Tết năm ấy không được tưng bừng lắm. Qua Tết Nguyên Tiêu, Châu Dật liền tới trường. Cô không muốn tới thư viện, nên làm ổ ở ký túc xá xem video lớp văn bằng hai, tháng tư có kỳ thi CPA.
Những cô bạn khác trong phòng vẫn chưa đến, Châu Dật thấy hơi chán.
Cô xem một lát rồi tắt video, đi tìm phim xem, xem một hồi rồi lại đi ngủ. Điện thoại liên tục đổ chuông nhưng không ai nghe. Cửa ký túc xá bị đá văng, Trần Già Nam đeo túi bước vào.
“Châu Dật.” Trần Già Nam đi tới lay giường cô. “Điện thoại.”
Lúc này Châu Dật mới tỉnh, cầm điện thoại áp bên tai.
“Sao giờ mới nghe?” Lữ Du phàn nàn: “Tớ sợ tới mức tưởng cậu lại làm sao.”
Một chữ “lại” khiến Châu Dật nhớ đến mấy cuộc gọi nhỡ của Hà Đông Sinh vào học kỳ trước, cô dụi mắt rồi ngồi dậy.
“Cậu gọi cho tớ có việc gì?” Cô hỏi.
“Tớ vừa mới tới trường.” Lữ Du nói: “Rảnh rỗi nên gọi.”
Lữ Du có hơi áy náy, năm ngoái cô giúp Hà Đông Sinh theo đuổi Châu Dật, gọi cô ra ngoài chơi, khiến Châu Dật bị bà Trần Khiết mắng nặng. Mấy hôm sau, Châu Dật và bố mẹ về nhà ăn Tết, nên Lữ Du vẫn không có cơ hội gặp lại cô.
“Tớ vừa mới ngủ.” Cô nói.
“Còn vài hôm nữa mới khai giảng.” Lữ Du nói: “Cậu có muốn đến Bắc Kinh không?”
“Thôi.” Châu Dật nói: “Tớ mệt lắm.”
“Thôi vậy.” Lữ Du thở dài. “Cuối tháng Ba, Cổ Thiên Lạc có một bộ phim mới khởi chiếu toàn quốc, cậu nhớ đi xem đấy.”
“Phim gì?”
“Nam nữ độc thân.”
Châu Dật “Ừ” một tiếng. “Nếu rảnh tớ sẽ đi xem.”
Thực ra cô lấy đâu ra thời gian, vừa khai giảng cô đã bận bù đầu bù óc rồi. Lớp thực nghiệp nối tiếp nhau, liên tục phải viết báo cáo, lại còn phải học thuộc lòng bốn quyển sách chuyên ngành Trung văn. Buổi tối còn phải thức khuya viết bản thảo tiểu thuyết.
Vừa qua hai tuần, cô đã mệt lả đi.
Trần Già Nam hỏi cô: “Sao cậu phải tự tạo áp lực lớn như vậy?”
Châu Dật im lặng, vùi đầu gặm sách.
Buổi tối, cô ăn qua loa rồi tới thư viện 24 giờ, đọc sách tới mười một giờ rồi vô tình gục xuống bàn ngủ mất. Trong mơ toàn là câu nói của ông Châu Bắc Mân “Chăm chỉ ôn tập, tốt nhất là thi một lần liền qua.” Cô tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại.
Sau đó một mình về ký túc xá, đèn dọc đường đại học cũng đã tắt rồi.
Châu Dật nhìn thấy Trần Già Nam đứng ngoài tòa nhà ký túc xá, đang tựa bên bụi cây hút thuốc. Cô khựng lại, không biết có nên giả vờ không thấy hay không.
Trần Già Nam nghiêng đầu cũng nhìn thấy cô, vẫy tay gọi cô lại.
“Muốn thử không?” Trần Già Nam đưa bàn tay kẹp thuốc về phía cô. “Có thể giải sầu.”
Châu Dật rũ mắt thoáng nhìn nửa điếu thuốc, im lặng lắc đầu.
“Cậu có tâm sự à?” Trần Già Nam hỏi.
“Là cậu có chứ!” Châu Dật cười. “Nếu không sao lại hút thuốc?”
Trần Già Nam nhìn chằm chằm điếu thuốc một hồi. “Có lẽ vậy.” Nói rồi, cô nàng nhìn cô. “Cậu cũng đừng giả vờ.”
Châu Dật cười, đưa một quyển sách cho Trần Già Nam, sau đó ném sách xuống đất rồi ngồi lên.
“Nơi này không nhìn thấy sao.” Cô ngẩng đầu.
Trong đêm quá yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng dế kêu trong bãi có xung quanh, trong mắt cô chỉ còn đốm lửa ở khóe miệng Trần Già Nam.
“Ngày nào cậu cũng gõ máy tính làm gì thế?” Trần Già Nam hỏi.
Châu Dật. “Viết tiểu thuyết.”
“Huyền nghi, xuyên không, tiên hiệp hay là kinh dị?”
“Tất cả đều không phải.” Châu Dật nói. “Là kiểu truyện ngắn tuổi teen gửi cho tạp chí.”
Trần Già Nam “Ồ” một tiếng: “Tạp chí nào thế?”
Châu Dật cười khổ.
“Hai năm rồi.” Cô cúi đầu. “Đều như đá chìm đáy biển.”
Trần Già Nam rít một hơi thuốc, im lặng một hồi lâu, sau đó lại rít một hơi, ấn thuốc xuống đất dập tắt.
“Chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ?” Trần Già Nam hỏi.
Châu Dật cười: “Từng chứ.” Cô nói bằng giọng điệu thoải mái. “Ngày nào cũng đau khổ, ngày nào cũng suy nghĩ.”
“Thế sao cậu còn viết?”
Châu Dật ngẩng đầu nhìn trời, chỉ còn lại mấy ngôi sao trên màn đêm đen.
“Buông bỏ sẽ đau khổ hơn.” Cô nhìn ánh sao xa, khẽ nói: “Sáng tác khiến tớ cảm nhận được cuộc sống của mình có thể ý nghĩa hơn một chút.” Nói rồi cô mỉm cười. “Dù rằng không phải ai cũng hiểu.”
Trần Già Nam nghiêng đầu nhìn cô. “Nếu có chai rượu thì tốt quá.”
“Lần đầu tiếng tớ uống rượu, là một người bạn đã dạy tớ.” Châu Dật nói. “Uống cũng khá ngon.”
Trần Già Nam cười to. “Xem ra cậu cũng là một cô nàng phản nghịch dối trá.”
“Cảm thấy giả ư?” Châu Dật nói: “Ngày nào cũng phải giả vờ thật ngoan.”
“Bây giờ ai mà chẳng giả vờ.” Trần Già Nam nói.
Ngọn gió đêm tháng ba thổi bay lá cây và cát bụi trên đất, trong đêm đen thoạt nhìn cô đơn vô cùng. Hai người ngồi bên ngoài một lát mới quay về. Ký túc xá hãy còn sáng đèn, Triệu Oánh đang nấu cháo điện thoại với bạn trai, chốc thì cười, lát lại tức giận, tiếng nói chuyện ồn ào làm mọi người không ngủ được.
Châu Dật đeo tai nghe nghe nhạc.
Năm nay cô cầm MP3 tới trường, bên trong tổng cộng cũng chỉ có hơn chục bài hát. Rõ ràng đã sử dụng lâu lắm rồi, nhưng trông vẫn giống như hồi mới mua.
Cô cứ thế thiếp đi, ngày hôm sau tỉnh giấc, bài hát vẫn còn đang phát.
Khoảng thời gian ấy, Châu Dật vẫn bận rộn như trước. Ngày ba mươi tháng Ba, Lữ Du gọi điện bảo cô nhớ phải đi xem phim. Hôm sau, cô liền quên mất chuyện này, xoay người chạy tới thư viện ôn tập Trung văn.
Buổi chiều, cô bị đánh thức bởi cuộc gọi của Trần Già Nam.
Cô thu dọn cặp sách rồi chạy xuống tầng, Trần Già Nam đeo chiếc túi màu đỏ đợi cô dưới tàng cây. Nhìn thấy cô, cô nàng mỉm cười nghiêng đầu, cơn gió thổi mái tóc dài bay sang một bên.
“Chúng mình mua vé lúc 6 rưỡi nhỉ?” Trần Già Nam nói. “Đi đến đó cũng phải hơn hai mươi phút.”
Châu Dật hỏi. “Sao tự nhiên cậu lại muốn xem phim?”
“Cậu không cảm thấy…” Trần Già Nam nói rất chậm. “Bốn chữ “nam nữ độc thân” rất hợp thời à?”
“Chỉ vì bốn chữ này?”
“Vì bốn chữ này đó.”
Hai người ngồi xe buýt ở cổng trường học tới rạp chiếu phim, mỗi người ôm một túi bắp rang bơ, một ly coca. Khi gần đến phòng chiếu phim, chỗ ngồi đã chật ních rồi, đa phần đều là nam nữ trẻ tuổi thành thị.
Nhìn thấy Cao Viên Viên cắt tóc ngắn, lòng Châu Dật xao động.
Cô ôm chặt túi bắp rang bơ vào trong lòng, tựa như làm vậy mới có cảm giác an toàn. Sau đó, cô cố gắng đoán tên bài hát kia giống như Cổ Thiên Lạc, mà chẳng hiểu tại sao viền mắt ướt nhòe.
Ra khỏi rạp chiếu phim, cô hỏi Trần Già Nam: “Bài hát đó tên gì vậy?”
“Đã quên bắt đầu ra sao, có lẽ đối với em…” Trần Già Nam ngâm nga bước ra. “Yêu rất đơn giản của Đào Triết.”
Trong lòng Châu Dật nghĩ đến giai điệu bài hát, nhìn cảnh đêm giăng đèn neon trong thành phố này, cô bỗng dưng cảm động.
“Đưa cậu tới đây là đúng nhỉ?” Trần Già Nam nói.
Châu Dật cười, cô ngẩng đầu nhìn Trần Già Nam, nhưng nhận ra ánh mắt cô nàng bỗng nhìn về một nơi nào đó. Một người đàn ông lái con xe Porsche màu đen, mặc chiếc áo sơ mi đen, một cánh tay chống lên cửa sổ. Trong lúc đợi đèn xanh, anh ta nghiêng đầu nói chuyện với cô gái ngồi cạnh.
“Nhìn gì vậy?” Cô hỏi.
“Không có gì.” Trần Già Nam thản nhiên thu mắt. “Đi thôi.”
Hai người không về bằng đường cũ, mà đi trên con đường cây của trường cùng ánh đèn mờ ảo, vừa ngâm nga vừa nhảy nhót. Châu Dật hiếm khi vui vẻ như vậy. Khi đi ngang qua vườn hồng, cô hái một nhành hoa, vừa đi vừa xoay nhành hoa.
“Trần Già Nam.” Châu Dật nói. “Nếu là Trình Tử Hân, cậu sẽ chọn ai?”
Bầu không khí bỗng lặng im.
“Trương Thân Nhiên.” Trần Già Nam nói.
“Tại sao?” Châu Dật Hỏi: “Không cảm thấy anh ta đa tình ư?”
Trần Già Nam sờ tóc mai bên tai, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước.
“Chịu thôi.” Trần Già Nam nói. “Ai bảo tớ yêu anh ta trước.”
Châu Dật im lặng, Trần Già Nam cũng không nói gì. Hai người đều bắt đầu im lặng quay về, băng qua đường cây, băng qua đường cái. Châu Dật đung đưa nhánh hoa trong tay, sắc hoa được ánh sáng chiếu rọi, trông rực rỡ vô cùng.
Cí lẽ đêm đã khuya rồi, nên trước khu ký túc xá đã chẳng còn đôi nam nữ nào lưu luyến nhau.
Trần Già Nam bước nhanh hơn cô vài bước, Châu Dật đi sau cô nàng, chậm chạp như chú ốc sên. Cho tới khi người phía trước đã chẳng còn bóng dáng, Châu Dật mới bước nhanh hơn.
Tháng Tư lững thững đến chậm, thành phố này đổ mưa tròn một tuần.
Buổi chiều kết thúc cuộc thi chuyên ngành văn bằng hai, Châu Dật đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người ấy tự xưng là bạn của Hà Đông Sinh, học khoa Kinh Tế, đại học A.
Đã lâu rồi không nghe thấy cái tên này, Châu Dật hơi hoảng hốt.
“Xin hỏi, anh có chuyện gì không?” Cô hỏi lịch sự.
“Lão Đông bảo cậu giỏi văn vô cùng.” Đối phương nói thẳng. “Muốn mời cậu viết bài quảng cáo.”
Châu Dật không giỏi từ chối, dù sao người này cũng quen biết cậu. Cậu đích thân nhắn nhủ ư, hay là chỉ nhớ đến cô trong giây lát mà thôi.
Đúng lúc cô vừa mới thi xong, rảnh rỗi, thế là hai người hẹn gặp nhau.
Chạng vạng ở nhà ăn tầng hai trường học cũng không có nhiều người, Châu Dật vừa ngồi chờ bên cửa sổ, vừa uống trà hoa nhài. Người kia xách một chiếc máy tính chạy tới, luôn miệng xin lỗi nói ngại quá, phải để cô đợi lâu.
Gương mặt khá quen, hai người đồng thời kêu lên.
“Hi, là em.” Đối phương bật cười trước. “Trùng hợp quá.”
Trùng hợp thật. Đã hơn nửa năm kể từ ngày khai giảng năm nhất, hàng năm các đàn anh đàn chị sinh viên tình nguyện đứng ở cổng trường chào đón tân sinh viên, lịch sự đưa bạn đi làm thủ tục nhập học, khách sáo lưu số điện thoại, nói là có khó khăn thì cứ liên lạc, nhưng sao có thể thật sự làm phiền đến người ta.
Sau này Hà Đông Sinh nói rằng mình có quen một người bạn ở trường cô.
Chỉ là cô không thích phiền phức, số điện thoại mà anh đưa từ lâu đã biến mất không thấy tăm hơi trong sổ ghi chép của cô rồi. Cô chưa từng lưu lại, chỉ xem như phép lịch sự.
“Tôi tên Mạnh Dương.” Chàng trai nói. “Bạn lớn lên từ bé với lão Đông.”
Châu Dật mỉm cười gật đầu.
“Châu Dật.” Cô lùi về sau một bước.
Nói chuyện xong. Mạnh Dương nói một vài yêu cầu và nội dung bài quảng cáo, Châu Dật nghe suốt mười mấy phút, cuối cùng hỏi một câu: “Khi nào anh cần?”
Mạnh Dương thích thẳng thắn, vui vẻ. “Tùy thời gian của em.”
“Trước mười giờ tối nay.” Châu Dật nói. “Được không?”
Mạnh Dương vui còn không kịp, gật đầu lia lịa. Sau khi Châu Dật đi, anh ta gọi ngay cho Hà Đông Sinh, giọng nói bên kia hơi khàn, thoáng nghe thấy vài tiếng ho khan.
“Anh nói này, bạn gái chú giỏi thật đấy.”
Hà Đông Sinh cười giễu. “Vẫn chưa phải.”
“Đùa thôi, vẫn còn người chú không theo đuổi được.” Mạnh Dương giả vờ ngạc nhiên. “Nhưng anh nói này…” Sau đó là một chuỗi dài chuyện trùng hợp liên quan tới việc quen biết Châu Dật.
Nghe tới cuối, Hà Đông Sinh cười nhạt.
Anh đã từng nghiêm túc nhớ lại những chuyện liên quan đến cô, mới bắt đầu biết là ở một bữa tiệc cưới. Cô không xuất chúng, cũng không có điểm gì thu hút người khác, có khi còn khiến người khác cảm thấy mông lung, ngoan ngoãn tới mức trông hơi giả tạo. Anh thích chơi bời, không thích những cô nàng õng ẹo. Thực ra Châu Dật khá xinh đẹp, thuộc tuýp con gái hấp dẫn.
“Theo đuổi cô nàng thấy thú vị không?” Thấy anh không trả lời, Mạnh Dương nói mình cũng sốt ruột rồi. “Anh và cô ấy gặp nhau, nhưng cô ấy không hề nhắc đến chú.”
Hà Đông Sinh nghịch bật lửa trong tay, cúp điện thoại.
Thật sự cảm giác cô có sức sống có lẽ vẫn là lần ở quầy bán đồ ăn, khi cô mắng anh trước mặc bao nhiêu người, Hà Đông Sinh cảm thấy, cô nàng này thật thú vị. Trên đường gặp lại cô, anh không nhịn được muốn trêu chọc, nhưng cô lại rụt đầu vào vỏ, giả dịu dàng vờ ngoan ngoãn.
Sinh nhật Mạnh Dương rơi vào giữa tháng Tư, anh ta mời Châu Dật ăn cơm.
Châu Dật vốn không muốn đi, nhưng người nọ lấy lý do sinh nhật, nhất quyết phải cảm ơn ơn cứu người lúc dầu sôi lửa bỏng của cô. Nên Châu Dật đã mang một quyển sách đến.
Cô không quen ai trong phòng ăn, tặng quà xong liền đi.
“Vẫn chưa ăn mà, vội gì?” Mạnh Dương chặn đường. “Anh vẫn chưa cảm ơn em tử tế nữa.”
“Thật sự không cần đâu ạ.” Châu Dật đan tay sau lưng, cố gắng tỏ vẻ mình không nôn nóng trong hoàn cảnh xa lạ này. “Em không quen bạn anh, ngại lắm ạ.”
“Ai bảo không quen?” Nói rồi, Mạnh Dương hất cằm hướng sau lưng cô. “Cậu ấy không phải người à?”
Châu Dật nhìn theo ánh mắt ấy, ngón tay run lên.
Tóc anh hình như đã cắt ngắn, khiến anh trông gọn gàng sạch sẽ hơn. Anh vẫn ưa áo sơ mi rộng, khi nhìn bạn như cười lại như không, làm người ta không khỏi thắc mắc anh đang nghĩ gì.
Lúc ấy anh ngẩng đầu, dừng động tác đẩy cửa.