấy khiến cậu giận hả?” Cô hỏi.
Lữ Du thở một hơi thật dài.
“Là khó chịu ấy, cậu hiểu không?” Lữ Du đưa ra ví dụ. “Nếu cậu thân thiết với bạn gái khác như vậy, tớ cũng thấy khó chịu.”
Châu Dật hỏi. “Chuyện này giống nhau hả?”
“Nói nhảm.”
Hai người đứng bên lề đường mà mãi vẫn không gọi được xe, mặt trời đã dần lặn, Lữ Du ước gì có thể trút hết tức giận ra ngoài, còn Châu Dật đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe.
“Tụi mình nên vào thôi.” Châu Dật nói. “Tớ chưa lấy cặp sách.”
“Không vào.” Lữ Du nói chắc như đinh đóng cột.
“Lý Chiêu bảo tâm trạng cậu ấy không tốt có khi là thật đấy.” Châu Dật bắt đầu đánh bài tình cảm. “Ai còn nhớ những lời mình nói khi nóng giận chứ.”
Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên cô thấy hai người cãi nhau, Lữ Du giận hẳn mấy ngày không thèm để ý tới cậu. Sau rồi ba người gặp nhau, Lữ Du trợn trắng mắt đi trước, để lại Châu Dật và cậu. Cô ngốc nghếch nói với cậu hay là cậu gọi Lữ Du lại đi, Hà Đông Sinh nở nụ cười.
“Để cô ấy giận đi.” Hà Đông Sinh không nếm xỉa tới. “Giận hai ngày thì hết thôi.”
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, tình bạn vài chục năm của hai người này sâu biết bao.
“Tớ nói này Châu Dật, cậu đừng nói chuyện với cậu ta.” Lữ Du bỗng nhiên đập bộp lên tay cô. “Cậu là người của tớ đấy.”
Châu Dật thấy dở khóc dở cười.
“Vậy tớ phải nói thế nào.” Cô phối hợp với cô nàng, giọng nói còn rất vui vẻ. “Chẳng lẽ bảo Hà Đông Sinh là tên lưu manh khốn khiếp, thích nói tục, tính xấu tới mức khiến người ta sôi máu.”
Lữ Du nhìn phía sau cô.
“Khiến người ta khó chịu hơn nữa là…” Đôi mắt Châu Dật híp lại. “Tên quả thực không thể tục hơn.”
Lữ Du ho khan, nháy mắt với cô.
Cô khó hiểu. “Gì đấy?”
“Phía sau kìa.” Lữ Du cắn răng, không mở miệng mà nói vài chữ không rõ. “Hà Đông Sinh.”
Châu Dật chốc lát đã thấy lưng mình cứng lên.
Cô cắn môi, vội nhắm chặt mắt lại. Sau đó cô chầm chậm quay người, Hà Đông Sinh đứng cách chỗ cô khoảng 4 mét. Một tay cậu đút túi quần, một tay cầm cặp sách của cô, ánh mắt kia có gì đó không rõ, lại sâu không gì sánh nổi. Tống Tiêu đứng bên cạnh nín cười, khuôn mặt sắp nổ tung.
Châu Dật. “…”
Gió thổi hai hàng cây bên vỉa hè kêu lao xao, trên mặt đất xuất hiện vài lớp bụi. Hà Đông Sinh lẳng lặng nhìn cô bạn phía đối diện, mi mắt rũ xuống lại miễn cưỡng nâng lên.