Đứng Dưới Ánh Dương Đó

Chương 19: Cậu Không Phải Cô Đơn Nữa Đâu



Ngày đầu tiên của kì nghỉ Tết, tôi tranh thủ dọn dẹp lại toàn bộ căn nhà. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, dọn từng chân tơ kẽ tóc. Do nhà tôi không to nên rất nhanh tôi đã hoàn thành xong mọi việc.

Nằm trên giường nghỉ ngơi, tôi khẽ nhắm mắt lại. Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến Lê Bảo, nghĩ đến việc cậu ấy chỉ ở một mình vào những ngày Tết cổ truyền. Chẳng lẽ, bố cậu ấy vẫn giận sao? Giận thì giận nhưng lại nỡ lòng nào để cậu ấy ở một mình như thế? Còn mẹ cậu ấy nữa, người phụ nữ đó hiện tại đang ở nơi nào?

Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì giọng của bố ở bên ngoài gọi.

“Dương ơi, con ra đây bố nhờ chút?”

“Con ra ngay đây”

Tôi bật dậy đáp lại bố, sau ấy đi nhanh ra ngoài. Bước ra ngoài phòng khách tôi thấy bố đang đẩy một thùng carton lớn từ ngoài cửa đi vào, tôi liền đi nhanh ra phụ.

Mất khoảng một lúc đẩy được vào bếp, tôi mới nhìn cái thùng này xong liền quay sang bố hỏi: “Cái gì đây bố?”

Bố tôi vừa tìm kéo rọc hộp đó ra vừa đáp: “Máy lọc nước đó con, từ nay về sau con không phải cực khổ đi ra tận ngoài tạp hoá vác bình nước hai mươi lít về nữa đâu. Lúc nữa người ta gửi thêm cả tivi đến nữa, ba mươi tết hai bố con mình cùng xem Táo Quân nha”

Tôi hơi bất ngờ nhìn bố đang mở cái hộp to đấy ra, nhưng sâu trong lòng cũng rất cảm động vì bố lúc nào cũng nghĩ cho tôi, cái mà tôi vẫn hơi thắc mắc không biết bố lấy đâu ra tiền để sắm đồ mới. Công việc của bố lương dù cũng khá tốt nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Vừa lo trang trải cuộc sống, vừa lo trả nợ giang hồ, cho nên tháng nào nhà tôi cũng túng thiếu. Có nhiều lần chưa kịp trả tiền, bố còn bị mấy ông xăm toàn hình cá chép, rồng phượng chặn đường đánh.

Tôi từng đề xuất với bố rằng, hay để tôi tranh thủ thời gian rảnh để đi làm thêm kiếm tiền, nhưng bố không cho, bố bảo tôi cứ tập trung vào học hành còn lại cứ để bố lo.

Cái lần hè lớp tám bố biết tôi đi làm thêm ở quán chị Lan thì rất giận, không nói chuyện với tôi suốt một tuần trời. Biết mình không đúng nên tôi đã nghỉ làm rồi tập trung vào học tập, để đợi đến nghỉ Hè tôi mới qua làm phụ chị, hết ba tháng hè tôi lại nghỉ để đi học.

Tôi luôn lấy tiền đó để đưa cho bố trả nợ, nhưng sau này tôi mới biết bố lấy tiền đó gửi vào ngân hàng để tiết kiệm cho tôi…

“Năm nay được thưởng nhiều à bố?” Tôi hỏi.

Bố tôi nghe tôi hỏi thế thì gật đầu cười vui vẻ nói: “Ừ con, năm nay công ty làm ăn được nên được thưởng”

Tôi gật đầu hiểu ý.

Cho đến buổi tối, ti vi mới cũng vừa được lắp xong, tôi và bố mỗi người một ghế nhựa ngồi cạnh nhau cùng xem Thời sự. Tôi ngồi xem rất chăm chú, nhưng trong đầu tôi không hề quan tâm gì đến bản tin đang phát trên ti vi mà lại nghĩ đến việc khác.

Tôi mở miệng vu vơ gọi bố: “Bố ơi con có chuyện muốn nói”

“Ừ, con nói đi” Bố tôi đáp.

“Năm nay Lê Bảo ăn Tết ở đây, và chỉ có một mình cậu ấy, con muốn cậu ấy ăn Tết cùng bố con mình, có được không ạ?”

Bố nghe xong có hơi sửng sốt hỏi: “Bố thằng bé không cho về sao?”

Tôi thở dài một cái rồi gật đầu.

Chẳng ai không muốn quay về nhà ăn Tết cả, dù cho có bị ghét như thế nào… Nguyên nhân của việc không thể về nhà là do: Người nhà không chào đón mình.

Tôi hơi ái ngại nhìn bố, sợ bố không đồng ý. Dù sao mấy ngày Tết, tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, trước đây ngày mùng một tôi và bố sẽ đến nhà ông bà nội thăm ông bà và các bác. Nhưng chỉ trong khoảng ba bốn năm trở lại đây… tôi không hề đến đó nữa.

Ông bà nội qua đời, tôi cũng không còn được chào đón ở nhà nội. Các bác trong họ từng chỉ thẳng mặt bố trong ngày giỗ của bà nội và nói: Nếu còn thấy tôi xuất hiện ở đó thêm một lần nữa, cả dòng họ sẽ cạch mặt bố.

Tôi rất giống mẹ, các bác nhìn thấy tôi là lại nghĩ đến người phụ nữ đáng ghét đó.

Cả dòng họ ai ai cũng ghét mẹ, ghét cả tôi… ông bà cũng ghét mẹ…nhưng họ thương tôi…vì tôi là cháu của họ, con gái của con trai họ.

Trước đây có ông bà nội yêu thương nên tôi mới miễn cưỡng được chào đón nhiệt tình, nhưng giờ ông bà đã đi rồi…

Bố nghe như vậy thì rất giận, liền cãi nhau một trận sống chết với mấy bác đó, tôi thấy như vậy chỉ có thể đơ đẩn quỳ xuống trước di ảnh của bà nội mà khóc. Chị Lan liền đi tới ôm lấy tôi, chị dùng hai tay bịp lấy tai tôi, để không phải nghe mấy lời khó nghe ấy.

….

Tết Nguyên Đán năm 2017, tôi bình tĩnh nói với bố rằng: “Năm nay bố đến nhà ông bà nội một mình nhé, con ở nhà trông nhà cho”

Bố tôi nghe vậy liền ôm chặt lấy tôi khóc nức nở, khi đó tôi loáng thoáng nghe được bố nói xin lỗi, vì không thể bảo vệ được tôi, để tôi phải chịu ấm ức.

Tôi không trách bố, tôi chỉ có thể trách bản thân.

Tôi không muốn vì tôi mà bố phải cắt đứt với người thân trong gia đình mình…

“…”

Chính vì tôi hiểu cảm giác bị người thân không chào đón ấy, cho nên tôi không muốn Lê Bảo cũng phải chịu đựng cảm giác giống như vậy.

Chúng tôi không phải người thân, tôi với cậu chỉ là bạn cùng bàn, hàng xóm mà thôi. Cả hai đứa đều phải chịu đựng cảnh bị ruồng bỏ… nên tôi muốn hai đứa có thể cùng nhau vượt qua những ngày Tết buồn này…

Bố tôi nhìn tôi một hồi lâu, sau đó gật đầu chấp nhận yêu cầu của tôi, bố còn cười tươi nói: “Thêm một người nữa càng vui mà, con bảo với thằng bé đi nhé”

Thấy bố chấp nhận, gương mặt đang bí xị của tôi ban nãy đã thay bằng gương mặt tươi cười hạnh phúc, tôi không tin lắm hỏi lại: “Bố nói thật chứ ạ?”

Bố gật đầu chắc nịch.

Tôi vui sướng đến mức đứng phắt dậy, xong chạy vút ra ngoài nhưng vẫn kịp nói vọng lại cảm ơn bố rất to.

Chạy nhanh xuống nhà Lê Bảo, tôi chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở ra.

Người vừa mở cửa ra không phải Bảo mà là bố cậu, tôi giật mình vội cúi đầu lễ phép nói: “Cháu chào chú ạ”

“Mày là con bé cùng lớp với thằng Bảo đúng không?” Ông ấy dùng giọng khinh người thượng đẳng hỏi tôi.

“Dạ đúng ạ”

Tôi có cảm giác không lành, bố Lê Bảo ở đây, thế cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy đâu? Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Nghe tôi đáp, ông ấy liền cười khinh miệt xoay người bỏ đi, trước khi đi tôi có nghe ông ấy nói: “Đúng là lũ nghèo đói, ghê tởm hay chung một rọ”

Tôi đứng hình trước câu này.

Nhưng tôi không thèm để ý gì đến ông ấy liền chạy nhanh vào nhà. Cả căn phòng khách tan hoang, bàn ghế nằm ngổn ngang, cốc chén vỡ tan tành trên sàn.

“Bảo!!!”

Tôi chạy nhanh đến phía cậu trai đang nằm bất động trên sàn, tôi vừa lay người vừa gọi cậu ấy. Có lay mạnh như nào, cậu ấy vẫn không tỉnh, tôi hoảng đến mức phát khóc.

Chạm vào vai cậu ấy tôi cảm thấy có hơi ướt ướt, tôi run rẩy rụt tay lại liền nhìn thấy máu dính vào tay tôi.

“Huhu…Bảo ơi, cậu sao thế này? Huhu” Tôi vừa khóc vừa lay người gọi cậu dậy.

“Giờ không phải lúc để khóc… Cấp cứu…gọi cấp cứu”

Tôi luống cuống lấy điện thoại từ trong túi áo bấm gọi số của bệnh viện gần nhất, tôi chưa kịp ấn gọi thì có giọng nam yếu ớt cất lên nói với tôi: “Không cần đâu, tớ không sao”

“…” Tôi đần mặt ra, vừa rồi đang khóc như điên giờ đã ngừng hẳn.

Lê Bảo khó nhọc ngồi dậy, nhưng ngồi chưa vững cậu ấy lại muốn ngã xuống tiếp may là tôi kịp nhích người đến để cậu ngã vào người mình.

Nghe thấy tiếng rên khe khẽ của cậu tôi càng đau lòng hơn, tôi nghẹn ngào nói: “Cậu cần đi bác sĩ”

“Tớ không sao, bị thương nhẹ thôi”

Tôi đưa cậu ấy vào phòng ngủ để sơ cứu vết thương, theo lời cậu ấy tôi mở ngăn tủ bàn học lấy hộp y tế, khi quay lại thì cậu ấy đang dựa người vào đầu giường, ánh mắt cậu vẫn đang dán chặt vào tôi.

“Cởi áo ra” Tôi ngồi xuống cạnh cậu khàn giọng ra lệnh.

Do vừa khóc xong nên giọng tôi lúc này có chút khó nghe.

Bảo làm theo những gì tôi nói, cậu ấy chầm chậm cởi áo mặc dù trong lòng đang đấu tranh dữ dội. Cậu quay lưng lại về phía tôi, tôi có hơi sững sờ khi đứng trước tấm lưng chi chít vết sẹo hằn trên da cậu, nó chính là do người cậu gọi một tiếng “Bố” gây nên.

Đau quá…

Sao đau quá?

Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau…

Vừa bôi thuốc cho cậu, tôi vừa khóc. Tại sao lại làm cậu ấy bị thương? Tại sao lại không thương cậu ấy? Tại sao gia đình cứ liên tục dày vò cậu ấy như vậy?

Trước đây tôi chưa chứng kiến, nhưng giờ tôi đã thấy rồi.

Càng thấy cậu bị như này, tôi càng thương cậu hơn.

Tôi lặng lẽ khóc không để cậu ấy nghe thấy, thế nhưng vẫn bị phát hiện.

“Đừng khóc, tớ không sao”

“Ông ấy đánh cậu sao?” Tôi nức nở hỏi.

Cậu hơi khựng lại một chút rồi cũng gật đầu.

“Tớ gặp ông ấy ngoài cửa nhà, cảm nhận được chuyện không lành tớ liền chạy vào, xong tớ thấy cậu…cậu nằm đó. Cậu không biết là tớ hoảng như thế nào đâu”

“Tớ xin lỗi”

Tôi liền phản bác: “Không phải lỗi do cậu, là do bố cậu…” Nói tới đây tôi không thể nói thêm được nữa, tay đang bôi thuốc đột nhiên không còn sức lực mà buông xuống.

Cậu ấy liền xoay người lại, mạnh mẽ kéo tôi đang ngồi khóc như một con ngốc vào lòng.

Cái ôm ấm áp, hương thơm nhàn nhạt quen thuộc cộng với giọng nam mềm mại vang lên bên tai: “Đừng khóc nữa, cậu càng khóc tớ càng đau”

Tôi cố gắng nín khóc, càng cố càng khóc ghê hơn nên Lê Bảo đã bỏ tôi ra, dịu dàng lau nước mắt cho tôi.

Dỗ một hồi tôi mới nín. Khi này, tôi nắm chặt lấy tay cậu hỏi: “Bảo ơi, năm nay lên nhà tớ ăn Tết nha, cậu sẽ không phải chịu cô đơn nữa, tớ và bố sẽ ở bên cậu”

Bảo hơi ngỡ ngàng nhìn tôi xong cậu ấy phì cười xoa đầu tôi hỏi: “Cậu muốn tớ ăn Tết với nhà cậu á?”

Tôi gật đầu chắc chắn.

Bố cũng đồng ý rồi, cậu mà không chịu là tôi sẽ mách bố cưỡng chế cậu đến khi chịu thì thôi, cậu không thoát nổi đâu.

Tôi không biết được là cậu ấy đã trở lại vẻ trầm lặng từ khi nào, khi ngước lên nhìn cậu, tôi vẫn thấy tay vẫn xoa đầu tôi nhưng trên môi cậu lại nở nụ cười nhẹ nhàng trầm ấm mà tôi chưa từng thấy.

Hai mắt cậu rưng rưng, đối diện với ánh mắt của tôi, Bảo nói: “Cảm ơn Dương nhiều lắm”

Khi này tôi cũng mỉm cười với cậu, tôi không nói gì chỉ khẽ lắc đầu ý nói: Không cần cảm ơn.

Có tớ ở bên rồi, cậu không phải cô đơn nữa đâu.

__

Một con tim có vết thương thì hãy từ từ và chậm rãi chữa lành cho nó…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.