Đứng Dưới Ánh Dương Đó

Chương 20: Hóá Ra Chúng Tôi Đã Quen Nhau Từ Trước



Ngày hôm sau, tôi đi xuống nhà cậu ấy gõ cửa gọi cậu ấy dậy. Đứng chờ một lúc lâu tôi thấy cậu ấy bước ra. Trên người mặc một bộ đồ ở nhà khá thoải mái, mái tóc có hơi xù có vẻ là do cậu vừa mới rời giường, giờ cậu ấy vẫn muốn ngủ hay sao á, nên tôi thấy tay cậu ôm lấy cái gối cứng ngắc không chịu buông. ®

“Hi” Tôi vấy tay vui vẻ chào cậu.

“Dương hả? sao cậu xuống nhà tớ thế? Mới sáng sớm” Vừa nói xong cậu ấy ngáp một cái, đầu dựa vào cánh cửa như muốn đi ngủ tiếp.

Tôi nghe vậy liền phì cười: “Mười một giờ trưa rồi ba, sáng sớm cái gì nữa”

Tôi vừa nói xong cậu ấy lập tức tỉnh ngủ, cậu quay đầu vào trong nhà nhìn về chiếc đồng hồ treo tường ở một góc phòng bếp.

“Mười một giờ trưa thật à?” Bảo vẫn không tin hỏi lại.

Tôi gật đầu.

“Sao nhìn như bảy giờ sáng vậy?”

“Trời mùa đông nó thế”

Thời tiết của tháng hai lạnh lẽo và âm u, sương mù bao chùm khắp nơi. Thi thoảng tôi nhìn vào cây hoa hồng tôi trồng trên sân thượng, luôn thấy từng hạt sương nho nhỏ li ti đọng trên từng cánh hoa đỏ rực. Từng giọt nước mong manh chỉ cần chạm vào một cái là vỡ tan tành.

Tôi mỉm cười nói với cậu: “Lên nhà tớ ăn cơm nhé, tớ với bố tớ nấu cơm xong rồi”

Bảo ái ngại gãi đầu lí nhí nói: “Sao không gọi tớ sớm hơn để tớ giúp hai người nấu ăn, như này có mà ngại chết”

“Cậu đang mệt nên tớ muốn để cậu nghỉ ngơi thêm mà, không cần ngại. Vệ sinh cá nhân xong lên luôn nhé, tớ chờ” Tôi tinh nghịch nháy mắt một cái rồi chạy tót đi, mặc kệ cậu ấy vẫn đứng trời trồng ở đấy. ®

Khuất khỏi tầm mắt cậu, tôi thu lại vẻ tinh nghịch vừa rồi mà trở về vẻ suy tư như mọi lần.

Nhìn vết tím mờ mờ bên má cậu ấy, tôi rất xót xa. Tôi đã kể lại chuyện tối hôm qua cho bố nghe, nên ông ấy bảo là cứ để cậu ấy nghỉ ngơi, đừng làm phiền đến cậu.

Lững thững bước lên từng bậc cầu thang, hai chân tôi lúc này chẳng khác gì đang đeo chì, nặng trịch không thể nhích nổi….

“Ăn mạnh vào cháu” Bố tôi gắp một miếng thịt gà vào bát của Lê Bảo. Nhìn cậu ăn từ tốn e thẹn như vậy, bố liền chép miệng lắc đầu : “Ài, con trai gì mà gầy như này, ăn mạnh lên cháu, đang tuổi ăn tuổi lớn”

Bảo khi này chỉ gật đầu lia lịa cảm ơn, tôi ngồi giữa nhìn hai người tình thương mến thương như vậy thì rất vui.

Tôi không ăn gì nhiều, nhìn họ vui vẻ như vậy là đủ rồi.

Một cái đùi gà được đặt vào bát của tôi, ngước lên nhìn về phía Lê Bảo tôi thấy cậu ấy đang cười rất tươi. Cậu không nói gì nhưng chỉ cần nhìn vào nụ cười này con tim tôi lại xao xuyến. I

“Bố hỏi hai đứa này?”

Tiếng gọi của bố làm tôi có hơi giật mình, nhìn về phía bố đang ngồi đối diện tôi hỏi: “Sao thế ạ?”

“Hai đứa không nhận ra nhau sao? Thân nhau một khoảng thời gian lâu như vậy rồi, vẫn chưa nhận ra đối phương là ai sao?” Bố tôi nghi hoặc hỏi. 2

Tôi và Lê Bảo không hiểu lắm, hai đứa nhìn nhau để tìm câu trả lời, càng nhìn càng không nhớ nên lại quay qua bố tôi lắc đầu lia lịa.

“Hồi bé hai đứa có chơi với nhau mà, con bé Dương khi đó trưa nào cũng trốn ngủ để đi chơi với cháu đấy Lê Bảo” C

Hai đứa đều ngỡ ngàng trước những gì mình vừa nghe thấy.

Điều này khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian vào mười năm trước. Khi đó có một cậu bé không vì hoàn cảnh ngặt nghèo mà né tránh tôi. Cậu bé ấy luôn tươi cười dù cho nhà cậu ấy khi đó cũng đang trong tình trạng rất khó khăn. Cậu ấy là người bạn duy nhất mà tôi quen và thân khi đó, hai đứa cứ chơi vui vẻ như vậy cho đến năm sắp lên lớp 1, cả gia đình cậu ấy phải chuyển đi. *

Trước khi đi, cậu ấy có vẽ tặng tôi một bức tranh hoa hướng dương. Trẻ con mà, khi mới tiếp xúc với màu sáp chỉ có thể vẽ ra mấy nét nghệch ngoạc thôi. Dù là như vậy nhưng tôi vẫn rất trân trọng nó, đã qua mười năm nhưng bức tranh đó vẫn được tôi đóng khung kính treo trên tường.

Cái tôi hơi thắc mắc ở bức tranh đấy là một dòng bốn chữ viết tắt ở góc tranh, hồi bé thì tôi chưa biết nó là gì. Đến bây giờ nhớ lại thì bốn chữ ấy chính là: NHLB

Theo lời bố, nếu hai đứa tôi đã quen nhau từ lúc bé, thì bốn chữ cái in hoa ấy được viết tắt từ: Nguyễn Hoàng Lê Bảo.

Là cả họ và tên của cậu.

Lúc này như có một thế lực nào đó tác động, hai đứa tôi cùng nhìn về phía đối phương đồng thanh lên tiếng.

“Rùa”

“Bon”

“Là cậu thật sao?”

Đây coi như câu trả lời cho sự thắc mắc nãy giờ đi.

Đùa đó sao? Thảo nào nhiều lần nghe cậu kể chuyện tôi cứ thấy cấn cấn. Nếu như trước đây gia đình cậu sống ở đây, tại sao tôi không biết cậu? Quan hệ giữa hai bố con tôi với ông bà Lê Bảo cũng không tệ, ông bà cũng hay kể cho tôi nghe về cháu trai họ, còn hay trêu tôi với cậu nhóc ấy ngày xưa phá như nào, giờ nhìn thấy cậu sống ở căn nhà đó nữa….

Má! Sao tôi không nhận ra chuyện này sớm hơn?

Rõ là thấy ngờ ngợ nhưng lại không nảy số ra. Q

“Hai đứa giờ mới nhận ra à?” Bố nghe như vậy càng bất ngờ hơn nữa.

“Bố, sao bố không nói với con?” Tôi bất mãn hỏi.

Bố ngơ ngác nhìn tôi nói rất thản nhiên: “Bố tưởng hai đứa nhận ra rồi nên mới không nói ấy chứ.”

Nói tới đây bố cười tủm tỉm: “Ây chà, hóá ra là chưa biết. Trước đây hai đứa thân nhau, đi đâu cũng dính với nhau, bây giờ cũng vậy”

Cuối cùng bố kết luận: “Bố thấy hai đứa có duyên lắm đấy.” G*

Ồng ấy vừa dứt lời là tôi nhảy dựng lên.

“Duyên gì chứ bố? Bố nói sến quá đi”

Khi đó, tôi cảm nhận được hai má mình đang nóng bừng. Cố cúi đầu xuống, chậm rãi xé từng miếng thịt từ đùi gà mà Lê Bảo vừa gắp cho vào bát. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc tôi định lần tránh sự chú ý thì Lê Bảo lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và chân thành.

“Chú nói đúng đấy ạ, cháu cũng nghĩ như vậy.”

Lời nói ấy làm tôi giật mình, ngước nhìn cậu. Ánh mắt Bảo lúc này nhìn tôi tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương.

Nụ cười nhẹ nở trên môi, khiến con tim bé bỏng của tôi đập loạn.

Lúc này, tựa như mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hai chúng tôi giữa không gian này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.