Năm ấy là cuối năm 2010, cuộc sống vẫn bình thường như vậy.
Châu Dật ôm theo sách bước trên lối đi bộ trên con đường trong trường, người cô như được phủ thêm lớp ánh bạc mềm mại. Một buổi sáng không phiền não với đầy tất cả mọi thứ mình thích.
Cô về tới ký túc xá, chỉ mới có Trần Già Nam tỉnh dậy.
Châu Dật ôm sách leo lên giường, sau đó mở máy tính. Nhân lúc chờ máy tính khởi động, cô mở giấy bọc sách ra, Trần Già Nam nghiêng đầu qua nhìn.
“Sách gì thế này?” Trần Già Nam hỏi.
Châu Dật nói. “Cây mọc ở Brooklyn.”
Từ khi lên đại học, hầu như tuần nào Châu Dật cũng mua sách, có đôi khi mua hết cả bộ luôn. Trần Già Nam đã thấy nên không chút ngạc nhiên, nhìn một cái rồi quay đầu chơi trò chơi của mình.
Châu Dật nhìn quyển sách kia tới ngẩn cả người.
Lần đầu tiên có người tặng sách cho cô, còn không đề tên. Châu Dật thật sự không đoán được đây là ai, giở sách ra rồi bắt đầu đọc. Tới buổi trưa, mọi người kéo cô cùng ra ngoài dạo phố, cô đặt cuốn sách kia dưới gối rồi xuống giường.
Vài cô bạn cùng phòng đều soi gương trang điểm gì đấy trên mặt.
Châu Dật mặc quần áo gọn gàng, rửa mặt rồi ngồi trên ghế đợi mấy cô nàng, buồn chán ngồi lướt danh bạ trong điện thoại, khi nhìn tới tên của Hà Đông Sinh, cô khựng lại, sau đó rời mắt khỏi điện thoại.
Trần Già Nam đột nhiên tới gần cô.
“Nàng ơi.” Trần Già Nam nói. “Cậu nên học trang điểm rồi.”
Thấy mấy cô nàng kia sửa soạn lâu như vậy, Châu Dật lập tức lắc đầu cự tuyệt.
“Không phiền phức tới như vậy đâu.” Trần Già Nam nói. “Kẻ lông mày, thoa chút son là ok rồi.” Nói rồi còn cười. “Đây gọi là mi thanh mục tú này.”
Châu Dật nhìn khuôn mặt được dặm phấn trắng bệch của Triệu Oánh, rồi cả Trần Hoa, thu mắt lại. Có đôi khi cô rất cố chấp, không muốn thay đổi bản thân, Trần Già Nam cũng không thể làm gì được cô.
“Châu Dật.” Trần Già Nam vừa dặm phấn vừa hỏi cô. “Cậu và cậu chàng kia thế nào rồi?”
Vừa nhắc tới chuyện này, mấy cô nàng kia đều ngừng tay quay đầu nhìn.
“Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.” Cô nhanh chóng đánh tan sự nghi ngờ của mấy cô nàng. “Tớ nói thật đấy.”
Sau này, Trần Già Nam miêu tả cô trông có vẻ bình thản thanh cao nhưng thật ra lại là người quan tâm tới chuyện này chết đi được. Học kỳ một năm nhất cứ chậm rãi trôi qua, chuyện không xảy ra trong nửa năm nay lại cứ lặng lẽ xảy ra.
Cuối tháng một, trường học cho nghỉ đông, Châu Dật là người đầu tiên đi.
Ngày cô sắp xếp đồ đạc vào vali về nhà, ở Thanh Thành đổ trận tuyết lớn. Lúc ấy Châu Dật đang ngồi trên xe lửa nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh cô là một người phụ nữ còn đang nhỏ giọng dỗ đứa nhỏ trong ngực đi ngủ. Bà Trần Khiết gọi điện hỏi cô đi tới đâu rồi, còn bảo rằng đã nấu món cá chép xào chua ngọt đợi cô về ăn.
Châu Dật ngồi chuyến xe buýt số 24, ba mươi phút sau đã về tới nhà.
Cô mới mở cửa ra thôi đã ngửi được mùi thơm từ căn bếp, Châu Dật để vali xuống vào giúp mẹ mình, hai mẹ con trò chuyện về cuộc sống ở đại học của cô, hỏi xem kế hoạch học tập năm nay của cô đã tiến triển tới đâu rồi.
“Con đi hỏi chú Thành xem sao.” Bà Trần Khiết nói. “Mẹ nghe bảo con gái của chú ấy chuẩn bị thi chứng chỉ Tiếng Anh cấp 6 rồi.” Châu Dật nghe vậy khẽ nhíu mày lại, Trần Khiết lại hỏi cô. “Sao con còn chưa thi cấp 4 nữa?”
Châu Dật nói. “Năm nhất chúng con không được thi ạ.”
“Còn có chuyện đó nữa à?” Trần Khiết lẩm bẩm, lại hỏi. “Thế đăng ký học văn bằng hai chưa?”
“Dạ rồi.” Châu Dật nói. “Con đăng ký Trung Văn.”
“Sao trước đây mẹ không phát hiện ra con thích học văn như vậy nhỉ?” Bà Trần Khiết nói. “Cái này mệt lắm đó!”
Châu Dật không nói gì, chỉ im lặng rửa rau. Chẳng bao lâu ông Châu Bắc Dân đã tan tầm về nhà, Châu Dật dọn đồ ăn lên, đợi ông Châu Bắc Dân ngồi xuống bàn ăn cô mới ngồi.
“Con về lúc nào đấy?” Ông Châu Bắc Dân hỏi.
“Mới về được một lát ạ.” Châu Dật cúi đầu trả lời.
“Bố nhớ mấy bạn trong phòng con không có ai ở Thanh Thành mình.” Ông Châu Bắc Dân gắp đồ ăn. “Một mình con ngồi xe lửa về à?”
Châu Dật “Vâng” một tiếng, cũng không ai hỏi nữa.
Ông Châu Bắc Dân ăn rất nhanh, ăn xong rồi ra ngoài phòng khách xem ti vi, Châu Dật đi theo bà Trần Khiết dọn dẹp bát đũa, bà Trần Khiết vừa rửa bát vừa nhìn cô.
“Rảnh rỗi thì con cứ nói chuyện nhiều hơn với bố.” Bà Trần Khiết nói. “Đừng ở trong phòng mãi như thế.”
Châu Dật nhìn thoáng qua ô cửa sổ cạnh bồn rửa, trời đã tối rồi.
“Con không biết nói gì với bố cả.” Cô cảm thấy hơi mệt. “Bố vừa về nhà là đã mở kênh thể thao lên xem.”
Trần Khiết liếc cô một cái. “Mang trái cây ra ngoài đi.”
Châu Dật cầm đĩa trái cây, hít sâu một hơi mới đi ra phòng khách. ÔngChâu Bắc Dân đang mải mê xem trận bóng, những bình luận của các bình luận viên khiến khán phòng sôi động hẳn lên.
“Bố ơi.” Châu Dật để đĩa hoa quả lên bàn. “Ăn quýt ạ.”
Ông Châu Bắc Dân trả lời, cầm quả quýt bắt đầu lột vỏ.
Châu Dật ngồi bên cạnh lo lắng không thôi, cô nhìn những cầu thủ ngoại quốc đang chạy trên ti vi, chợt nhớ lại những gì về bóng đá mà Hà Đông Sinh từng kể.
“Bố ơi.” Cô hỏi ông Châu Bắc Dân. “Một trận bóng diễn ra bao lâu ạ?”
“Bình thường thì có hai hiệp, mỗi hiệp 45 phút, nghỉ tầm 15 phút mỗi hiệp.” ÔngChâu Bắc Dân quay đầu nhìn cô. “Nhiều khi còn cần bù giờ hoặc là đá hiệp phụ.”
Rồi ông Châu Bắc Dân lại nói một loại trận đấu loại và quy tắc của trọng tài.
Châu Dật có cái hiểu, có cái không nhưng vẫn gật đầu vâng dạ. Trên TV đột nhiên vang lên tiếng hét, bình luận viên nói nhanh tới mức cô không nghe rõ.
“Sao vậy bố ơi?” Cô hỏi.
“Bên Brazil việt vị rồi.” Ông Châu Bắc Dân tiếc nuối vỗ đầu gối. “Thiếu chút nữa thôi.”
Châu Dật thở dài một hơi, vòng qua lưng ông Châu Bắc Dân rồi về phòng mình. Cô đóng cửa lại, tìm tiểu thuyết của Lý Bích Hoa để đọc.
Buổi tối, Lữ Du gọi điện kể khổ với cô.
“Châu Dật ơi, ngồi ghế cứng khổ quá.” Lữ Du giả vờ đáng thương nói. “Tớ có cảm giác eo tớ sắp gãy rồi.”
Châu Dật đau lòng. “Sao cậu không mua giường nằm ấy?”
“Tại tớ muốn trải nghiệm cuộc sống một chút mà.” Lữ Du nói. “Bây giờ tớ hối hận rồi.”
Châu Dật cười. “Đáng đời cậu.”
“Sáu rưỡi sáng mai tớ tới Thanh Thành đấy.” Lữ Du nói. “Cậu tới đón tớ nhé.”
Châu Dật thốt lên. “Sớm vậy cơ à?”
“Phí lời.” Lữ Du nói. “Mười hai tiếng đấy, chị đây đã mệt đã lạnh muốn chết rồi, nhớ mua bữa sáng rồi đợi tớ đấy nhá.”
Lữ Du nói rất nhiều, còn Châu Dật đang đau đầu không biết nên nói chuyện này với bà Trần Khiết ra sao, cho tới khi ông Châu Bắc Dân xem xong trận bóng, cô mới ra ngoài phòng khách.
“Mẹ ơi.” Châu Dật dựa vào tủ giày ở cửa ra vào, nhìn bà Trần Khiết đang ngồi trên sofa. “Sáng mai con phải ra ngoài ạ.”
Trần Khiết nhướng mày. “Đi đâu?”
“Ngày mai Lữ Du từ Bắc Kinh về.” Châu Dật nói. “Cậu ấy muốn con tới đón.”
“Mấy giờ con đi?”
“Có lẽ 5 giờ con phải ra ngoài rồi.”
“Lúc ấy trời vẫn còn tối.” Bà Trần Khiết nói. “Con đi một mình mẹ không yên tâm.”
“Bên ngoài đèn còn đang sáng, đi xe thì không sao đâu ạ.”
Cuối cùng Châu Dật vẫn thỏa hiệp, bà Trần Khiết tới nhà bà lão Chung trên lầu trên nhờ cháu bà đưa cô đi. Vậy là năm rưỡi sáng hôm sau, Châu Dật tỉnh dậy sửa soạn ra ngoài, còn Chung Vân đã đứng ngoài cửa đợi cô.
Châu Dật khẽ giật mình.
Tuy sống cùng một khu chung cư nhưng không thường xuyên gặp mặt, người lớn có quan hệ tốt với nhau không có nghĩa thế hệ sau cũng sẽ thân thiết như vậy, huống chi Chung Vân còn hơn cô hai tận hai tuổi.
“Mình đi thôi.” Chung Vân nói.
Tới cửa khu chung cư, Chung Vân gọi một chiếc taxi, đi trên đường cũng chỉ có mình anh ta bắt chuyện cùng cô. Hỏi cuộc sống đại học của cô, đưa ra vài ý kiến mang tính xây dựng khi cần thiết.
Sáng sớm tinh mơ thành phố không bị tắc nghẽn, chỉ mười phút là đã tới nhà ga.
Châu Dật tới quán nhỏ bên đường mua một cái bánh bao hấp và coca cola nóng nhưng đều do Chung Vân trả tiền. Sau đó, hai người đứng ngoài lối ra nhà gia đợi Lữ Du, gió len vào chiếc mũ nhung của cô, lạnh tới mức khiến cô hắt xì hơi.
“Cửa bên này có gió thổi.” Chung Vân nói với cô. “Chúng ta qua bên kia đứng đi.”
Châu Dật nói. “Lát nữa cô ấy không thấy chúng ta thì phải làm sao?”
“Không có đâu.” Chung Vân nói. “Hôm qua anh đã xem rồi, sáu rưỡi chỉ có một chuyến tới đây thôi, cũng không nhiều người lắm.”
“Vậy được ạ.” Cô nói.
Hai mươi phút sau tàu đến ga, dần dần có người xuất hiện. Châu Dật lại chạy tới cửa nhà ga chờ, Chung Vân đi theo sau cô. Đứng từ phía xa đã thấy được Lữ Du ăn vận vô cùng rực rỡ, mùa đông trời lạnh mà còn đi một đôi tất cao quyến rũ màu đen, rất nổi bật trong dòng người.
Lữ Du kéo vali giang hai tay chạy về phía cô.
“Nhớ tớ không?” Lữ Du ôm chặt cô rồi thơm một cái, sau đó chỉ vào má mình. “Thơm cái nào.”
Châu Dật chê bai, che miệng mình lại.
“Chúa ơi.” Lữ Du nhìn cô mới thấy chàng trai đứng sau lưng cô, nháy mắt hỏi Châu Dật. “Ai đấy?”
Châu Dật giới thiệu qua, Lữ Du bỗng nhiên nhìn về nơi khác, động tác khoa trương đẩy vali của mình cho Chung Vân.
“Cảm ơn đàn anh.” Miệng còn rất ngọt.
Châu Dật muốn cười, thế nhưng khi Lữ Du vẫy tay gọi to “Hà Đông Sinh”, cô không cười nổi. Cô thoáng cụp mắt rồi quay đầu lại nhìn, Hà Đông Sinh vừa hút thuốc vừa đi tới đây.
“Không phải cậu bảo là không tới à.” Lữ Du cao giọng nói. “Nói một đường làm một nẻo từ khi nào đấy.”
Hà Đông Sinh kẹp điếu thuốc nhìn, Châu Dật cứ có cảm giác anh đang nhìn cô. Mỗi lần “có chuyện cần giúp” xong rồi, hai người lại xa lánh, QQ của anh cũng ít khi cập nhật, không hỏi thăm sẽ khiến người ta cảm thấy anh đột nhiên biến mất trong biển người.
“Tôi mà không tới thì cậu giết cả lò nhà tôi.” Hà Đông Sinh cười như không. “Không chịu nổi bà già này.”
Lữ Du hờn dỗi. “Cút đi.”
Châu Dật không nhìn anh nữa, ôm cặp sách trên lưng Lữ Du vào lòng, đưa coca và bánh bao cho cô nàng, sau đó bình tĩnh đứng bên cạnh Chung Vân, còn Chung Vân lại lấy cặp sách trong lòng cô rồi cầm trong tay mình.
Lữ Du lén nhìn Hà Đông Sinh, gương mặt kia đã quay sang nơi khác.
“Có đi không?” Hà Đông Sinh ném thuốc lá, nói với Lữ Du. “Béo vậy mà còn ăn gì nữa.”
Lữ Du. “…”
Bốn người băng qua quảng trường trước nhà ga rồi đứng bên lề đường, đột nhiên Chung Vân nhận một cuộc gọi, sau đó anh ta thoáng nhìn Châu Dật, nói “Vâng”, “Được” rồi cúp.
“Là dì Trần gọi cho anh.” Chung Vân nói. “Bảo chúng ta về sớm một chút.”
Khi Chung Vân nói như vậy, Hà Đông Sinh có nghiêng đầu thoáng nhìn Châu Dật rồi nhanh chóng đánh mắt sang chỗ khác. Hai tay anh đút túi quần, đầu khẽ cúi xuống, tiếng gió thổi vang lên bên tai nhưng anh chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng khe khẽ của cô.
Một chiếc taxi dừng lại trước mặt bốn người, rồi xe cũng đi.
Hà Đông Sinh nhìn chằm chằm chiếc xe kia cho tới khi nó hòa vào biển người không còn nhìn thấy, nhớ tới đôi mắt trong trẻo nhưng lại lạnh nhạt hờ hững của cô, anh không khỏi cảm thấy khó chịu.
“Người ta đã đi xa vậy rồi mà còn nhìn?” Lữ Du chán nản nói.
Hà Đông Sinh lạnh lùng nhìn lên, hồi lâu vẫn không nói gì.
“Thôi được rồi, tối qua bảo cậu tới đón là tớ sai.” Lữ Du nói. “Không phải là không cho cậu cơ hội, nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, tớ là con gái mà trước đây mỗi lần tớ hẹn Châu Dật ra ngoài đi dạo cũng khó lắm.”
Hà Đông Sinh hỏi. “Anh ta là ai?”
“Ai cơ?” Hồi lâu Lữ Du mới phản ứng lại. “Chung Vân, là hàng xóm nhà cô ấy.”
Lữ Du vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô nàng tới nhà Châu Dật chơi, mẹ của Châu Dật chỉ vào tấm ảnh gia đình treo trên tường rồi giới thiệu lần lượt từng người, sau đó nói. “Châu Dật là người yếu đuối nên cô phải quản chặt nó hơn, tương lai nó phải khiến gia đình cô vẻ vang mới được.” Những thứ này Hà Đông Sinh không có, nên mẹ của Châu Dật sẽ không xem trọng anh.
Cơn gió mùa đông lạnh thấu xương thổi tới, Lữ Du ngẩng đầu nhìn anh.
“Cậu nghiêm túc à?” Lữ Du hỏi. “Đối với Châu Dật ấy…”
Đèn bên kia đường chiếu rọi trong buổi sáng mùa đông, từng chiếc ô tô lướt qua hai người. Hà Đông Sinh nhìn đường phố trong thành phố, cuối cùng lại nhìn về hướng chiếc xe chở cô đi, khẽ nở nụ cười.
Sau đó anh nói. “Tôi muốn theo đuổi cô ấy.”
– –
Tái bút:
Tôi từng hỏi Châu Dật. “Quyển sách kia là anh ấy tặng cậu hả?”
Cô ấy không trả lời, chỉ nói với tôi một câu.
“Ở Brooklyn Newyork mọc một loại cây, người ta gọi nó là cây thiên đường. Bất kể hạt của nó rơi xuống nơi đâu cũng sẽ mọc lên một cái cây hướng tới bầu trời, cố gắng sinh trưởng.”
Cô nói. “Nhưng lúc ấy tớ vẫn chưa hiểu được.”