Mấy cái chiến lược bao dưỡng gì đó đều do Khúc Thuận xem trong mấy quyển tiểu thuyết trên mạng, kèm đống tin vịt mà thằng bạn bán rượu giả hóng hớt được.
Khúc Thuận nghiên cứu thật lâu vẫn chả hiểu mô tê gì.
Thấy Khúc Thuận cầm điện thoại vò đầu bứt tóc nhìn trái ngó phải, Thiệu Huân mất kiên nhẫn bước tới giật điện thoại.
Khúc Thuận chưa load kịp, trơ mắt nhìn điện thoại của mình bị Thiệu Huân tịch thu: “Ê, tui còn chưa xem xong mà.”
Thiệu Huân tắt điện thoại, cởi áo khoác: “Không cần xem nữa, đi tắm trước đi.”
Hình như có bước này, cơ mà…
Khúc Thuận hơi lo lắng: “Sao cậu rành vậy, cậu từng bị bao dưỡng rồi phải không?”
Thiệu Huân: “Không… lần đầu đó!”
Hắn nói thật, đây thật sự là lần đầu tiên.
Khúc Thuận: “Dòm cậu chẳng thấy giống lần đầu gì cả.”
Thái độ thờ ơ bình tĩnh này trông thành thạo lắm, làm gì có kiểu căng thẳng gượng gạo bối rối tay chân đâu?
Thiệu Huân nhướng mày: “Ừm… Bởi vì tôi cũng tìm hiểu rồi.”
Khúc Thuận: “Hả?”
Tuy biết lời nói dối này vừa ngớ ngẩn vừa vô lý, Thiệu Huân vẫn tiếp tục đâm lao theo lao: “Thì giống cậu tìm hiểu việc bao dưỡng, tôi cũng tìm hiểu về việc bị bao dưỡng.”
Cứ thấy sai sai chỗ nào ấy…
Mà Thiệu Huân không cho Khúc Thuận thời gian suy nghĩ, ỷ vào ưu thế chiều cao dễ dàng xách Khúc Thuận lên, “Đi thôi, tắm rửa nào.”
Sau đó trong phòng tắm Khúc Thuận bị bum ba la bum.
Sáng sớm thức dậy, Khúc Thuận sững sờ.
Bao dưỡng đúng là do xuất phát từ nhu cầu sinh lý, nhưng sao tui lại ở kèo dưới vậy? Tui phải là người đè Thiệu Huân mới đúng chớ?
Khúc Thuận nghiêng đầu thấy Thiệu Huân vẫn đang ngủ, chuyện này thì giống trong sách nói.
Khúc Thuận: “Thiệu Huân, Thiệu Huân.”
Thiệu Huân mơ màng kéo lấy cái tay đang đẩy mình: “Sao vậy?”
Khúc Thuận: “Có phải cậu nhầm gì rồi không? Tại sao tui lại nằm dưới?”
Thiệu Huân: “…”
Khúc Thuận: “Cậu chẳng nhỏ bé đáng yêu gì hết, cũng chẳng biết khóc chít chít, không nghe lời, chúng ta vẫn nên kết thúc mối quan hệ bao dưỡng này thì hơn.”
Loại cảm giác thương lượng trả hàng, sau khi mua nhầm hàng giả này là tình huống gì đây?
Thiệu Huân nhắm mắt nghiến răng, nhưng không đợi hắn trả lời Khúc Thuận đã tự mình chốt một câu: “Cậu không đủ thuần khiết, chắc chắn không thể bước vào Tản Nhân Cư rồi.”
Tự động lược bỏ nửa câu trước của Khúc Thuận, Thiệu Huân mở mắt: “Tản Nhân Cư? Cậu đến đó làm gì?”
Khúc Thuận im lặng, rồi mới ậm ờ giải thích.
Nghe xong Thiệu Huân cạn lời: “Vậy là cậu bao dưỡng tôi chỉ đến vô cái chỗ đó à?”
Khúc Thuận vẻ mặt đương nhiên: “Chứ sao nữa, nhưng mà bây giờ cậu thế này chắc chắn không đạt yêu cầu rồi, tui phải đổi người khác.”
Thiệu Huân kiềm chế bản thân không đánh Khúc Thuận: “Vậy trả tiền đi.”
Khúc Thuận rất dứt khoát: “Cưng ra giá đi.”
Thiệu Huân báo một con số.
Khúc Thuận: “Clm, đắt dữ vậy cha!!!”
Thiệu Huân cười gằn: “Chứ sao? Không có ngần ấy tiền mà cũng dám bao dưỡng tình nhân?”
Khúc Thuận cà lăm: “Chuyện này… cậu… rõ ràng do cậu không nói trước.”
Thiệu Huân: “Cậu cũng đâu có hỏi.”
Khúc Thuận gào thét: “Cậu không phải là sinh viên sao?”
Thiệu Huân cười tít mắt nói: “Nhưng tôi không thuần khiết đó.”
Khúc Thuận thấy mình sắp ói ba lít máu, cậu cào vé số đến kiếp sau cũng không bao nổi, nếu ông bố biết được chắc đấm cậu bờm đầu.
Thấy bộ dạng sắp khóc tới nơi của Khúc Thuận, Thiệu Huân cuối cùng cũng tìm được niềm vui khi trả đũa thành công.
Thưởng thức vẻ mặt đau khổ của Khúc Thuận một lúc, Thiệu Huân mới mở lời vàng ngọc: “Đương nhiên tôi cũng không phải người không nói lý lẽ, tuy tôi không thuần khiết nhưng tôi có thể phối hợp với cậu.”
Khúc Thuận trưng bộ mặt uất ức nhìn Thiệu Huân: “Cậu phối hợp với tui gì cơ?”
Thiệu Huân: “Tôi giả vờ làm tình nhân thuần khiết của cậu, vào Tản Nhân Cư với cậu, cậu mở rộng con đường làm ăn kiếm được tiền thì có thể bao dưỡng tôi thôi.”
Nghe cũng có lý.
Khúc Thuận: “Lỡ như bị phát hiện thì sao.”
Thiệu Huân che trán, điều chỉnh biểu cảm trên mặt: “Không đâu, cậu phải tin tôi.”
Giờ Khúc Thuận đã cùng đường bí lối, không ngờ bao trúng cục phiền phức lớn như vậy, cậu đành uể oải đồng ý.
Hai người nằm trên giường một lúc, Khúc Thuận bỗng nói: “Cậu phải đi nấu cơm cho tui.”
Thiệu Huân:???
Thế mà có người dám sai bảo hắn?
Khúc Thuận: “Tuy tui không trả tiền nhưng sau này chắc chắn sẽ bao dưỡng được cậu.
Bây giờ cậu là tình nhân do tui bao dưỡng nên cậu phải lấy lòng tui, nếu không tui sẽ vứt bỏ cậu, cậu sẽ không tiếp tục đi học được nữa.”
Thiệu Huân dở khóc dở cười, tên ngốc này lắm trò thật.
Khúc Thuận bỗng giữ chặt lấy Thiệu Huân: “Nhưng mà cậu không cần lo, cậu tốt với tui thì tui cũng sẽ tốt với cậu.
Hơn nữa cậu đẹp thế này, tui không nỡ nhường cậu cho người khác đâu.”
Thiệu Huân ngờ ngợ, chẳng biết có phải đang khen hắn không nữa.
*
Ngày đầu tiên giám đốc không đi làm, mọi người đều hoàn thành công việc dưới sự chỉ đạo của thư ký.
Ngày thứ hai giám đốc không đi làm, thư ký cảm thấy hơi mệt.
Ngày thứ ba giám đốc không đi làm, thư ký thấy mình không xong rồi.
Ngày thứ tư giám đốc không đi làm…
Thư ký nghiến răng kèn kẹt: “Đồ khốn Thiệu Huân!”
Lúc nhận cuộc gọi của thư ký, Thiệu Huân vừa được Khúc Thuận thả ở cổng trường đại học nào đó.
Thư ký: “Giám đốc Thiệu, cậu đang ở đâu?”
Thiệu Huân: “Ở ngoài.”
Thư ký: “Công việc ở công ty…”
Thiệu Huân ngắt lời: “Anh cứ lo liệu trước đi.”
Thư ký:???
Đây có phải là làm sếp mà nhận lương của nhân viên trong truyền thuyết không?
Thiệu Huân: “Giờ tôi đang bận.”
Thư ký đã chuẩn bị sẵn: “Ngài cứ nói bây giờ tôi sẽ đi giúp ngài giải quyết.”
Thiệu Huân khẽ cười: “Anh không giải quyết nổi đâu.”
Thư ký: “Chú Thiệu đã dặn tôi phải chăm sóc cho cậu, có việc gì chúng tôi sẽ giúp cậu giải quyết.”
Thư ký chẳng buồn vòng vo, hy sinh luôn boss.
Giọng điệu của Thiệu Huân vẫn uể oải: “Ồ, ra vậy.”
Thư ký: “Ngài cứ nói.”
Thiệu Huân: “Tôi được bao dưỡng, cuộc sống rất tốt.”
Nói xong thì ngắt máy, để lại thư ký đầy hoang mang.
What?!
Cuộc sống được bao dưỡng rất sung sướng là thật, chỉ cần chịu đựng cảm giác lâu lâu muốn đánh Khúc Thuận một ngày mấy lần, còn lại phần lớn thời gian Khúc Thuận thật sự rất đáng yêu.
Ví dụ như mỗi ngày Khúc Thuận từ công ty nhỏ của cậu trở về sẽ mang cho Thiệu Huân một món quà nhỏ, đủ loại kiểu dáng.
Có khi là những món quà đắt đỏ, có lúc là đồ rẻ tiền nhưng lại hết sức dễ thương.
Lần nào Khúc Thuận cũng nói cực hào phóng: “Cậu còn thích gì nữa, tui sẽ mua hết cho cậu.”
Hoặc thi thoảng: “Thiệu Huân, cuối tuần cậu chán lắm phải không? Nơi này hẻo lánh nên không ai biết cậu bị bao dưỡng đâu, cậu cứ lái xe ra ngoài chơi đi.”
Có lúc sẽ là: “Thiệu Huân, cậu có thiếu tiền không? Tui làm cho cậu cái thẻ nha.”
Ngoài hôm đầu tiên Khúc Thuận sai bảo Thiệu Huân ra thì chẳng yêu cầu Thiệu Huân làm gì cả, thay vào đó cậu trở thành người mẹ hiền vợ tốt, tận tình chăm sóc tình nhân nhỏ của mình, có thể nói là hình mẫu của giới bao dưỡng.
Thỉnh thoảng Thiệu Huân cảm thấy rất thú vị, có một cảm xúc không biết gọi là gì đang gặm nhắm bản thân.
Bởi do Khúc Thuận trao đi tình cảm chân thành, hắn gần như đã quên mất cảm giác tiếp nhận những tình cảm chân thành ấy là gì rồi.
Chuyện này khiến Thiệu Huân nhất thời không biết bản thân có phải đang chơi đùa Khúc Thuận hay không, vì chơi đùa tên nhóc này… rất là vui luôn.
Tuy nói giỡn với thư ký vậy thôi chứ Thiệu Huân không phải bỏ mặc hết mọi thứ, mỗi ngày sau khi bị thả ở trường đại học hắn đều tới công ty con xem công việc của một ngày, xem đến khi sắp đến giờ tan học Thiệu Huân lại chuồn về cổng trường đợi Khúc Thuận.
Khúc Thuận ngu ngơ, đương nhiên sẽ không kiểm tra tình nhân nhỏ của mình một ngày làm những gì, chỉ vui vẻ làm tài xế đón Thiệu Huân tan học.
Hôm nay đúng giờ cậu đi tới trước cổng trường đón Thiệu Huân nhưng lại chẳng thấy Thiệu Huân đâu, Khúc Thuận bỗng thấy hơi hoảng.
Chẳng lẽ có người biết cậu bao dưỡng Thiệu Huân, nên muốn bắt cóc Thiệu Huân để uy hiếp cậu, dăm ba cái trò mèo cũ rích.
Tiền bao dưỡng Thiệu Huân đắt như vậy, tiền chuộc chắc sẽ không rẻ.
Khúc Thuận lòng rối như tơ, bắt đầu tưởng tượng đủ loại tình huống máu chó.
Ngó học sinh ở cổng trường đã gần hết, Khúc Thuận không biết có nên đi vào tìm hay không nhưng cũng sợ Thiệu Huân bị đánh giá.
Đến tận lúc này Khúc Thuận mới nhận ra mình vẫn chưa có thông tin liên lạc của Thiệu Huân, thật sự là ngày nào cũng vận động thể lực với Thiệu Huân, cả người đều lờ mờ vì thiếu ngủ.
Nhưng Khúc Thuận giỏi nhất là an ủi bản thân, đang nghĩ Thiệu Huân chắc có việc gì, như đi chơi với bạn học, hoặc gần cuối kì nên bị kiểm tra hành cho lên bờ xuống ruộng.
Cười vô tri một hồi thì Khúc Thuận thoải mái lái xe về nhà, vừa đến trước cửa nhà đã gục xuống vô lăng buồn rầu.
Thì ra cậu chẳng hiểu gì về Thiệu Huân cả.
*
Hôm đó Thiệu Huân vừa được đưa tới trường chưa lâu đã bị thư ký trói khiêng đi, nhét thẳng lên máy bay bay luôn.
Nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của thư ký thì bất mãn trong lòng Thiệu Huân giảm đi đôi chút.
Hắn nằm xuống ổn định giờ giấc, cũng biết gần đây có vụ làm ăn xuyên quốc gia nhưng chơi với Khúc Thuận vui quá nên không để ý ngày, lơ là mất chuyện công ty.
Vừa đặt chân tới nước ngoài thì phải phỏng vấn, Thiệu Huân rất nghiêm túc trong công việc, thể hiện năng lực nghiệp vụ của bản thân một cách hoàn mỹ khiến đối tác gật gù tán thành, một tuần đã giải quyết xong công việc, đợi vài ngày nữa ký hợp đồng bàn bạc chi tiết.
Làm xong chính sự đương nhiên phải đi bar giải khuây với bạn bè, nâng ly cạn chén, qua ba lần rượu thì mọi người tỉnh táo bắt đầu tâng bốc lẫn nhau, Thiệu Huân cười nói những lời dối lòng, im lặng quan sát xung quanh nghĩ cách để thoát khỏi chốn thị phi này.
Vô tình chạm mắt với một người đẹp, hai người giao lưu ánh mắt, người đẹp lập tức uống cạn ly rượu, phong thái tao nhã bước qua.
Thấy người đẹp ngồi vào lòng Thiệu Huân, những người xung quanh nở nụ cười mờ ám, Thiệu Huân cũng không khách sáo, chẳng chào hỏi mà nốc thêm ly nữa rồi ôm người rời đi.
Nhưng ra tới cửa thì Thiệu Huân buông tay, ánh mắt lạnh lùng khiến cho người đẹp không biết làm sao.
Thiệu Huân có bệnh sạch sẽ nhẹ, nên chẳng hứng thú gì với mấy cô ả không đứng đắn dâng lên tận cửa trong quán bar này.
Được vài bước, cô nàng kia vẫn không bỏ cuộc mà chạy theo: “Nhóc đẹp trai, tối nay chị bao cưng nhá, sao tự nhiên bỏ đi vậy, xấu tính quá à!”
Thiệu Huân bực bội, câu này hơi quen quen nhưng nghe từ miệng người khác hắn lại thấy ghét.
Chỉnh lại cổ áo, Thiệu Huân cười nhạt: “Cô không bao nổi tôi đâu.”
Nói xong hắn không nấn ná thêm nữa, vội vàng biến mất trong màn đêm.
Trở về khách sạn Thiệu Huân vẫn còn nhớ chuyện hồi nãy, chợt nghĩ tới Khúc Thuận
Tên đần ấy còn không hiểu bao dưỡng là gì, cứ ngu ngốc hết lòng hết dạ móc ruột móc gan tốt với hắn.
Không giống với Khúc Thuận, người đã bao dưỡng hắn gần nửa tháng ngay cả thông tin liên lạc cũng không có, Thiệu Huân đã điều tra kĩ càng gia đình của Khúc Thuận từ lâu.
Nhấn số gọi điện, chờ một lúc đã có người nhấc máy, giọng điệu yếu ớt và khàn đặc, “A nhô?”
“Khúc Thuận, là tôi, Thiệu Huân đây.”
Bên kia im lặng, thật lâu mới nghe cậu dè dặt hỏi: “Thật sự là Thiệu Huân sao?”
“Hỏi thừa.”
Phía Khúc Thuận truyền đến tiếng hỗn loạn, Khúc Thuận đang nói to với người bên cạnh: “Tao nói mày rồi, Thiệu Huân không phải gạt sắc, mày nghe coi, cậu ấy gọi cho tao nè!”
Gạt… sắc?
Lông mày Thiệu Huân giật giật, hắn còn cần gạt hả?
Lộn xộn một hồi, Khúc Thuận mới nói bằng giọng tủi thân: “Sao lâu vậy cậu mới gọi cho tui?”
Trong đầu Thiệu Huân dễ dàng miêu tả được biểu cảm của Khúc Thuận.
Khúc Thuận: “Tui còn tưởng cậu bị quân khốn nạn nào bắt đi rồi chớ.”
Thiệu Huân: “Sao vậy được.”
Điện thoại lại im lặng mấy giây, giọng của Khúc Thuận nhuốm nỗi buồn tủi: “Tui còn tưởng… cậu không cần tui nữa.”
Làm gì có ai vứt bỏ người bao dưỡng mình chứ! Thiệu Huân buồn cười, do dự một hồi, không biết sao mà nói dối: “Trường học đột nhiên có hoạt động nghiên cứu khoa học phải ra nước ngoài, bây giờ tôi đang ở nước ngoài, sẽ về sớm thôi.”
Khúc Thuận: “Hả? Vậy… vậy cậu có đủ tiền xài không? Để tui gửi cho cậu nha, nước nào? Đô la Mỹ? Hay bảng Anh?”
Thiệu Huân: “Bên trường lo, không cần tiền.”
Khúc Thuận: “Vậy ăn uống thì sao, thôi cứ để tui gửi cho cậu một ít, với lại đừng để bị người nước ngoài ăn hiếp.
Nhớ đừng tới mấy nơi hẻo lánh, nước ngoài không an toàn…”
Lần đầu tiên Thiệu Huân kiên nhẫn nghe mấy lời dài dòng này, sau đó chậm rãi trả lời: “Ừ.”
Khúc Thuận sực nhớ ra gì đó: “Bên chỗ cậu đang là buổi tối nhỉ, mau ngủ sớm đi.”
Thiệu Huân: “Ừ.”
Khúc Thuận: “Tui không nói nữa, bên chỗ tui còn có việc.”
Thiệu Huân: “Ừm.”
Khúc Thuận: “Nào về tui sẽ đến trường đón cậu.”
Thiệu Huân: “Tôi biết rồi.”
Khúc Thuận vẫn không cúp máy, hồi lâu mới lắp bắp: “Thiệu Huân, tui nhớ cậu, cậu về sớm nhé.”
Không biết có phải vì ảnh hưởng của mệt mỏi trong đêm hay không, Thiệu Huân mơ hồ đáp lại một tiếng, cực kỳ kiên nhẫn.
Sau đó hắn cúp máy, chẳng rõ Khúc Thuận nghe thấy hay không.
Nắm chặt điện thoại, Thiệu Huân đưa tay chống hờ trên trán, cảm xúc không biết gọi là gì lại trào ra.
Tệ rồi đây!
Thiệu Huân cười khẽ..
…
Cậu thấy có một nhóm thanh niên khoảng năm người đang bước vào quán và ngồi vào một góc, không hiểu tại sao mà khi họ bước vào thì mọi người trong quán đều rất trầm trồ, cả những nhân viên cũng vô cùng xem trọng, đến phuc vụ chu đáo hơn mức bình thường. Tống Quân nghĩ thầm: “Chắc đám người này là những ngườ nổi tiếng ở đây hay họ là con cái nhà tài phiệt trong truyền thuyết mà A Kỳ hay kể cho cậu nghe”, vì thực ra cậu bị cận nhưng lại không mang kính nên không thấy được nhan sắc ai cả, dù cậu chỉ cận nhẹ thôi còn có một bên mắt bị loạn nữa nên vấn đề là chỉ không nhìn xa được rõ ràng và đặc biệt là về đêm thì sẽ không nhìn rõ như ban ngày một chút. Cậu chỉ thấy rõ bóng dáng của họ thôi, và họ trông rất cao, chắc phải hơn 1 mét 8. Có một người nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu né tránh, quay qua hỏi A Minh:
“Bọn họ là ai vậy anh?”
“Bọn họ là nhóm nổi tiếng ở đây đấy, vì họ vừa giàu có vừa điển trai nữa nên ai cũng biết cả, vởi lại họ hay đến đây thường xuyên nên trở thành khách quen của quán đó em”.
Nghe xong cậu cũng chả quan tâm đến họ nữa và lo tập trung làm việc của mình mà thôi. Lúc này quán không thực sự đông khách nên cậu vẫn còn khá rảnh rang, cậu đứng tựa đôi tay của mình trên mặt bàn và nói chuyện với A Minh rất vui vẻ.
Bất giác cậu nhìn qua góc bên những thanh niên đó, thấy có 2 người cũng đang nhìn qua phía mình, cậu không biết họ đang nói gì cả, chỉ thấy họ nhìn mình rồi nói với nhau điều gì đó, có một tên cười nhếch mép trông rất đáng nghi ngờ. Cậu quay mặt lại không quan tâm nữa, tập trung nhìn vào A Minh đang chỉ cậu pha một loại rượu có thể cho cậu uống mà không bị say, vì cậu uống rượu không giỏi cho lắm.
Đám thanh niên đó khá là có tiếng tăm tại khu vực này, không những vì ngoại hình xuất chúng ra mà còn về cả gia thế của mỗi người nữa – cậu đã từng được nghe A Kỳ kể về họ rất nhiều lần.
Lúc này, họ đang cười nói vô cùng vui vẻ, có một tên trong đám đó thốt lên một câu:
“Này Tuấn Hào, cậu thấy tên nhóc đằng kia thế nào, trông có vẻ là lính mới ở đây thì phải” – A Tử chỉ vào Tống Quân.
Hắn ta nói thêm: ” Trông thằng nhóc đó cũng được phết đấy, mặt mũi cũng đẹp trai, ngoại hình nhỏ nhỏ nhưng đầy đằn, mày thấy sao?”
Tuấn Hào ngồi ngay giữa, nhìn qua Tống Quân một hồi lâu, chỉ cười trừ và nói một câu: “Trông cũng được!” rồi quay ngoắc qua chỗ khác nhìn mọi người khác, giả vờ không quan tâm lắm, lâu lâu vẫn lén liếc nhìn Tống Quân.
Lúc sau, chỉ thấy A Tử dơ tay lên gọi phục vụ lấy thêm trái cây hay gì đó, nhưng rồi anh phục vụ ấy lại đến chỗ Tống Quân và bảo cậu đem trái cây qua bàn bên đó, cậu cũng nghe lời và làm theo. Lúc này, cậu đến gần thì phát hiện diện mạo của năm người này trông tuấn tú mà điển trai vô cùng, cậu phát giác tay hơi run nhưng vẫn đi đến gần để đưa dĩa trái cây. Cậu phát hiện có một anh chàng ngồi giữa trông khá ưa nhìn, mang chiếc áo sơ mi trắng, trên tay có xăm một hình xăm gì đó nhỏ nhỏ, mặt anh ta hơi lạnh lùng nhìn cậu rồi nhìn sang chỗ khác, làm cậu hơi phân tâm. Cậu hiểu tại sao lúc nãy ai cũng trầm trồ khi họ bước vào quán, nhìn bộ đồ họ mang giá cả chắc cũng không phải dạng vừa, nhìn thôi là thấy mùi tiền rồi.
Chưa kịp đặt xuống thì A Tử đã cầm dĩa trái cây và cố tình đụng lấy tay Tống Quân, có vẻ như A Tử khá thích cậu, còn hỏi cậu một vài câu gì đó, nhưng cậu chỉ cười cho qua chuyện mà thôi. Anh ta tiếp tục nhìn chằm chằm lấy cậu, làm cậu bối rối. Cậu cười nhẹ rồi quay đi một cách nhanh chóng, chưa kịp nhìn rõ mặt từng người nữa nhưng cậu cũng chả dám nhìn, mỗi lần mà gặp những kẻ nhà giàu một chút thôi là cậu đã không chịu nổi rồi, huống gì là mơ tới làm quen hay hẹn hò.
Cậu có ác cảm với những người giàu, dĩ nhiên là không phải ai cũng như nhau, nhưng cậu đã từng chứng kiến A Kỳ bạn của mình đã phải đau khổ như thế nào khi va phải một tên nhà giàu. Lúc đầu hắn tỏ vẻ vô cùng yêu thương A Kỳ, nhưng rồi sau đó nhanh chóng bỏ mặc cậu khi hắn không còn hứng thú nữa. Chính hắn đã làm A Kỳ phải dành hết thời gian đi làm để lấp đầy thời gian trống mà không nhớ đến hắn, dần cũng không còn vui vẻ như trước nữa. Chính vì vậy mà Tống Quân không thích qua lại với những người có gia thế, chỉ càng mang lại rắc rối cho mình mà thôi.
Vừa đi vừa nhớ đến chuyện của A Kỳ, cậu lại bất giác nhớ đến hình ảnh của chàng trai khi nãy – Tuấn Hào. Trong đám thanh niên đó, cậu chỉ thấy được mặc của hai người mà thôi, một người là A Tử, người đã cầm dĩa trái cây mà cậu đem đến và một người nữa đó chính là người ngồi ở giữa có ngũ quan hài hoà, thật ra là vô cùng đẹp. Tống Quân cũng không có một gu người yêu cụ thể nào cả, chỉ là thấy một người nào đó ưa nhìn một chút, có cảm tình ngay lần gặp đầu tiên là được. đối với Tống Quân, cậu cũng mê cái đẹp như bao người, chỉ cần nhìn thấy họ cậu có cảm xúc thì là thích thôi, không cần lý do gì cả. Và Tuấn Hạo chính là người như thế!
Bước đến bàn phục vụ, cậu không nghĩ nhiều nữa, quay đi làm việc ngay.
A Tử nhìn qua Tuấn Hạo thấy cậu cũng đang nhìn về phía Tống Quân, cậu biết Tuấn Hạo cũng thích Tống Quân rồi. Mặt của Tống Quân khá là đẹp, đôi mắt hơi nhỏ, đôi môi thì mỏng, chiếc mũi thì cao và nhỏ, tổng thể từ khuôn mặt đến body đều nhỏ, nhưng lại vô cùng săn chắc, thoạt nhìn có vẻ cũng có tập gym, có một chút cơ nhưng không quá to vì cậu trông cũng hơi gầy nếu so với những người khác, nói chung là rất chuẩn gu của Tuấn Hạo.
Vì cả A Tử và Tuấn Hạo đều có gu thẩm mỹ khá là giống nhau, kể cả cách chọn người yêu cũng vậy. Chỉ khác là Tuấn Hạo là người có tính cách hơi nóng nảy, đã quen với rất nhiều người khác nhau, nhưng chủ yếu chỉ để qua đường mà thôi, cậu chỉ biết Tuấn Hạo từ rất lâu có quen một cậu nhóc và đã từng thực sự vô cùng yêu cậu nhóc đó nhưng bị gia đình cấm cản nên không đến được với nhau, thế là tính tình cậu thay đổi và quen rất nhiều người nhưng không ai là cậu thật lòng cả, Ngược lại A Tử lại không đào hoa đến như vậy, và cũng đang thích một cậu nhóc khác nhưng chưa dám thổ lộ.
Thấy đây là cơ hội tốt cho bạn của mình nên cậu muốn tìm hiểu xem Tuấn Hạo có quan tâm đến Tống Quân hay không, dù biết Tuấn Hạo có thể sẽ làm cậu nhóc ấy tổn thương như bao người mà Tuấn Hạo đã làm, nhưng A Tử biết rằng sâu bên trong Tuấn Hạo vẫn là một người vô cùng tốt nếu như là cậu của ngày xưa, và biết đâu khi gặp được đúng người cậu ấy sẽ quay lại trở thành chính cậu ấy khi xưa.
“Thằng Nhóc đó trông cũng được phết, tao thấy cũng hợp với mày đấy, mà nếu mày không thích thì để tao tới làm quen với em ấy vậy, em ấy khá là ngon nên tao sẽ không bỏ qua đâu.” – A Tử vừa nói vừa nhìn qua Tuấn Hạo.
Tuấn Hạo có vẻ khó chịu, nhưng tỏ vẻ không quan tâm: “Mày thích thì mày làm đi.”
Chơi với nhau đã lâu, nhìn qua ánh mắt thì đã biết được đối phương đang nghĩ gì, A Tử bật cười nói: “Haha.. Chẳng phải nó là gu mày tìm bấy lâu sao, biết đâu em ấy là người mày tìm kiếm đấy”.
Chỉ thấy Tuấn Hạo im lặng một hồi lâu, rồi lại chẳng nói gì. Vốn dĩ cậu cũng đã nghĩ sẽ tìm cách làm quen với em ấy nhưng sau khi nghe A Tử nói thì cậu lại không muốn nữa. Dù từ lúc thấy Tống Quân thì Tuấn Hạo đã khá là để ý đến cậu rồi, cậu cảm thấy cậu nhóc này có vẻ thú vị, sẽ rất đáng dành thời gian để chơi đùa đây. Vì Tuấn Hạo là một tay ăn chơi có tiếng, gia đình thì thuộc dạng tài phiệt của thành phố, nhưng chỉ nghe mọi người đồn rằng cậu ấy sống một mình ở một căn hộ gần trung tâm thành phố và chưa thực sự quen một ai nghiêm túc.
“Tao nghĩ mày sẽ không cưa được thằng nhóc đó đâu, haha… vì trông nó khác hẳn những người mày từng quen đấy”.
Tuấn Hạo nhìn sang Tống Quân một hồi lâu, rồi nở nụ cười nham hiểm nói với A Tử: “Hừ… nó cũng chả khác gì tụi kia đâu, nhìn là biết chỉ là một tên yếu đuối dễ khóc khi đụng vào mà thôi.”
“Trông không giống như mày nói tẹo nào! Hmmm… Mày dám cược với tao là mày sẽ cưa được em ấy trong một tháng không?”
“Haha, một tháng sao.. mày xem thường tao quá rồi đấy! 2 tuần!” – câu nói đầy dứt khoát với sự tự tin vốn có của cậu, cậu cười lớn, rồi khoanh tay tỏ vẻ hiếu thắng nhìn về phía cậu nhóc.
***.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
– ——–To be continue———-