Dưới Hoa Hải Đường

Chương 11



Lữ Du nghe anh nói như đang nghe một câu chuyện cười, mà lại cười không nổi. Không phải cô chưa từng nhìn thấy Hà Đông Sinh theo đuổi con gái, nhưng chưa một lần khẳng định nghiêm túc đến thế này.

“Cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ?” Lữ Du hỏi.

Hà Đông Sinh nói. “Trông tôi giống đùa lắm à?”

Lữ Du định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ tưởng tượng thôi cô đã cảm thấy thú vị. Cô cũng muốn nhìn thử xem Chu Dật bị anh lôi ra khỏi lồng giam sẽ trông ra sao.

“Cậu cần tôi giúp gì không?” Lữ Du hỏi.

Hà Đông Sinh cất lời: “Cậu nói thử xem?”

Lữ Du cười mắng, Hà Đông Sinh hơi cúi người nhận lấy vali từ trong tay cô, sau đó giơ tay bắt xe.

“Nói đi.” Hà Đông Sinh nghiêng đầu hỏi: “Cậu muốn ăn món gì?”

“Thế thì…” Lữ Du nghiêm túc nói: “Đầu tiên ta làm ly rượu hai ngàn rưỡi đi.”

Hà Đông Sinh nói: “Không có tiền.”

“Không có tiền?” Lữ Du cười hanh: “Thế cậu theo đuổi Châu Dật kiểu gì?”

Xe đã tới, Hà Đông Sinh mở cốp sau rồi nhét hết đồ của Lữ Du vào trong, khi Lữ Du ngồi vào trong xe, anh thoáng nhìn qua.

“Điều cô ấy muốn không phải những thứ này.” Anh nói.

Hà Đông Sinh và Lữ Du nói chuyện rất thoải mái, còn trong lòng Chu Dật lại cảm thấy khó chịu.

Vừa về tới nhà, cô đã đi vào phòng mình ngay, nằm xuống giường kéo chăn phủ lên mình. Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, cô biết là bà Trần Khiết vào phòng.

“Sao lại ngủ rồi?” Bà Trần Khiết vén chăn lên: “Mau thay quần áo đi con.”

Chu Dật rầu rĩ hỏi: “Đi đâu vậy ạ?”

“Một người bạn của bố con mới từ nước ngoài quay về.” Bà Trần Khiết nói: “Chúng ta qua đó chào hỏi một chút, sau cũng tốt cho con.”

Chu Dật phiền não thở dài.

“Con không muốn đi.” Chu Dật nói: “Con mới vừa học năm nhất thôi, bố mẹ lo lắng cái gì chứ?”

“Để chừng hai năm nữa cũng muộn rồi.” Trần Khiết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ai bảo nhà chúng ta không làm quan, khó khăn lắm mới quen biết được vài người.”

Chu Dật ngồi dậy. “Cũng chẳng phải con tốt nghiệp rồi không tìm được việc làm.” Giọng của cô nặng hẳn đi.

“Tìm được thì tốt.” Trần Khiết nói: “Người ta là lãnh đạo tỉnh đấy, con biết không?”

Chu Dật buồn bã nhắm mắt lại.

“Một chút tự do mà con cũng không có ạ?” Cô nói: “Lữ Du muốn tìm con chơi, còn chưa nói với nhau được vài câu mẹ đã gọi con về để làm những chuyện không có ý nghĩa như vậy.”

Bên ngoài bỗng vang lên giọng của ông Châu Bắc Dân, giọng điệu rất nặng.

“Không muốn đi thì thôi không đi.” Ông Châu Bắc Dân nói: “Chúng ta đi thôi.”

Mũi của Châu Dật bỗng trở nên đau nhức. ngôn tình hài

“Cô không muốn mẹ quan tâm tới cô nữa đúng không? Lên đại học thì cứng cáp rồi hả?” Trần Khiết nói: “Cô lớn Trần Địa nhà cô vì không ai quan tâm nên ăn chơi rồi bỏ nhà đi đấy, nếu là tôi thì tôi đánh cho ngoan ra rồi.”

Chu Dật gắng không để nước mắt rơi xuống.

“Conđã quá nghe lời mọi người.” Chu Dật nói: “Nếu không phải sợ hai người đau lòng thì con đã bỏ nhà đi sớm rồi.”

Ông Châu Bắc Dân đột nhiên đứng ngoài cửa phòng gọi bà Trần Khiếu. “Đi thôi đi thôi đi thôi.”

Bà Trần Khiết tức giận đứng dậy, bước tới cửa, chân bà lại ngừng.

“Cô tự suy nghĩ kỹ đi.” Sau đó, bà đi mất.

Đây không phải là lần đầu tiên cô cãi nhau với bà Trần Khiết, nhưng lại là lần đầu tiên hai người xung đột trực tiếp thế này. Trước đây, khi còn học cấp ba, cô không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn chăm chỉ học tập. Bà Trần Khiết có đối xử nghiêm khắc với cô một chút cô cũng không nề hà. Ông Châu Bắc Dân thường hay đi công tác, hiếm khi có thể bình tĩnh trò chuyện cùng cô đôi ba câu. Thực ra Châu Dật sợ ông Châu Bắc Dân buồn bã thất vọng lắm, dù đã cố gắng hết sức cho kỳ thi, nhưng cô vẫn trượt.

Châu Dật cảm thấy mình thất bại vô cùng.

Cô bó gối nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, mặt trời đang từ từ ló dạng. Trên mái nhà vẫn còn đọng lại tuyết trắng rơi mấy hôm trước, hãy còn chưa tan. Xung quanh yên tĩnh quá mức.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, hồi lâu sau, điện thoại di động đổ chuông.

“Châu Dật.” Giọng Lữ Du rất to. “Bây giờ cậu ra ngoài được không?”

Nghe giọng Lữ Du, mũi Châu Dật liền chua xót, đáy lòng cô ấm áp khôn tả.

“Ừm.” Cô nói: “Được.”

Cô nhanh chóng rửa mặt rồi chạy xuống tầng, gió lạnh phả vào mặt cô, vừa đau vừa lạnh. Khi chạy tới cửa sau khi chung cư, từ xa cô đã trông thấy Tống Tiêu và Lữ Du đang nói chuyện với nhau, còn Hà Đông Sinh đứng ở đầu đường hút thuốc lá, bên đường đỗ hai chiếc xe mô tô.

Châu Dật bước chậm lại, điều chỉnh hơi thở rồi bước đến.

Lữ Du nhìn thấy cô bèn gọi: “Ngồi xe ai?”

Giây phút nhìn thấy anh, cô hoàn toàn chẳng có thời gian hòa hoãn.

“Đương nhiên ngồi xe tớ rồi.” Tống Tiêu liến nhìn Hà Đông Sinh. “Châu Dật nhở?”

Hà Đông Sinh giương mắt nhìn, Châu Dật nghiêng mắt gật đầu. Tống Tiêu mừng rỡ, dắt xe mô tô đến trước mặt cô.

“Tụi mình đi trước thôi.”

Châu Dật nhìn Lữ Du: “Đi đâu?”

“Trên đường đi tớ sẽ nói cho cậu biết.” Tống Tiêu giục cô mau lên xe.

Thế là, ba giây sau, Tống Tiêu lái mô tô đưa chở Châu Dật đi trước, Hà Đông Sinh cắn mạnh điếu thuốc lá, sau đó vứt thuốc lá xuống đất, ngồi lên mô tô.

Lữ Du mỉm cười ngồi lên xe. “Cảm giác thế nào?”

Hà Đông Sinh không nói gì, vặn tay ga, mô tô kêu “vèo” một tiếng rồi chạy vút đi. Anh lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua Tống Tiêu, giống như cố ý, khi đi ngang qua hai người, cũng không hề đưa mắt nhìn.

Cổ áo anh dựng thẳng, áo lông vũ đen bị ngọn gió mạnh thổi ép sát vào vòm ngực. Chỉ là chuyện thoáng qua, mà Châu Dật chẳng hiểu sao mình lại nhớ rõ như vậy, thậm chí cô còn có chút xúc động khi nhìn thấy bóng lưng anh.

Xe chạy về trước một lát rồi dừng lại, Tống Tiêu nghe điện thoại.

Chắc hẳn là có chuyện gì đó, nên Tống Tiêu bảo cô đứng đây đợi, mình đi một lát rồi quay lại ngay. Châu Dật ngoan ngoãn đứng đợi bên vệ đường. Gió thổi mặt đất xoáy lên, làm đầu cô tỉnh táo hơn rất nhiêu.

Tiếng mô tô bên tai ngày càng gần, Châu Dật ngẩng đầu nhìn.

Hà Đông Sinh chầm chậm dừng xe bên chân cô, sau đó nghiêng đầu nhìn cô. Cô mặc chiếc áo lông vũ dài trắng, mà trông vẫn gầy yếu như vậy, gương mặt sáng bóng.

“Sao cậu lại ở đây một mình?” Rõ ràng cậu biết mà vẫn cố tình hỏi. “Tống Tiêu đâu?”

Châu Dật lúng túng nói: “Cậu ấy mắc việc nên bảo tớ đứng đây đợi.”

“Cậu ta là loại người ra sao, cậu vẫn chưa biết à?” Hà Đông Sinh nhướng mày. “Quên mất chuyện cậu ta làm mất bài kiểm tra của cậu hồi cấp ba rồi à?”

Không nhắc tới thì không sao, vừa nhắc tới Châu Dật đã im lặng nhìn cậu.

“Không phải do cậu giấu sao?” Cô hỏi.

“Thế à?” Hà Đông Sinh nhíu mày.

Châu Dật nhìn cậu nói chuyện, trông cà lơ phất phơ đổi trắng thay đen, cô nhìn cậu vài giây rồi đảo mắt đi, không nói gì nữa. Hà Đông Sinh nghiêng đầu nhìn cô, hơi buồn cười.

“Chao ôi.” Cậu gọi cô. “Tức giận rồi à?”

Châu Dật liếc nhìn cậu, im lặng.

Hà Đông Sinh thật sự không chịu nổi cô nàng này nữa, xuống xe mô tô, đứng bên vệ đường cùng cô. Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi gò má trắng như tuyết, trong mắt bướng bỉnh vô cùng.

“Trước kia hứa sẽ mời cậu một bữa cơm.” Hà Đông Sinh nói: “Nhớ không?”

Nói đến đây, Châu Dật quay đầu nhìn cậu. “Quên rồi.”

“Quên thật rồi?” Hà Đông Sinh hỏi: “Hay là không muốn ăn?”

Châu Dật: “Không muốn ăn.”

Hà Đông Sinh: “…”

Bên đường trời đông vắng người, xung quanh đang yên tĩnh, điện thoại của Châu Dật bỗng đổ chuông. Châu Dật lấy điện thoại ra xem, rồi nghe. Khoảng cách gần thế này, đương nhiên có thể nghe thấy cô đang nói gì, đối phương là nam, giọng nói còn khá chín chắn.

Đợi khi cô cúp máy, Hà Đông Sinh hỏi: “Hàng xóm nhà cậu?”

Châu Dật giật mình: “Sao cậu biết?”

“Nói gì vậy?” Hà Đông Sinh nhìn cô: “Lại gọi cậu về à?”

Quả thực là Trần Khiết gọi điện cho Chung Vân nhờ anh xuống tầng xem Châu Dật, Chung Vân lấp liếm giúp cô. Châu Dật xem đồng hồ, rồi ngẩng đầu nhìn Hà Đông Sinh.

“Tớ không đợi nữa.” Nói rồi, cô đi đến bên đường bắt xe.

Hà Đông Sinh đứng sau hỏi: “Không ăn cơm luôn?”

Vừa hay Tống Tiêu quay về, Lữ Du còn ngồi trên xe. Lữ Du nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ, xuống xe mô tô bước đến bên cạnh Hà Đông Sinh thì thầm hỏi: “Cậu làm gì vậy?” Không đợi anh cất lời, Lữ Du đã lên trước giữ Châu Dật.

“Mới mấy phút mà đã đi rồi?” Lữ Du hỏi.

“Dù sao cũng không có gì thú vị.” Châu Dật cúi đầu nói: “Các cậu cứ chơi đi.”

“Chưa đi KTV mà đã đi rồi?” Tống Tiêu nói: “Để lão Đông hát một đoạn “Tình yêu như thủy triều” cho cậu nghe.”

Hà Đông Sinh nhìn Tống Tiêu. “Cút.”

Châu Dật đầu hàng trước Lữ Du, không bỏ về được. Cô thật sự không biết nên nói chuyện với anh ra sao, đã lâu không còn nghe thấy cậu nói những lời đùa cợt ngả ngớn, sẽ xa lạ và khó chịu, cũng ghét cậu tự nhiên tự đế mất liên lạc. Nhưng dường như cô không có tư cách gì để hỏi cậu, hai người thậm chí không phải bạn bè.

Cuối cùng bốn người tới khu vui chơi chơi trước.

Hai chàng trai đ mua vé, Lữ Du và Châu Dật đứng tại chỗ đợi. Mặc dù vào đông, khu vui chơi có ít người, nhưng vẫn phải xếp hàng một lúc.

Lữ Du nhân cơ hội hỏi Châu Dật: “Mới nãy hai cậu nói gì đấy?”

“Cậu bảo Hà Đông Sinh hả?” Châu Dật nói: “Cậu nghĩ gì vậy?”

“Không có hứng thú luôn à?”

Châu Dật: “Không có.”

Lữ Du híp mắt nhìn cô mấy lần.

“Đừng nhìn tớ nữa.” Châu Dật nói: “Tớ không yêu đương khi đang học đại học đâu.”

Tống Tiêu mua được vé, vẫy tay với hai người. Hay cô gái ngừng nói chuyện, bước tới.

“Chơi trò gì?” Lữ Du hỏi cô.

Châu Dật mắc chứng sợ lựa chọn, suy nghĩ hồi lâu. Lữ Du nóng lòng muốn chơi, kéo Tống Tiêu chạy trước. Chỉ còn lại Hà Đông Sinh và Châu Dật đứng tại chỗ, Châu Dật đưa vé cho cậu.

“Cậu chọn đi.” Cô nói.

Hà Đông Sinh đọc từng cái cho cô nghe: “Dám chơi tàu lượn siêu tốc không?”

Châu Dật lắc đầu.

“Thuyền hải tặc?”

Châu Dật lắc đầu.

“Đường trượt nước?”

Châu Dật lắc đầu.

“Tháp rơi?”

Châu Dật lắc đầu.

“Đu quay?”

Châu Dật dừng lại, sau đó gật đầu. Hà Đông Sinh cầm vé, dẫn cô đi tìm đu quay. Vừa mới đến dưới vòng đu quay, điện thoại Châu Dật đã đổ chuông, là bà Trần Khiết gọi.

“Chơi nghiện rồi phải không?” Bà Trần Khiết rống lên. “Nếu không về thì đừng về nữa.” Rống xong rồi cúp máy.

Châu Dật đứng tại chỗ không đi nữa, cô mệt mỏi vô cùng. Châu Dật nhìn Hà Đông Sinh đi đến bên cạnh xếp hàng, khẽ gọi anh. Hà Đông Sinh quay đầu lại, Châu Dật kìm nước mắt.

Hà Đông Sinh đi về phía cô: “Sao vậy?”

“Tớ phải về nhà rồi.” Cô nói.

Câu nói như dội một gáo nước lạnh, Hà Đông Sinh lập tức mất hứng. Anh nghiêm túc nhìn Châu Dật, nhét chiếc vé đang cầm vào túi quần.

“Đi.” Anh nói. “Tớ đưa cậu về.”

Trên đường đi, hai người đều im lặng, xa cách tựa như khoảng cách giữa bạn bè với nhau. Ra khỏi khu vui chơi, Châu Dật không để anh lái xe đưa cô về, cô đưa tay bắt một chiếc xe rồi ngồi vào. Tạm biệt cũng không hề nói, xe đã lăn bánh rồi.

Đầu lưỡi Hà Đông Sinh đá gò má, dứt khoát xoay người đi.

– —

Vũ: Mọi người đợi tớ lâu lắm rồi phải không? Tớ quay lại rồi đây. Tớ sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này sớm nhất, sẽ không để mọi người phải chờ lâu đâu ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.