Màn đêm buông xuống, các vì sao dần ló dạng.
Tản Nhân Cư nằm ở vị trí sầm uất nhất trong thành phố, ban ngày là tiệm trà vắng khách nhưng đêm tới dưới lòng đất lại trở thành địa điểm lý tưởng cho đám con nhà giàu giao lưu tụ họp.
Nếu muốn vào Tản Nhân Cư có tiền chỉ là điều kiện đầu tiên, còn phải có địa vị, xuất thân và quan hệ.
Không được thiếu cái nào.
Thế nên nhà giàu mới nổi Khúc Thuận đã bị tống cổ ra ngoài những 30 lần.
Khúc Thuận phẫn nộ: “Tôi có tiền, có địa vị, có xuất thân, có quan hệ, sao lại không cho tôi vào?”
Bảo vệ: “…”
Có tiền thì đúng, nhưng địa vị là chức bí thư chi bộ thôn kế thừa từ đời ông nội, xuất thân là ba đời truyền thừa mác nhà giàu từ mấy kiểu ăn may như đãi vàng, đào than hay mua vé số, mối quan hệ là nói đến việc từng mua vé số ở chỗ khách hàng nào đó của Tản Nhân Cư… thì cậu làm ơn biến dùm.
Sắc mặt bảo vệ lạnh lùng, không nói lời nào, dùng cơ thể rắn chắc chặn cửa, Khúc Thuận hét một tiếng rồi thôi chứ cũng không dám làm liều, lúng túng phủi phủi cát đất trên người, lái xe rời đi.
Không phải Khúc Thuận ham vui nhưng đây là xu hướng rồi, ai cũng muốn kiếm một miếng bánh từ giới thượng lưu hết.
Nếu có sự trợ giúp của quý nhân đương nhiên sẽ thành ‘một người làm quan cả họ được nhờ’, thật ra cậu cảm thấy mỗi ngày mua vé số rồi trúng thưởng cũng tốt lắm, đáng tiếc người cha đào than nhìn xa trông rộng của cậu, nghe cậu nói như vậy thì tức sùi bọt mép, ép Khúc Thuận bước vào rồi bị vứt ra hết lần này đến lần khác.
Lần thứ 30 bị đuổi cổ ra đường, Khúc Thuận tức kinh khủng, hẹn thằng bạn tồi đi chợ đêm nốc ba ly bia lớn.
Một giây trước khi nôn, Khúc Thuận úp mặt khóc ròng: “Uhuhu, bia hơi ngon quá, tao không muốn về nhà uống sâm panh đâu.”
Bạn tồi: “Cái đờ mờ nhà mày…”
Khúc Thuận: “Huhuhu, cha tao dặn phải ăn nói lịch sự, tao làm gì mày mà mày chửi tao.”
Bạn tồi: “…”
Thấy Khúc Thuận uống bia hơi mắng sâm panh mà trong lòng bạn tồi cũng rầu dùm, mọi người đều lăn lộn ngoài xã hội, chỉ có cha Khúc Thuận có trái tim quý tộc luôn hướng lên trên, bắt Khúc Thuận cũng phải trèo vào giới quý tộc.
Nếu Khúc Thuận là con gái thì may ra chứ tình trạng hiện giờ của Khúc Thuận sao có cửa kết sui gia với quý tộc.
Hơn nữa sâm panh đâu có tội gì.
Bạn tồi: “Được rồi, tao biết mày khó chịu, đừng uống nữa.”
Khúc Thuận: “Tao cứ uống, uống nữa đấy, ực ực ực…”
Bạn tồi: “Được rồi được rồi, tao chỉ cho mày một cách.”
Khúc Thuận: “Thằng bán rượu giả như mày thì có cách gì.”
Bạn tồi: “Giả mẹ… thôi bỏ đi, tao không chấp mày, nói mày nghe…”
Khúc Thuận mơ màng nhích lại gần, nghe đối phương nói hơi nóng phả vào tai, nghe xong Khúc Thuận im lặng, gương mặt say khướt lộ vẻ hoang mang.
Bạn tồi thề thốt: “Tin tao, cái này là do lần trước tao đi lấy hàng nghe thấy đó.”
Khúc Thuận: “Ổn không ba…”
Bạn tồi: “Sao lại không, gu của mấy ông lớn đó, đây gọi là thuận theo sở thích, tao giới thiệu chỗ cho mày, tao có quen ông chủ chỗ đó.”
Khúc Thuận xỉn quắc cần câu, thêm chuyện bị quăng ra ngoài ba chục lần, đã không còn hơi sức phát cáu, nâng ly: “Cảm ơn rượu giả, bia hơi mãi mận, ực ực ực.”
Uống xong ly này, Khúc Thuận nằm lăn ra bàn.
Cách của bạn tồi rất đơn giản, khách hàng của Tán Nhân Cư ra vào đều có đôi có cặp, đi một mình rất mất mặt, trong đó trộn lẫn không ít các cặp nam nam.
Điều này chứng tỏ xã hội thượng lưu chen không lọt, trèo không tới, chỉ có gay mới có thể vào được.
Để thuận lợi cho con đường buôn bán sau này của Khúc Thuận, bạn tồi đã bỏ hết vốn liếng lấy mấy thùng rượu lâu năm do cha già giấu trong nhà đột nhập vào gay bar nổi tiếng nhất thành phố, nghe nói có rất nhiều khách hàng của Tản Nhân Cư là khách quen ở đây.
Khúc Thuận là tên nhà giàu có xuất thân Cách mạng, thêm người cha quản chặt, đừng nói bao dưỡng, đến hẹn hò cậu còn không dám, trước khi đi phải vùi đầu làm bài tập.
Muốn đáng yêu, muốn thuần khiết, tính cách phải ngây thơ trong sáng, bao dưỡng mới không có áp lực.
Sợ quên những yêu cầu này, Khúc Thuận vừa dậy đã bắt đầu nhẩm tới nhẩm lui, đến tối đi bar vẫn còn lẩm nhẩm.
Cậu rất căng thẳng, y hệt như đi xem mắt vậy.
Bước vào bar, Khúc Thuận kinh sợ trước sự trang hoàng khiêm tốn nhưng lại xa hoa ở nơi này, khiến cậu không khỏi suy tư một lúc: Những nơi ăn chơi trác táng cậu đi trước đây chẳng là gì.
Vào bar ngó trái ngó phải, cũng chẳng tìm được tiểu bạch thỏ (bé ngây thơ) lý tưởng, thật ra lúc Khúc Thuận bước vào đã có người ra hiệu mời mọc, tiếc thay mấy gã đó toàn là thỏ king kong, Khúc Thuận không dám rớ vào, điên cuồng rút lui.
Khúc Thuận đâu biết biểu cảm rụt rè cộng thêm vẻ ngoài trắng trẻo của cậu thật ra chính là tiểu bạch thỏ trong tiểu bạch thỏ, gọi tắt là thỏ trong tiểu bạch thỏ lạc vào hang sói.
Trải nghiệm đọc ????r????????ện số 1 ????ại ﹏ T r ù m T r ???? ???? ệ n.VN ﹏
Sau khi né thoát khỏi vô số kẻ có ý xấu, từ ngoài cửa bước vào sâu bên trong cũng không thấy bé đáng yêu thuần khiết nào, Khúc Thuận rất thất vọng, chả trách người ta thường nói rượu giả hại người, tên bán rượu giả quả nhiên cũng không phải hạng tốt đẹp gì.
Khúc Thuận đang chuẩn bị xoay người đi về thì nhìn thoáng qua quầy bar, thấy một anh trai tuấn tú đang ngồi trên ghế uống rượu vô cùng tao nhã.
Ly rượu màu hổ phách bị người đó một hơi cạn sạch, Khúc Thuận không biết tại sao lại cảm thấy đẹp không chịu được, trong phút chốc nội dung bao dưỡng gì đó đều vứt tận chín tầng mây.
Người này, Khúc Thuận cậu nhất định phải bao dưỡng cho bằng được!
Thiệu Huân sớm đã chán ghét mặt đối mặt với những nụ cười giả tạo, hắn thấy quá nhiều bộ mặt giả dối, tới lui vây quanh hắn giống như đang diễn tuồng trên sân khấu vậy.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi bầu không khí nghẹt thở đó, Thiệu Huân chọn đại một quán bar có tên tuổi rồi bước vào, vừa nghĩ đến sáng mai lại phải tiếp tục cuộc sống đó thì rượu cũng trở nên khó nuốt.
Mới uống được nửa ly bỗng thấy một người đi thẳng về phía mình.
Đón lấy ánh mắt không mấy thân thiện của Thiệu Huân, Khúc Thuận tạo dáng mà cậu cho rằng vừa cool vừa swag dựa vào quầy bar.
Khúc Thuận mở lời: “Bé cưng có muốn chơi trò bao dưỡng hông nè?”
Thiệu Huân: “…”
Thằng này bị thiểu năng hả trời…
Nom vẻ mặt bình tĩnh của Thiệu Huân, Khúc Thuận lấy hết can đảm, nói ra lời thoại hồi sáng đã luyện tập rất lâu mà cậu cho rằng siêu sang chảnh: “Yên tâm, anh đây bao cưng ăn bao cưng ở, tuyệt đối không lừa cưng đâu, chỉ cần… cưng hiểu hông?”
Thiệu Huân: “Ờ.” Thật sự là một tên thiểu năng.
Lần này Thiệu Huân hiểu, thằng nhóc trông có vẻ trắng trắng mềm mềm này đang thử theo… không, bao dưỡng hắn.
Đây là trò mới của nước nào thế?
Thiệu Huân thấy thú vị, trên đời này trước giờ chủ có người khác xếp hàng đợi hắn bao dưỡng, chứ có ai dám bao dưỡng hắn?
Khúc Thuận thấy Thiệu Huân suy tư, tưởng hắn không tin vào thực lực của cậu, hào phóng móc ra từ trong túi…
*Lạch cạch cạch*
Một đống thẻ rơi xuống, nhưng toàn là mấy thẻ như thẻ tích điểm quán trà sữa, thẻ ăn uống, thẻ thành viên khu vui chơi…
Thiệu Huân: “…”
Khúc Thuận vội vàng cúi đầu nhặt tất cả bảo bối lên: Còn hai dấu nữa là đổi được một ly rồi, không thể làm mất.
Thiệu Huân: “…”
Khúc Thuận vẫn đang cúi đầu kiểm tra cẩn thận mấy tấm thẻ bảo bối của mình, không để ý đến ánh mắt khinh thường phía trên, đếm một hồi xác định không bị mất, Khúc Thuận lấy ra một tấm thẻ tín dụng.
Khúc Thuận: “Cho nè, cứ quẹt thoải mái.”
Thiệu Huân: “Ờ!”
Thấy hắn không nhận, Khúc Thuận vội vàng bổ sung: “Không cần khách sáo với tui, cưng thích là được.”
Thiệu Tấn hơi rũ mắt, thật sự đưa hai ngón tay ra nhưng không phải hắn nhận thẻ, mà là búng vào trán Khúc Thuận một cái “chốc”.
“Ui da!” Khúc Thuận nhanh chóng lùi về sau, lấy tay che đầu, oan ức nói, “Cưng không chịu thì thôi, mắc gì phải động tay động chân.”
“Đưa đây.”
Ngó thấy Thiệu Huân đưa tay, Khúc Thuận chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nghe người kia nói một câu không phải “ồ ờ” cậu mới nhận ra giọng người này cũng rất hay.
Khúc Thuận thấy hơi rung động, tim đập bình bịch bình bịch khiến cậu choáng váng.
Thôi rồi Lượm ơi, nội dung bao dưỡng thứ hai: tuyệt đối không được có tình cảm thật.
“Không phải cậu muốn bao dưỡng tôi sao, đưa thẻ đây.” Thiệu Huân chống khuỷu tay lên quần bar, nở nụ cười, “Tính nuốt lời à?”
Nhìn thấy nụ cười quyến rũ của hắn, Khúc Thuận đứng hình một lúc, sau đó trình thẻ lên.
Người này không giống tiểu bạch thỏ, nhưng hình như… cũng không tồi.
Thiệu Huân không phung phí tiền của Khúc Thuận, chỉ quẹt một ly đồ uống giá khá rẻ rồi rời khỏi bar với Khúc Thuận.
Sau khi ra ngoài Khúc Thuận không ngờ mọi chuyện là suôn sẻ như vậy, bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo đôi chút.
Mình không thể để người khác lừa.
“Cậu, cậu tên gì vậy?” Giờ Khúc Thuận mới phát hiện mình thấp hơn đối tượng bao dưỡng cả một cái đầu, phải ngước lên mới nhìn rõ Thiệu Huân, “Cậu có thể gọi tui là Khúc Thuận.”
Thiệu Huân liếc Khúc Thuận: “Thiệu Huân.”
Khúc Thuận: “À ừm… cậu là sinh viên hả?”
Thiệu Huân không biết cậu đang nghĩ gì: “Sao lại hỏi vậy?”
Khúc Thuận nhớ người anh em bán rượu giả đã nói khá nhiều người bao dưỡng sinh viên, bởi vì sinh viên kinh nghiệm xã hội ít nên khá thuần khiết, chuyện này khá phổ biến, quan trọng nhất là Khúc Thuận đần như vậy, nếu chọn một người thông minh hơn cậu, có lẽ cái quần cũng không còn.
Nhưng mà trước mắt, Khúc Thuận đã “lầm đường lạc lối”.
Khúc Thuận xấu hổ: “Tại nhìn thuần khiết á.”
Thiệu Huân: “…”
Cho dù ánh sáng trong bar kém đến đâu, cũng sẽ không có ai liên tưởng Thiệu Huân hắn với hai chữ “thuần khiết”, toàn hỏi những câu quái gở, hắn nghĩ tên đần này nên đến khoa não khám thử.
Thiệu Huân: “Ồ, cậu thích kiểu ấy à.”
Khúc Thuận: “Cũng không phải, tại tui nghe nói kiểu đó khá phổ biển.”
Hay ho dữ à, bây giờ bao dưỡng cũng bắt đầu theo trend rồi.
Thiệu Huân: “Bây giờ tôi đang học đại học, có thuần khiết hay không thì cậu phải tự mình trải nghiệm.”
Khúc Thuận khẽ đáp một tiếng, sau đó chậm chạp hỏi: “Vậy hoàn cảnh nhà cậu không tốt lắm phải không?”
Thiệu Huân kiềm chế không trợn mắt: “Ừ, không tốt lắm.”
Bản thân tự mở một công ty đa quốc gia, gia đình có tiền có quyền, cũng có thể xem là “phú khả địch quốc*”.
(*Tài sản nhiều đến mức có thể sánh ngang với cả một quốc gia.)
Không biết Thiệu Huân đã nhìn thấu trò mèo của mình, Khúc Thuận vẫn vui vẻ nghĩ rằng cậu bao dưỡng một sinh viên thuần khiết có gia cảnh bần hàn.
“Vậy cậu không cần lo, đi theo tui, tui sẽ không để cậu chịu khổ đâu.” Khúc Thuận mặt tươi như hoa, “Cậu cứ cố gắng học hành đi, tui nuôi.”
Thiệu Huân: “Được.”
Hai người lái xe đến căn biệt thự nhỏ hai lầu ở ngoại ô của Khúc Thuận, cậu không khỏi tự đắc: “Sao nào, cũng được chứ ha, sau này tui với cậu sẽ ở đây.”
Thiệu Huân: “Nhà bự ghê.”
Bự hơn phòng tắm nhà hắn một tầng.
Không có sự ngạc nhiên như cậu đoán, Khúc Thuận lấy làm tiếc, vội an ủi bản thân, chắc do lòng tự trọng ở tuổi này của Thiệu Huân đang quấy phá.
Bước vào phòng, Thiệu Huân thản nhiên hỏi: “Cậu làm nghề gì?”
Khúc Thuận: “Cào vé số.”
Thiệu Huân: “???”
Nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của Thiệu Huân, Khúc Thuận xấu hỏi gãi đầu: “He he, tui chẳng có tài cán gì, chỉ là số khá đỏ, trúng được hơn hai mươi giải lớn nhỏ, trong đó có giải nhất, là…”
Thiệu Huân cạn lời một lúc mới nói: “Vậy số cậu cũng đỏ thật.”
Khúc Thuận sợ Thiệu Huân nghĩ rằng cậu không làm ăn đàng hoàng vội nói: “Nhưng bây giờ tui không chỉ mua vé số, tui còn biết kinh doanh nữa, dù sao thì cái thứ như số đỏ này, rất khó nắm bắt.”
Thiệu Huân gật đầu, thản nhiên ngồi trên sô pha, lẳng lặng nhìn Khúc Thuận.
Khúc Thuận cũng không biết làm thế nào, hai người cứ thế mà giương mắt nhìn nhau.
Thiệu Huân: “Cậu đứng đó làm gì?”
Khúc Thuận đỏ mặt: “À thì… lần đầu bao dưỡng nên chưa có kinh nghiệm, cưng đợi tui tìm hiểu cái nha.”
Thiệu Huân: “…”.
***
Ở một quán bar tại một thành phố lớn và vô cùng nổi tiếng, nơi có rất nhiều người nhiều người đến, có người thì đến đây đơn giản chỉ muốn thưởng thức vài ly rượu, nghe những bản nhạc nhẹ nhàng để giải toả căng thẳng, hay có những người lại đến đây để tìm những thú vui khác trong quán bar này.
Thực ra, đây là một quán bar khá là đặc biệt, khác so với những quán bar có tại thành phố này, vị trí thì nằm tại trung tâm thành phố, cách trang trí quán lại mang âm hưởng cổ điển kết hợp hiện đại nên đươc rất nhiều người ở mọi lứa tuổi yêu thích, có một điều đặc biệt chính là: không hiểu tại sao những người đến quán bar này đa số là những người thuộc tầng lớp con nhà giàu, thượng lưu đến chơi. Điều này khiến cho nó thực sự vô cùng nổi tiếng và là điểm đến ưa thích của rất nhiều đối tượng.
Tống Quân mở điện thoại, lên mạng tra xem địa chỉ của quán, lướt xem những tấm ảnh được chụp trên mạng, lần đầu tiên nhìn thấy một quán bar nổi tiếng như thế này, Tống Quân rất lấy làm ngạc nhiên. Sự hào nhoáng, mĩ miều của nơi đây dù chỉ là qua những bức ảnh cũng đủ đã làm cậu ta có chút run sợ vì đây cũng chính là lần đầu tiên cậu ta đi làm phục vụ tại một quán bar. Thực ra cậu đã từng làm phục vụ khi còn đi học rồi, nhưng đó chỉ là việc bưng bê bình thường cho một quán cà phê ở quê cậu ấy mà thôi.
Tống Quân năm nay tròn 23 tuổi, vừa học xong đại học và có trong tay tấm bằng đại học chuyên ngành kinh tế. Nhưng thực ra, từ khi bước vào trường đại học thì cậu đã nhận ra đây không phải là ngành học mà mình mong muốn và biết chắc rằng nó sẽ không phù hợp với mình, vì lúc đầu cậu đã định hướng đi học ngành ngoại ngữ, nhưng mà cậu đã bị rớt trong kỳ thi đó, đó là lý do tại sao cậu ta phải học ngành này – ngành học trái ngược hoàn toàn với điểm mạnh của cậu, cậu ta chưa từng nghĩ tới rằng mình sẽ đậu nguyện vọng áp cuối này trong số 5 nguyện vọng mà cậu đã chọn. Nhưng rồi, cậu cũng đã đối đầu với thực tại và không bỏ cuộc, cuối cùng cũng có được tấm bằng ra trường, dù số điểm không cao lắm và tấm bằng chỉ ở mức trung bình – khá mà thôi, nhưng đó cũng chính là những gì cậu mong muốn: có được tấm bằng tốt nghiệp là được! Bên cạnh đó cậu đã giành thời gian và nổ lực học 2 ngoại ngữ cùng một lúc và lấy được tấm bằng IELTS và HSK với số điểm khá cao từ cuối năm 3, có thể tư tin đi dạy học.
Những kết quả này hầu như đã đi đúng như những định mà cậu đặt ra. Trong năm cuối đại học, cậu nhận ra rằng đã đến lúc tự lực cánh sinh và không dựa dẫm vào gia đình của mình ở quê nữa, cậu đã làm rất nhiều công việc khác nhau, từ việc làm trợ giảng tiếng Trung, làm gia sư tiếng Anh, hay những công việc part-time liên quan đến ngoại ngữ. Nhưng chẳng may thay, số tiền mà cậu làm ra vẫn chưa được như ý cậu muốn. Thực ra với số tiền cậu kiếm ra đã nhiều hơn các bạn cùng trang lứa rồi, chẳng qua vì sống tại một thành phố lớn quá đỗi nổi tiếng, số tiền đó vẫn đủ chi trả và dư ra một ít, nhưng cậu vẫn muốn nhiều hơn như thế nữa để báo đáp lại cho gia đình của mình. Từ một cậu bé từ dưới quê lên thành phố lớn tự lập cuộc sống của mình, nhưng vẫn luôn nhớ về gia đình và luôn nỗ lực hết mình.
Thực ra, không phải là cậu xin vào quán bar này để làm việc đâu, cậu đã từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ vào quán bar để quẩy nhạc, để uống rượu thôi chứ chưa bao giờ sẽ nghĩ rằng đến đây để làm việc cả. Lý do mà cậu phải đến quán này làm đó là vì một người bạn. Sống một mình tại một thành phố xa lạ, việc làm quen và kết bạn để có người sẻ chia và quan tâm không phải dễ, và Tống Quân đã vô tình gặp được cậu bạn dễ mến A Kỳ, cậu ấy vô cùng yêu thương Tống Quân, cả hai đều là GAY nên rất hiểu cho nhau và luôn chia sẻ với nhau.
Hôm nay lẽ ra là ca làm của A Kỳ – A Kỳ đã làm ở quán bar này kể từ lúc cậu học năm hai đại học đến tận bây giờ. Vì một lý do nào đó mà A Kỳ vẫn chưa bỏ công việc này mặc dù cậu đã làm nhân viên cho một công ty cũng được một thời gian rồi. Vì gánh cả hai công việc cùng một lúc với thời gian làm việc quá nhiều nên A Kỳ đã bị kiệt sức và bệnh. Không tìm được ai giúp đỡ nên đành phải nhờ Tống Quân đi làm thay – bấc đắc dĩ lắm cậu mới nhờ Tống Quân, vì cậu biết rõ những người trong đây đều đa số là dân ăn chơi, đểu cáng không phù hợp với một Tống Quân quá nhỏ bé và hiền hậu này, cậu sẽ rất dễ bị bắt nạt. Nhưng nhớ lại làm ở đây cũng ba bốn năm rồi, lâu lắm cậu mới gặp trường hợp bị biến thái xàm sỡ hay là dụ dỗ cậu thôi, đi làm thay một hôm chắc sẽ không xui xẻo đến thế đâu!
Lúc đầu, Tống Quân cũng thấy hơi sợ sợ, nhưng cậu vốn dĩ là một con người mê trải nghiệm cái gì muốn là quyết tâm tìm cơ hội để thực hiện, huống chi đi quẩy ở quán bar là nơi cậu rất muốn đến chơi từ lâu rồi – đối với một dân nghiện nhạc như Tống Quân thì đến quán bar chỉ nhảy nhót cho vui rồi về mà thôi chứ tửu lượng cậu thì khỏi phải bàn, kém vô cùng! Suy nghĩ một hồi thì cuối cùng cậu cũng đồng ý, vừa làm việc vừa quẩy nhạc không phải là một ý kiến quá hay sao.
[Quán Bar ABC]
Bác tài xế dừng xe lại. Cậu đã đến nơi làm việc, bước xuống khỏi xe đưa tiền cho bác tài xế.
“Con cảm ơn bác nhé!”
Thật ra, đây chính là một khuyết điểm mà Tống Quân không thích về mình, đó chính là không biết chạy xe. Nói không biết chạy xe thì hoàn toàn không đúng đối với trường hợp này của Tống Quân vì cậu còn có hẳn hỏi cái bằng lái xe máy cơ mà, chỉ là cậu cũng không biết sao mà mình có thể vượt qua được kỳ thi lúc đó nữa. Chỉ biết là sau khi có bằng lái xe, cậu đã lái được xe, nhưng khả năng lái xe thực tế lại rất yếu, nói chung là tệ đến mức cậu nhận ra là việc mình bỏ chạy xe sẽ tốt cho cả mình và những người xung quanh nữa. Thế là cậu bỏ quách chiếc xe và bỏ quên tay lái điệu nghệ của mình để đi xe taxi. Biết là sẽ tốn thêm một khoảng chi phí nhưng cậu vẫn chấp nhận.
Vừa bước đến cửa làm việc, đã có người ra đón cậu:
“Em là Tống Quân đúng không? Anh là A Minh bạn của A Kỳ đây!”
A Minh biết cậu là người làm thay ca cho A Kỳ – chính A Kỳ đã nhờ người sắp xếp chuyện này. Tống Quân theo sau anh bạn của A Kỳ, đi đến phòng thay đồ của nhân viên và thay đồ sau đó sẽ ra quầy để chỉ một vài bước để phục vụ tai quán bar. Vì Tống Quân đến khá sớm trước giờ làm nên cậu rất bình thản, chầm chậm mà cứ dòm trước ngó sau, xem quán bar nổi tiếng nhất thành phố này có gì thú vị mà ai ai cũng muốn đến đây chơi một lần vậy. Sau một hồi ngắm nghía, cậu cũng hiểu ra lý do tại sao, đó chính là vì nó quá khác so với những quán bar ở xung quanh, từ cách trang trí cho đến những loại món ăn đồ uống vô cùng đa dạng!
Sau hai tiếng đồng hồ được A Minh chỉ những kỹ năng cần thiết để bưng bê thì Tống Quân cũng đã nhớ rất nhanh, vì những việc này không mấy làm khó cậu nếu so với những việc mà cậu đã từng làm.
“Em học khá là nhanh đấy Tống Quân!” – A Minh cười vui vẻ và lấy tay nhẹ nhẹ xoa đầu Tống Quân.
A Minh có vẻ khá thích Tống Quân, anh ta cứ nhìn cậu và cười, và nhìn cậu rất nhiều lần. Trông A Minh có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, tướng tá cũng cao ráo, mặt có hai má lúm đồng tiền cười trông rất đẹp trai pha chút dễ thương nữa.
(…)
Đã đến mười giờ đêm, lúc này quán bar đã mở cửa và sẵn sàng phục vụ đến bốn giờ sáng. Đây là công việc phải làm vào lúc đêm, sẽ rất phù hợp cho những người thích cuộc sống về đêm, nhưng đối với Tống Quân thì e là không phải vậy. Cậu thực sự là một người “early bird” thực thụ, không thích ngủ quá trễ, thà là dậy thật sớm để làm những công việc còn dỡ dang hơn là thức thâu đêm để hoàn thành nó trừ khi công việc đó quá gấp thì cậu mới thức mà thôi.
Tống Quân mang trên mình bộ đồng phục của A Kỳ, trông cậu hơi nhỏ bé trong bộ đồng phục này dù A Kỳ cũng không phải là người cao to gì mấy, nhưng vóc dáng của Tống Quân thì lại nhỏ hơn 1 size so với A Kỳ, chiếc áo thì cũng cảm giác vừa mặc đấy, hơi rộng một tí cho thoải mái cũng không sao, nhưng vấn đề đó là chiếc quần sao mà khổ lớn quá, không vừa vòng eo 62 của cậu. Cũng may là cậu có mang theo nịt bụng nên nó vẫn ổn, điều này cậu đã lường trước cả rồi nên cũng không mấy làm ngạc nhiên vì có vài lần cậu sang căn hộ A Kỳ mượn vài bộ đồ đi chơi với bạn bè, thì chả có bộ nào mang vừa quần cả. Lúc này khách vào không phải là quá đông như những lúc mà cậu thấy A Kỳ đăng trên Instagram.
Cậu làm được đến mười hai giờ đêm, mọi việc vẫn vô cùng suôn sẻ, cậu cũng không thấy khó khăn mấy, cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến bất chợt, lúc này đây, cậu mới bắt đầu gặp rắc rối.
__________ To Be Continue ________
Truyện mới của mình mong mọi người đón nhận và góp ý kiến ạ. Lần đầu viết truyện luôn ạ.
Có sai sót gì mọi người cứ comment mình góp nhận ý kiến nhé. Yêu:3