Đứng Dưới Ánh Dương Đó

Chương 14: Ông Trời Đem Lê Bảo Đến Bên Tôi



Những tháng ngày yên bình trôi qua nhanh như một cơn gió. Thi cuối kỳ một, nghỉ Tết Dương lịch, mọi thứ đều đi qua rất yên bình. Tôi với Lê Bảo ngày càng thân thiết hơn, đi đâu cũng đi cùng nhau, làm gì cũng làm với nhau.

May là có cậu ấy ở bên, nên tôi mới có cảm giác rằng mình không bị ai lãng quên. Dần dần về sau khi quan hệ của hai đứa ngày càng tốt, Lê Bảo bắt tôi phải đổi xưng hô với cậu, cậu ấy nói tôi không cần phải ngại, cứ thoải mái bộc lộ bản thân đi, cậu sẽ vui vẻ hưởng ứng.

Học kỳ mới bắt đầu, các tiết học trôi qua khá nhẹ nhàng (đối với tôi là như vậy). Khi này, tôi lén lút viết lên tờ giấy A4 đặt giữa bàn hai đứa xong liền khều nhẹ vào áo cậu.

“Bảo ơi, trưa nay cậu muốn ăn gì?”

Lê Bảo thấy có người động vào mình nên liền quay qua, cậu nhìn dòng chữ viết trên tờ giấy một hồi sau cũng viết: “Tớ không biết, hay hôm nay bọn mình không ở lại học nữa, về nhà đi vào tạp hoá tìm xem sao?”

Tôi nhìn theo tay cậu ấy viết, khi hiểu ý cậu tôi liền gõ gõ nhẹ vào tay cậu rồi ra dấu “OK”.

Bảo thấy vậy cũng không biết phải nói gì ngoài phì cười, tôi thấy cậu ấy lẩm bẩm câu gì đó trước khi quay lên tiếp tục nghe giảng.

Dựa theo khẩu hình miệng, tôi dịch được là: “Ngốc”

_

Năm hồi trống vừa đánh dứt, tôi và Lê Bảo đã có mặt ở dưới sân trường, chúng tôi đi sánh bước bên nhau hoà lẫn vào không khí náo nhiệt của các bạn học sinh giờ tan học.

Từng cơn gió lạnh rít qua làm tôi rùng mình, tay nhét vào túi áo đồng phục ngày càng sâu hơn nữa. Mấy ngày hôm nay thời tiết Hà Nội luôn xuống dưới 10 độ C, lạnh đến mức thi thoảng đi trên đường tôi nhìn thấy một số bác đặt cả chậu than sưởi trước cửa nhà, để thoả mãn đam mê buôn chuyện của mình. Đi đến đâu tôi đều có thể nghe thấy tiếng than ngắn thở dài vì thời tiết quá lạnh.

“Còn năm phút nữa xe đến rồi, ra nhanh không lỡ xe” Chất giọng trầm ấm của cậu con trai cất lên ngay bên cạnh, cánh tay cậu quàng qua vai tôi, dẫn tôi đi nhanh ra cổng trường.

Hương thơm ngọt mát ấy cứ quanh quẩn quanh mũi tôi, cánh tay ấy chạm vào người tôi khiến cho tim nhỏ bé này đập liên hồi.

Chúng tôi ra đến nơi, xe cũng vừa đến, ngay lập tức chạy nhanh lên. Tuy là hôm nay về đúng giờ cao điểm xe sẽ bị đông nhưng bọn tôi vẫn ngồi được hai cái ghế ở hàng cuối, hên thật sự.

Lê Bảo ngồi cạnh tôi, thi thoảng đưa tay chỉnh lại cái khăn quàng cổ cho tôi, xong lại ngước nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố. Tôi thì tập trung nhìn vào điện thoại di động trên tay mình.

Khi xe buýt đang dừng lại đợi đèn đỏ, cậu ấy liền gọi: “Dương ơi”

Tôi quay sang nhìn cậu đáp: “Sao thế?”

Cậu ấy không nhìn tôi mắt vẫn chú tâm ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn từng hàng xe lướt qua, nhận được hồi đáp của tôi cậu ấy đề nghị: “Cuối tuần này đi chơi không? Bọn mình đi tới mấy địa điểm lịch sử nổi tiếng của thủ đô, đi dạo ở những con phố ẩm thực”

Tôi nghe vậy có hơi ngạc nhiên.

Đi đến mấy địa điểm lịch sử nổi tiếng của thủ đô à? Cũng vui đấy.

Có hơi buồn vì mang tiếng nhà ở Hà Nội, nhưng số lần đi chơi các địa điểm thú vị ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ bé đến giờ tôi chưa được đi lên Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, Bảo tàng Hà Nội,… lúc nào cũng quanh quẩn ở nhà.

Tôi có rất nhiều thời gian, thích đi lúc nào cũng được, nhưng mà chỉ có một mình, không có ai đi chung nên tôi chẳng có hứng lắm. Ngay cả công viên gần nhà tôi cũng ngại ra đó, cho nên chẳng có lí do gì khiến tôi rời khỏi nhà để tận hưởng cuộc sống cả.

“Sao cậu lại rủ tớ đi chơi thế?” Tôi lên tiếng hỏi.

Chiếc xe lúc này đã lăn bánh đến một điểm đón trả khách, xe dừng một chút sau ấy lại tiếp tục chạy. Người trên xe bắt đầu ít dần, ngay cả cô gái đang ngồi bên cạnh tôi cũng đứng dậy chuẩn bị đi xuống điểm sau. Tôi vẫn nhìn cậu chờ câu trả lời.

Bảo cười rất tươi, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh mặt trời, khi quay lại nhìn tôi mắt cậu cong cong như hình trăng khuyết. Giọng cậu ấy âm trầm dễ nghe, ngón tay thon dài của cậu chạm nhẹ vào trán tôi, cậu phì cười nói: “Sắp đến sinh nhật Dương rồi, quên cả sinh nhật của mình luôn à?”

Hả? Sinh nhật?

Tôi ngơ ngác mất một lúc khi nghe cậu ấy nhắc đến hai chữ “sinh nhật”, ngón tay vô thức bấm nút nguồn điện thoại lên. Màn hình điện thoại đập vào mặt tôi dòng chữ: Thứ ba, ngày 5 tháng 1 năm 2021.

Khi này tôi mới nhớ ra là sắp đến sinh nhật tôi rồi.

Sinh nhật tôi vào ngày mùng 10, tức chủ nhật tuần này.

Nhưng mà, nhìn thấy dòng chữ này tôi lại thấy không thể nào vui nổi…

“Sao cậu biết sinh nhật của tớ?” Tôi hỏi.

“Quan sát” Cậu đáp.

/Điểm dừng tiếp theo,Trường Tiểu học Hoà Bình. Đề nghị công nhân lái xe dừng xe gần điểm đón trả khách, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và…./

Tiếng thông báo đến điểm tiếp theo vang lên, tôi và cậu ấy đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi đi ra cửa.

Lê Bảo đứng ngay sau tôi, tay cậu ấy đang cầm điện thoại tra cứu cái gì đó, xong rồi liền cúi đầu xuống nói với tôi: “Chuyến xe về nhà sắp đến rồi”

Tôi chỉ gật đầu để đáp lại.

Sau khi xuống xe, chúng tôi lập tức lên chiếc xe buýt dẫn về nhà. Lần này trên xe không còn ghế ngồi nữa, hai đứa tìm một chỗ đứng.

Khi đã lên chiếc xe này, tôi và Lê Bảo chìm vào khoảng lặng. Sau năm mười phút đứng trên xe, cuối cùng cũng tới địa điểm chúng tôi cần xuống.

Tôi với Lê Bảo cùng dạo khắp quán tạp hoá để tìm những món ưng ý để ăn trưa, xong ra quầy thanh toán.

Tôi không nhớ là từ khi nào tôi với cậu bắt đầu ở chung với nhau, hai đứa cứ như hình với bóng vậy, có đứa này thì sẽ có đứa kia.

Cứ mỗi lần tôi đi đâu đó là lại xuất hiện một cậu con trai cao lớn đi ngay theo sau, mỗi lần tôi làm gì sai lại có một người luôn càm ràm bên tai tôi, hay mỗi khi trong giờ học tôi lại vô tình nhìn qua bạn cùng bàn của mình.

Đã từ bao giờ? Cậu ấy đã chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong tim tôi, chỉ sau bố. Ánh mắt luôn chỉ biết cúi xuống bài vở, từ bao giờ đã hướng về phía người con trai ấy. Con tim sắt đá cứ ngỡ rằng không biết rung động, nay đã rung rinh trước cậu trai tên Lê Bảo này rồi.

Nhờ có cậu ấy ở bên, tôi mới nhận ra rằng hoá ra ông trời không mang đến hay lấy đi của ai tất cả. Ông trời lấy đi mẹ tôi, lấy đi hạnh phúc gia đình tôi, lấy đi tuổi thơ tươi đẹp của tôi…

Nhưng hiện tại ông trời đã mang Lê Bảo đến bên tôi.

Tuy chưa thể chắc chắn sau này cậu ấy có thể ở bên tôi không? Mà thôi, thế này là quá đủ rồi…Tôi chẳng cần hơn.

Trước đây tôi luôn như một con ngu cầu xin sự thương hại của mọi người, tôi đã nghĩ: Mọi người làm gì cũng được, ghét tôi cũng được chỉ cần đừng bỏ rơi tôi, đừng lãng quên tôi.

Khi đó, tôi hèn mọn đến vậy là cùng.

___

Sáng hôm sau, tôi và Lê Bảo lại lên lớp đi học như bình thường. Bước vào cửa lớp tôi thấy mọi người trong lớp cứ nhìn tôi chằm chằm, có bạn còn vừa liếc vừa tụm đầu vào nhau nói nói cái gì đó.

Tôi thấy như vậy có hơi lo lắng trong lòng cứ bồn chồn, Lê Bảo xoa nhẹ đầu tôi nhẹ nhàng cất tiếng: “Không sao”

Dù là như vậy tôi vẫn nghe được loáng thoáng mấy lời như:

“Èo, con của gái bán hoa kìa mày”

“Nhìn kinh tởm thật sự”

Tim tôi đánh cái thịch, cả người tôi thoáng chốc run rẩy, suy nghĩ trở nên vô cùng hỗn loạn.

Chẳng lẽ có tin đồn gì đó về tôi bị tung ra?

Càng nghĩ tôi càng sợ.

Hai đứa tôi cùng nhau đi vào chỗ, có một bạn đang đứng lau bàn chặn đường tôi, thấy tôi đi đến liền giật nảy lên né xa tôi ra. Khi đi khỏi chỗ ấy, cậu ta vẫn nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ kinh tởm.

Lê Bảo thấy như vậy liền đưa tay chắn ngang tầm mắt của tôi, cậu ấy bình tĩnh dỗ dành tôi: “Đừng nhìn, không sao cả, có tớ rồi”

Mọi người trong lớp chứng kiến một màn này thì bất ngờ không thôi, người thì la ó, người thì âm thầm sỉ nhục, biết bao ánh mắt không mấy thiện cảm đều đổ dồn hết vào hai đứa.

Khi này có một bạn nam cất tiếng, giọng bạn nam này rất to cả lớp và mấy bạn đang đi bên ngoài hành lang đều nghe được: “Xem hai đứa mồ côi bảo vệ nhau kìa, tình cảm nồng thắm ghê gớm à.”

Mọi người đều hướng mắt nhìn về hai đứa chúng tôi, mấy lời xì xào bàn tán ngày càng nhiều, nó giống như âm thanh của cơn mưa rào lấn át đi tất cả mọi thứ. Hai tai tôi ong ong, bao nhiêu âm thanh cứ liên tục ập tới, từng mảnh kí ức dần hiện ra trong đầu tôi. Cả âm thanh, hình ảnh sao lại sống động đến thế?

Không gian xung quanh tôi tối om nhưng những lời nói cay độc kia cứ văng vẳng bên tai, từng câu từng chữ như hàng vạn con dao đâm vào tâm can của tôi.

“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cái loại con gái kinh tởm như mày sớm muộn gì cũng phải đi làm đ.ĩ giống mẹ mày thôi”

“Tránh xa nó ra, cái thứ con gái này rất bẩn”

Tôi bịp tai lại không muốn nghe: “Đừng mà.”

Tôi không bẩn đâu, tôi sẽ không trở thành giống mẹ đâu.

Tôi ngồi sụp xuống, mắt nhắm chặt lại để không phải nghe hay nhìn thấy gì nữa. Mà không hiểu sao, tôi càng bịp tai càng nhắm chặt mắt thì mọi thứ ngày càng hiện ra chân thực hơn.

“Đồ của nợ, sao không chết đi cho đỡ làm khổ người khác”

“Con này phải đánh cho chết, sống chỉ tội chật đất”

Đừng có nói nữa, xin mấy người đấy.

Tôi vừa khóc nức nở vừa bịp chặt tai, từng hàng nước mắt rơi lã chã trên má, tôi cứ vừa gào khóc vừa cầu xin đến mức rát cả cổ, tới khi không còn trụ được nữa…

Bóng tối cứ thế nuốt chửng lấy tôi, tôi chẳng thể vùng vẫy, chẳng thể thoát khỏi chúng được nữa rồi…

Thật ra, nhiều khi tôi muốn chết lắm, chết đi cho đỡ chật đất, chết đi cho bớt một miệng ăn, chết đi cho…cho…cho bố tôi bớt khổ.

 (…)

“Im đi! Đem nỗi đau của người khác ra làm trò đùa vui lắm sao?”

Giọng nói trầm ấm quen thuộc của người đó cất lên, đã vô tình đem tôi trở lại với thực tại. Tôi quay sang, liền nhìn thấy Lê Bảo đã đứng hẳn dậy, ánh mắt hung hăng trợn trừng với mấy người ở cuối lớp.

Một bạn nữ ở góc cuối đó đanh đá chỉ thẳng vào mặt tôi, cất giọng chấp vấn Lê Bảo: “Cậu vì cái con lăng loàng kia mà cạch mặt lớp sao? Có đáng không?”

Một cậu khác mỉa mai nói: “Ha! Hai hoàn cảnh thiếu thốn cần được bù đắp mà, chấp làm gì? Xem cái loại vì một con mồ côi mà bất chấp kìa, đáng khinh chưa?”

Bốp!!!

Khi cậu nam kia nói vừa dứt lời, tôi thấy Lê Bảo vơ vội cái cặp sách của cậu ném thẳng vào bạn đấy.

Tôi không kịp can.

Trong cặp rất nhiều sách vở chưa kịp lấy ra, ốp vào đầu tạo nên một tiếng bốp rất lớn, từng quyển sách quyển vở trong cặp rơi đầy xuống đất.

Trán cậu ấy nổi đầy gân xanh, bàn tay siết chặt, cậu ấy nghiến răng ken két gằn lên từng chữ: “Trước khi nói người khác, hãy nhìn lại mình xem, bản thân có gì hay ho mà dám đi nhận xét? Toàn một lũ chỉ biết ghen ăn tức ở, não ngắn chẳng biết suy nghĩ, bản thân không bằng ai chỉ biết sân si, soi mói, thật đáng xấu hổ”

Cậu con trai kia ôm lấy đầu lảo đảo một chút, khi hoàng hồn lại liền lao đến chỗ của Lê Bảo tính vung tay đấm cậu: “Đm, thằng khốn”

Thế nhưng cậu ấy đã nhanh tay chặn được, xong vặn ngược tay cậu ta ra sau. Cậu kia bị như vậy liền la lên oai oái kêu cậu mau bỏ ra.

“Lê Bảo, bỏ Hoàng ra, cậu vì con Dương mà từ mặt cả lớp mình sao?” Lớp trưởng phẫn uất nhìn cậu ấy.

Lúc này Lê Bảo nở một nụ cười lạnh lẽo nhìn về phía lớp trưởng, ẩn chứa trong đó sự hung ác tôi chưa từng thấy, cậu khinh miệt gằn từng câu từng chữ: “Thì đã sao? Tôi cần làm bạn cùng lớp với lũ hãm các người à? Thích cô lập người mồ côi thì cứ cô lập đi, tôi đây, tôi cũng không có bố mẹ đây. Thích cô lập hay tẩy chay thì cứ làm đi”

Vừa dứt lời, cậu ấy hất cậu kia ra, sau ấy bình tĩnh đứng dậy đi xuống dưới cuối lớp nhặt lại cặp sách và sách vở của mình về.

Tôi vẫn chưa hết hoàng hồn trước chuyện vừa rồi, đến khi cậu ấy quay lại chỗ, khua khua tay trước mặt, tôi mới bừng tỉnh.

Mắt tôi đỏ hoe, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi. Cậu ấy mỉm cười dịu dàng khác với vẻ mặt hung hăng vừa rồi, cậu khẽ đưa tay lên lấy kính của tôi xuống, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

Tim tôi đập thình thịch trước hành động này của cậu, trong lòng cảm thấy rất cảm động.

Ngày trước khi gặp chuyện như này, không có ai đứng ra bảo vệ tôi. Bây giờ, có người lúc nào cũng sẵn sàng bịp tai tôi để không nghe thấy mấy lời không hay, che mắt tôi để không phải nhìn vẻ mặt của người khác.

Cảm ơn cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.