Sau khi ăn cơm xong, Lê Bảo tranh đi rửa bát. Tôi bảo rằng không cần đâu, cứ ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi đi, thế nhưng cậu ấy lại nhăn nhó nhìn tôi không vui nói: “Dương với bố Dương đã cất công nấu cơm mời tớ rồi, việc rửa bát cứ để tớ làm cho”
Chỉ biết nghe vậy thôi. Tôi đồng ý cho cậu rửa bát, với điều kiện là tôi rửa chung.
Cái bồn rửa bé tí tẹo, hai đứa lại đứng sát sạt vào nhau nữa, cứ mỗi lần vô ý tay hai đứa lại đụng vào nhau, nhiều lúc như vậy đứa nào đứa nấy không hẹn mà cùng giật nảy lên.
Tôi cắm mặt vào kì kì cọ cọ cái nổi cổ tạo ra tiếng thật to để làm giảm đi cảm giác xấu hồ ấy. Tiếng xoẹt xoẹt của bùi nhùi thép chà xát vào cái nổi tạo ra một âm thanh rất kinh dị. Lê Bảo có vẻ thấy khó chịu với tiếng này nên đã dùng cái ngón tay được ngâm lâu trong nước nóng kia, rồi chạm vào má tôi. (2)
“Đừng chà mạnh như vậy, tay bị thương bây giờ”
“À ừ” Tôi ập ừ nghe theo.
Khi này hai đứa tôi lại không nói gì nữa, nếu không có tiếng nước chảy hay tiếng nhạc phim truyền hình bên ngoài phòng khách chắc tôi ngột ngạt chết mất.
Tôi đang nghĩ về cái ôm của cậu tối hôm qua….
Cả cái gương mặt đẹp trai chết người đó áp rất sát vào mặt tôi, cách ba bốn lớp áo tôi còn có thể cảm nhận được độ ấm nóng của cơ thể của người con trai ấy… 3
Chết rồi! đừng nghĩ nữa! đừng nghĩ nữa!
Aaaaaaa
Biến thái! Hà Ánh Dương, Mày đúng là đồ biến thái!! •
“Dương đang nghĩ gì mà mặt đỏ hết lên như thế?” @
Hú cả hồn!
Đang cố quên đi cái chuyện xấu hổ của tối hôm trước thì Lê Bảo gọi một cái làm tôi giật mình.
“A! Không có, Dương không nghĩ gì hết?”
Cố gắng biện hộ nhưng hoàn toàn bất thành, cái mặt đỏ lựng cùng với ánh mắt cố né tránh cậu ấy đã tố cáo tôi rồi. (2)
Cậu ấy nhìn tôi cười ranh mãnh nói: “Gì đấy? Từ nãy đến giờ cứ mỗi lần Dương vô tình chạm vào tay tớ là Dương lại nhảy dựng lên” (
Nói tới đây Bảo nhíu mày, khi này tôi thấy nụ cười của cậu ấy còn đáng sợ hơn vừa rồi, cậu nói tiếp: “À, hay là do hôm qua tớ không mặc áo ôm Dương nên Dương mới xấu hổ? Trời! Tớ không nghĩ Dương lại như vậy luôn á”
“Không có” Tôi phản bác mặt ngày càng đỏ hơn nữa lắp bắp nói: “Chỉ là…chỉ là hôm trước tớ không nghĩ gì cả, nhưng hôm nay tự dưng lại.. lại..nghĩ.”
Sao càng nói càng sai vậy trời? 2
Bảo nhìn tôi ý cười trên gương mặt hiện rõ, cậu hỏi: “Nghĩ gì?”
Tôi lí nhí nói bừa: “Da của Bảo rất min” (2)
“Hả?”
Nhận ra mình lỡ nói hớ tôi vội vàng bào chữa: “Bảo quên những gì tớ vừa nói đi nhé?”
Thôi toang rồi, tôi vừa nói gì vậy? Da mịn? Đấy đâu phải điều tôi muốn nói!!! •
Chỉ mong cậu không nghe rõ thôi.
“Da tớ mịn á?” Cậu ấy bất ngờ hỏi lại.
Toang rồi ông giáo ạ!
Tôi lén lút ngước mắt lên nhìn cậu thì thấy mặt cậu đang đỏ bừng, dù là như vậy cậu vẫn rất bình tĩnh hỏi tôi:
“Dương không cảm nhận được cơ bụng của tớ à?” (3°
Hả? Cơ bụng?
Tôi ngơ ngác chẳng biết phải nói gì cả?
Cơ bụng của cậu ấy? Tôi có thấy mà , nhưng phải nói gì trong trường hợp này chứ?
Chẳng lẽ cứ ngây thơ nói: À! tớ có thấy, cậu làm như nào mà được như vậy thế? 2
Khi này, Lê Bảo lập tức chiếm thế thượng phong liền. Cậu không biết ngại đâu. @
“Dương thật là, tớ mất công mấy năm chăm chỉ hít đất, đu xà để có cơ mà cậu lại không cảm nhận được, về sau phải luyện tập nhiều hơn mới được”
Mặt đỏ nhưng mỏ vẫn sĩ, đúng là chỉ có bạn Bảo nhà ta mới vậy.
Suốt mấy ngày Tết, tôi và Lê Bảo đều ở bên nhau. Đêm ba mươi, bố con tôi và cậu ấy cùng nhau đón Giao thừa.
Sáng ngày mùng một, biết tôi không đi chơi nhà ông bà nội nên cậu ấy liền rủ tôi xuống nhà cậu ấy để chơi game.
Buổi sáng mùng hai, bố dẫn tôi đi cùng bố qua nhà đồng nghiệp chúc Tết, còn Lê Bảo có chút việc riêng nên hai đứa không ở chung.
Lúc cả hai gặp nhau là khi trời đã hoàn toàn tối đen. Tôi đã trở về nhà, còn cậu ấy vừa từ ngoài cổng khu nhà đi vào.
Lúc này, tôi đứng ở lan can trước cửa nhà, nhìn thấy bóng dáng của Lê Bảo liền vui vẻ vấy tay chào cậu.
Bảo cũng thấy tôi cậu cười rất tươi gọi: “‘Dương ơi, Dương muốn đi dạo với tớ không?”
Buổi tối mùng hai Tết, cả khu phố vẫn sôi động, nhưng hai đứa lại cảm thấy yên tĩnh đến lạ thường. Chúng tôi cùng đi dạo trên con đường ven hồ, dưới ánh đèn đường vàng óng tỏả sáng rực rỡ, cả khu công viên lúc này thật êm đềm và lãng mạn. Gió nhẹ nhàng thối qua, mang theo chút hơi lạnh của mùa đồng, làm cho những cành cây khẽ rung rinh. Những chiếc lá khô còn sót lại sau mùa thu đang nằm yên trên mặt đất, thỉnh thoảng lại có vài chiếc bay lên theo gió, rồi nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên một bức tranh đầy chất thơ. 2°
Ánh đèn từ những ngôi nhà xung quanh công viên, ánh sáng mờ ảo, pha trộn với sắc đỏ từ những chiếc lồng đèn treo trước cửa nhà, từng hàng đèn nháy được treo vòng quanh cây quất và cây đào của một số nhà gần đấy, tiếng hát karaoke từ trong ngõ của khu tập thể vọng ra tận ngoài này, đã tạo nên một không khí Tết thật náo nhiệt.
Tiếng pháo hoa từ xa vọng lại, tuy đã thưa thớt hơn so với đêm Giao Thừa, nhưng vẫn đủ để nhắc nhở rằng không khí Tết vẫn còn đó.
Mọi thứ dường như ngừng lại trong giây phút này, chỉ còn lại tiềng bước chân của hai người trẻ đang đi chậm rãi trên con đường nhỏ trải đẩy lá khô. Tiếng bước chân của chúng tôi hòa cùng tiếng gió, tạo nên một bản hòa tấu nhẹ nhàng và yên bình, như một khúc nhạc nền cho khoảnh khắc quan trọng, tôi nghĩ vậy. 2
Chiều hôm nay gặp chị Lan, tôi kể cho chị nghe về Lê Bảo, về tâm tư của bản thân dành cho cậu ấy. Chị Lan nghe xong liền biết tôi thích cậu ấy, tôi liền thừa nhận. Chị khuyên tôi nên thật lòng với cảm xúc của mình, nếu được thì hãy nói ra cho cậu biết. (
Dừng chân ở một ghế đá ngay dưới cột đèn sáng trưng tôi nói: “Dừng ở đây đi, tớ mỏi chân quá”
Nghe tôi nói vậy, Bảo cũng ngừng lại. Tôi thấy ánh sáng vàng nhạt phủ lên khuôn mặt cậu một cách dịu dàng, thật xinh đẹp làm sao.
Hai đứa chúng tôi cùng ngồi xuống nhưng lại giành cho nhau một khoảng im lặng đến mức ngột ngạt.
Hồi lâu không thể chịu nổi nữa, tôi liền gọi: “Bảo ơi”
“Tớ đây” Cậu dịu dàng lên tiếng.
Tôi quay sang nhìn Lê Bảo, trong lòng đẩy những cảm xúc khó tả. Sau một hồi sắp xếp từ ngữ, tôi nhẹ nhàng lên tiếng nhưng trong giọng điệu chứa đựng sự nghiêm túc: “Tớ… đã suy nghĩ rất nhiều, và tớ nghĩ rằng mình cần phải nói điều này với cậu.” C
Lê Bảo hơi ngạc nhiên, cậu nhìn tôi với ánh mắt hiện lên vẻ tò mò: “Điều gì vậy, Dương?” Q
Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hít một hơi thật sâu, tôi nhìn cậu, cố gắng thật bình tĩnh để nói ra điều mà bản thân đã ấp ủ muốn nói ra suốt bao lâu nay: “Tớ thích cậu lắm” (5″
Lúc này, cậu ấy im lặng không hề đáp lại. Cậu vẫn một mực hướng mắt nhìn về phía trước mà chẳng hề nhìn tôi, những gì tôi vừa nói ra có lẽ không hề lay động đến cậu. 2
Cúi đầu xuống miết chặt ngón tay, tôi rất đau… Giống như có hàng vạn con dao đâm vào trái tim vậy.
“Tớ xin lỗi, tớ chưa sẵn sàng”
Tôi ngước lên nhìn về phía cậu. Khi này, cậu đã đứng dậy và quay mặt lại nhìn tôi, thật vừa vặn làm sao ánh đèn đường vàng óng chiếu vào thân ảnh cao lớn ấy, chứng kiến như vậy tôi có chút ngỡ ngàng, quên luôn việc bản thân vừa bị từ chối. (2
Cậu ấy mỉm cười dịu dàng nói tiếp: “Đợi tớ nhé, đợi tới khi tớ sẵn sàng, tớ sẽ tỏ tình cậu. Hiện tại, đừng tỏ tình trước tớ.” (1
Tôi nghe những lời của Lê Bảo, mà có cảm giác rất khó chịu. Có khó chịu như nào nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi một tia hi vọng đang nhen nhóm. Ít ra, tôi không bị từ chối, cậu ấy có thích tôi, nhưng chỉ là chưa sẵn sàng mà thôi. 2)
Tôi nở một nụ cười nhẹ, dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu: “Được, tớ sẽ chờ”
Lê Bảo mỉm cười, nụ cười ấm áp như sưởi ấm cả không gian lạnh lẽo xung quanh. Cậu vươn đến nắm lấy tay tôi siết chặt, như muốn gửi gắm một lời hứa thầm lặng….
Có lẽ tớ không nên nói ra điều này, có lẽ tớ không nên quá vội vàng nói ra bốn chữ ấy….
Tớ thích cậu lắm…
Bốn chữ này, tớ nên để khi bản thân hoàn toàn xác định được tình cảm mới nói sẽ tốt hơn. Cậu biết không? Dù cậu không từ chối nhưng tớ vẫn đau lắm, tối về vẫn nằm ôm gối khóc đấy. •
(Nhật Ký của Ánh Dương -130221)