Đừng Sợ! Anh Bảo Kê Cưng!

Chương 5: Cuộc gặp mặt lần thứ hai (P2)



[Tiếng ồn ào của động cơ xe trong thành phố]

[Đến điểm hẹn]

“Cháu cám ơn nhé”

Tống Quân quay người sang nhìn vào khách sạn mình đang đứng trước, là điểm hẹn ở đây sao. Cậu thấy là lạ nên mở điện thoại ra kiếm tra lần nữa.

“Gì vậy nè?”

Cậu cứ đứng do dự không định vào, nhưng thời gian thì cứ trôi, cậu vẫn không muốn vào.

“Kiểu gì cũng phải giải quyết cho xong”

[Cậu đi vào trong]

“Chắc gia đình anh ta làm chủ chỗ này cũng nên.”

Cậu bước vào, đến quầy tiếp tân hỏi số phòng 13. Sau đó đứng đợi thang máy đi lên phòng số 13.

“…”

[Tống Quân đã đứng trước cửa phòng]

[Cậu ấn chuông, thở dài]

[Tiếng mở cửa]

Tuấn Hạo xuất hiện, im lặng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu vô cùng, thật đáng nghi ngờ.

“Vào đi!”

“…”

Tống Quân vừa bước vào, Tuấn Hạo đóng cửa lại, sau đó tiến lại gần Tống Quân. Áp sát vào người cậu từ phía sau.

“Cậu để tôi đợi hơi lâu rồi đấy… Chiêu trò của cậu là vậy sao?”

“Tôi cứ tưởng cậu “good” hơn… hahaha”

“Anh điên à. Chiêu trò gì? Cái đó, tôi quên mất giờ hẹn.”

“Tôi giặc chiếc áo không ra được… xin lỗi anh về cái áo.”

“Anh đưa cho tôi số tài khoản của anh đi, tôi sẽ chuyển khoản qua”

[Tuấn Hạo bước qua ghế, ngồi xuống và rót nước ra ly]

“Cậu không muốn ngồi sao? Hay muốn làm gì khác”

“Tôi còn phải về có việc riêng, anh đưa số tài khoản lẹ đi”

“Hmmmm”

“Cậu đang ra lệnh cho tôi sao?”

“Gì?”

Tống Quân đi qua định ngồi xuống ghế thì bị anh ta nắm lấy tay và đẩy người vào lòng của anh ta.

“Tôi không cần tiền nữa” – Anh sáp mặt vào má cậu. Hít hít…

“Tôi cần…”

“…”

“Anh đùa với tôi đấy à? Buông ra”

Tuấn Hạo nhìn Tống Quân và cười nhẹ.

Anh ta ôm cậu chắc hơn khiến cậu không vùng ra được.

“Hmmmm”

“Anh…”

“Bỏ ra coi!”

“Không thích sao?”

“Được ngồi như vầy không thích sao?”

[Anh đặt tay lên đùi của cậu]

Cơ thể của Tống Quân bắt đầu phản kháng, phần dưới đã bắt đầu không nghe lời, cậu không kiểm soát được cậu nhỏ của mình.

“Chắc tôi phải giúp cậu một tay rồi nhỉ, chỗ dưới của cậu…”

“…”

“Cơ thể cậu phản ứng rồi này”

“Bỏ ra”

Anh ta càng ôm chặt hơn. Tim của Tống Quân lúc này như muốn nhảy vọt ra ngoài vậy.

Tống Quân vùng vẫy mà không thoát được, chạm vào đôi tay cơ bắp ấy. Cậu đang nằm gọn trong lòng bàn tay của anh ấy, cậu ngồi lên trên cặp đùi quyến rũ của anh ấy. Cậu bắt đầu ngại ngùng.

Tống Quân đạp vào chân của anh ta một cái, làm anh ta thả cậu ra. Cậu vội đứng dậy.

“Nếu anh bảo tôi đến đây chỉ để nói chuyện này thì xong rồi đó, anh không muốn lấy lại tiền thì thôi, dù sao tôi cũng xin lỗi và,.. cảm ơn nhé”

Chưa kịp bước chân được một bước Tuấn Hạo nắm tay kéo cậu lại một lần nữa. Lần này cậu bị anh ta đè lên trên. Định hôn lấy cậu, nhưng cậu đẩy anh ra. Cậu đẩy anh ra. Nhưng anh khoẻ quá cậu không tài nào đẩy ra được. Anh ta sát môi vào môi cậu, nhử mồi rồi nhìn cậu. Sau đó anh không hôn mà bật dậy.

Anh ta đứng dậy, chỉnh lại dáng áo. Cười nhếch môi.

“Hahaa”

Tống Quân đứng dậy, tránh xa anh ta ra không dám đứng gần, thấy không ổn, định chuồn đi nhanh.

“Tôi đi về đây”

Cậu quay lưng đi nhưng bỗng lại bị anh ta đẩy vào cạnh tường, sức đẩy vô cùng mạnh làm cậu giật mình.

“Cậu nghĩ vậy là xong sao?”

Anh ta nhìn Tống Quân đắm đuối như muốn nuốt chửng cậu ta.

“…chứ anh muốn sao?”

“Cậu nghĩ sao về một người đang mắc nợ mình và còn đến trễ hẹn để tôi đợi hơn 2 tiếng đồng hồ đây nhỉ?”

“Cậu nghĩ sao?”

“Hừm, phải xử lý làm sao nhỉ”

“Hmmm…Sao cậu trông đáng ghét thế”

“Tôi… làm sao?” – Tống Quân đáp trả.

“Anh mới là người đáng ghét á”

“Tôi sẽ mua cái khác đền cho anh là được chứ gì? Còn việc đến đây buổi tối là tôi đã không chịu đi rồi mà, do anh ép tôi đấy thôi!”

Cậu vùng tay ra định thoát khỏi vòng tay chuẩn bị ôm mình. Nhưng không thành.

“Vậy sao?”

“Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy, còn biết cách để dụ dỗ đàn ông nữa cơ à?”

“…”

“Chắc cậu đã từng lên giường với trai rồi nhỉ?”

“Chắc cũng nhiều lắm nhỉ?”

“Với gương mặt này, thân hình này thì…” – anh ta vừa nói vừa lấy tay sờ cặp mông của cậu.

“Liên quan gì ở đây… anh buông ra coi”

“Tôi cứ không buông đấy”

“Cậu thoát được thì cứ thoát đi”

“Hình như cậu thích tôi mà, cơ thể cậu trả lời vậy mà…”

“…”

Tống Quân càng vùng vẫy lại càng thêm mệt mà lại không thoát ra được.

Một hồi sau, anh ta cũng thả cậu ra. Áp sát mặt vào và nói:

“Chưa muốn đi sao?”

“Hay là lên giường ngủ nhé!”

“Cậu đang đợi tôi nói câu này đúng không?”

Cậu hoảng bước nhanh ra đến cửa, quay lại nhìn Tuấn Hạo thấy cậu ta đang cười mình, cậu chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn.

“Thật là điên rồ mà”

[Nhà của Tống Quân]

Cậu vừa rửa mặt vừa gọi điện cho A Kỳ kể lại về chiếc áo.

“Anh ta có bị điên không vậy?”

“Mấy người nhà giàu thì đâu cần tiền nữa”

“Chắc là anh ta muốn dây dưa với mày đấy”

“Trêu đùa tình cảm của mày”

“Tao đâu dễ bị trêu đùa”

“Có khi đấy”

[Tống Quân đang ngồi skincare]

“Thôi tao phải đi ngủ đây,mai còn có tiết dạy nữa”

“Oke mày, ngủ đi”

“Bái bai”

Một lúc sau, Tống Quân lăn lên giường, nằm ngủ một giấc không yên, cứ trằn trọc mãi. Nhớ tới cảnh tượng lúc nãy, thật là.

“Lẽ ra mình nên đá 1 cú vào chỗ hiểm của anh ta”

“Cho khỏi đi tán tỉnh kẻ khác”

“Thật là”

[Sáng hôm sau]

Cậu vừa tỉnh dậy, nhìn đồng hồ là 6h. Hôm nay cậu dậy trễ hơn mọi khi, chuẩn bị thay đồ đi dạy. Hôm nay cậu cứ thấy đầu mình bị choáng, cổ tay cũng hằn vết do bị nắm chặt.

“Tức điên lên thật chứ”

Cậu vừa bước ra khỏi phòng vừa cầm hộp sữa uống lót dạ trước. Cậu bước xuống cầu thang, đi ra khỏi dãy chung cư.

Bỗng lúc này trước mặt cậu có 1 chiếc xe màu đen phía trước. Cậu thấy có một người dáng cao to bước ra khỏi chiếc xe. Trông dáng người hơi quen quen, nhưng không biết đó là ai. Cậu vẫn bình thản bước đến gần cho tới khi phát hiện đó là Tuấn Hạo. Cậu quay lưng lại định né tránh, nhưng rồi lại nghĩ chẳng có gì phải né tránh. Nên vẫn cứ thế tiếp tục đi thẳng.

“Lên xe đi”

“Gì?”

“Sao tôi phải nghe lời anh vậy?”

“…” – Lại là điệu cười đó.

“Anh không muốn tiền thì thôi còn tới đây làm gì? Anh theo dõi tôi sao? Hay anh muốn lấy lại 2 chiếc áo bị dính rượu”

“Tôi tới gặp cậu”

“… Đừng có mà tán tỉnh tôi”

“Cậu hơi bị ảo tưởng rồi đấy” – anh ta tiến lại gần và nói.

“Vậy thì đừng có mà bám theo tôi nữa”

Tống Quân cứ thế mà bỏ qua anh ta, tiếp tục đi.

Tuấn Hạo thấy tên ngốc này có vẻ khó xơi, nhưng điều đó càng làm anh ta thích thú hơn.

“Tôi tới đòi tiền nợ, cậu phải đi ăn với tôi.”

Không cần phải động tay chân, Tống Quân vẫn phải ngoan ngoãn theo anh ta. Anh ta quả thật là tay chơi thứ thiệt.

[Cậu ngồi trên xe]

Anh quay qua choàng tay qua người cậu như muốn ôm lấy cậu.

“Anh buông ra coi”

“Anh làm cái quái gì vậy?”

Tuấn Hạo quay người qua hôn vào môi của Tống Quân, khiến tim cậu đập loạn cả lên.

“Làm thịt cậu!”

“…”

Chưa kịp phản ứng thì anh ta kéo thắt dây an toàn của cậu lên.

“Kéo dây an toàn, tôi không muốn có án mạng xảy ra trên xe của tôi đâu.”

“Tôi cứ không thắt vào đấy.” – Cậu tháo dây ra.

“Anh mau cho tôi xuống xe coi”

Cứ thế anh ta chở cậu đến một nhà hàng. Mặc cho cậu cứ lải nhải suốt đừng đi.

“Đi ăn à?”

“Không lẽ cậu muốn làm gì khác sao? Làm tình trên xe cũng không tồi đó, chỉ là tôi đang đói quá sợ không có đủ sức…”

“Anh không biết phép lịch sự à?”

“Sao anh biết tôi nghĩ gì? Đừng tỏ vẻ cái gì mình cũng biết nữa, tôi phát mệt rồi đó”

“Người đang không lịch sự là cậu đấy tên ngốc”

“Cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không mà nói chuyện trống không vậy”

“Thế anh bao nhiêu tuổi?”

“Cậu đoán xem”

“Tôi đâu có rảnh”

“Hay đầu cậu cũng trống không ở bên trong nhỉ?”

“Mấy người đẹp thường chẳng có đầu óc gì cả”

“Anh đoán đúng rồi đó”

[Tuấn Hạo dừng xe đột ngột]

Tống Quân nhìn chằm chằm anh ta tỏ vẻ tức giận. Tuấn Hạo thấy thế liền tiến lại gần và áp sát mặt vào mặt của Tống Quân.

“Để tôi ‘dạy dỗ’ cậu thêm nhé”

“Ai mượn”

“Đấy, lại vô lễ rồi”

Anh ta bất ngờ nắm cổ áo của cậu, hôn cậu.

“Không vừa ý tôi là cậu sẽ bị hôn đấy nhé”

“…”

“Điên à, bỏ xuống tôi còn phải đi làm, đi vô ăn lẹ đi rồi ra”

[Đến nhà hàng]

Cậu tự mở cửa bước xuống xe, tự ý đi vào nhà hàng trước. Ngại ngùng.

Cậu ngó qua lại, lại có một bàn trống, ngồi xuống và đợi anh ta vào.

Tuấn Hạo thấy cậu ngồi bên đó, liền cười thầm và ngồi xuống một bàn khác cách đối diện chỗ cậu ngồi.

“Chết tiệt”

Cậu đứng dậy, đi lại chỗ Tuấn Hạo. Chỉ thấy anh ta nhìn cậu, nhếch đôi lông mày tỏ vẻ chiến thắng.

“Anh ăn đi hôm nay tôi bao anh nhé”

“Coi như là đền bù vụ chiếc áo vậy”

Tuấn Hạo thấy tên nhóc này cũng không tồi, cười nhẹ rồi nói:

“Vậy tôi sẽ ăn thật ngon miệng”

[20 phút sau]

[Tống Quân cầm trên tay hóa đơn]

Gần 2 triệu cho một bữa sáng. Cái tên này biết cách làm cậu khổ sở thật đấy.

“Tôi chuyển khoản nhé” – Tống Quân nói với phục vụ.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.