Đứng Dưới Ánh Dương Đó

Chương 15: I’m Fatigued



Sau vụ ẩu đả vào đầu giờ, ngay ra chơi tiết hai cô Lệ lên lớp gọi Lê Bảo và cái bạn bị cậu ấy ném cặp vào đầu lên phòng giáo viên viết bảng tường trình. Theo như tôi nghe được thì bạn nam đấy tên Hoàng, lớp phó lao động.

Trong lúc Lê Bảo phải lên phòng giáo viên tôi ở lại lớp tiếp tục ngồi làm bài tập, nhưng tâm trạng cứ thấp thỏm không yên, mắt thi thoảng nhìn ra cửa lớp. Mấy bạn trong lớp vẫn cứ dành cho tôi ánh nhìn muốn bắn ra lửa nhưng tôi không quan tâm, thấy không lay động được, có bạn đã đi tới túm quyển bài tập của tôi ném ra ngoài cửa lớp.

Tôi ngước lên liền bắt gặp cặp mắt trợn trừng của một bạn nữ, trông bạn này khá giống với cái bạn lần trước xin ngồi cùng với Lê Bảo.

Bạn nữ đó dùng chất giọng chanh chua nói với tôi: “Vẫn còn thản nhiên làm bài tập cơ à?”

Từng câu từng chữ như muốn đay nghiến, chì chiết tôi, ánh mắt như muốn cào xé tôi ra làm trăm mảnh.

“…” Tôi không nói gì chỉ bình tĩnh ngước lên nhìn bạn đó.

Sau mấy tiết học, tôi đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, trước khi ra ngoài Lê Bảo có an ủi tôi sau ấy mới yên tâm theo cô Lệ lên phòng giáo viên.

Tôi khẽ thở dài, đứng dậy tính đi ra ngoài nhặt lại quyển vở thì có mấy bạn nữ đã đứng chắn trước mặt tôi ngăn không cho đi.

“Các bạn lại muốn lên phòng giáo viên tiếp sao?” Tôi cười nhạt hỏi.

Nghe tôi nói thế, mấy bạn đó không sợ gì cả cứ đứng chặn tôi, xong rồi có mấy bạn đã giữ lấy cánh tay tôi.

Hiểu được tình hình hiện tại của mình, tôi có hơi hoảng sợ nhưng vẫn cứng miệng: “Mấy bạn muốn làm gì? Mau buông tôi ra”

Vừa nói tôi vừa dãy dụa ra khỏi sự kìm kẹp của họ. Thế nhưng sức của tôi làm sao có thể đọ được với ba người kẹp chặt đây? Tôi càng vùng vẫy, dãy dụa thì càng vô ích, ba bạn gái đó giữ tôi chặt hơn, có bạn còn dùng bộ móng nhọn hoắt của mình đâm vào da thịt tôi.

Dù rất đau, rất nhục nhã, ấy thế mà tôi chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào.

Mấy chục con người, mấy chục cặp mắt đổ dồn vào tôi, cả các bạn học đi ngoài hành lang cũng chạy nhanh tới hóng hớt. Ai ai cũng dành cho tôi ánh nhìn khinh miệt, từng câu từng từ thốt ra khỏi miệng họ vào lúc này là để chửi mắng tôi.

Quá đủ rồi, tôi chịu quá đủ rồi, con tim của tôi, tâm trí của tôi…..nó sắp chết rồi.

“Chính mày là nguyên nhân khiến Lê Bảo cạch mặt lớp, bây giờ không có cậu ấy ở đây mày không thoát được đâu” Lớp trưởng đi đến trước mặt tôi, cầm theo cái compa dí vào mặt tôi gằn giọng.

“Kéo nó lên bục giảng”

Tôi bị kéo xềnh xệch lên giữa bục giảng, biết bao nhiêu cặp mắt, camera đều chĩa thẳng vào tôi.

Khi này, tôi đã thực sự hoảng rồi. Chưa kịp gào hét cầu cứu liền bị ai đó nắm tóc đập đầu xuống đất. Đầu óc tôi hoa lên tầm mắt mờ mờ ảo ảo. Tôi nằm bẹp dí trên đất để mặc cho người người cào cấu, đấm đá, mắng chửi.

Tôi không phản kháng, nói đúng ra là không thể phản kháng.

Từ phía cuối lớp, còn có tiếng bạn nam nói rất to: “Đánh mạnh tay vào, đánh cho nó chết luôn đi”

Tại sao? Việc tôi sinh ra là sai lầm sao? Tại sao ai cũng muốn tôi chết?

Tôi đã phạm phải lỗi lầm gì? Tôi đã gây nên chuyện gì sai trái đến mức ai cũng muốn tôi chết thế này chứ?

Nhiều lúc tôi từng ước, giá mà có con dao gọt hoa quả ở đây, tôi sẽ đâm vào con tim này để nó không đau nữa. Hoặc tôi có thể vùng ra, sau đó phi ra ngoài lao từ đây xuống dưới sân, tôi sẽ thực hiện theo mong ước của họ.

Ai cũng muốn tôi chết, vậy tôi sẽ chết, chết luôn cho họ vừa lòng.

“Mấy cô cậu kia mau giải tán!!! Tụ tập ở đây làm cái gì???” Tiếng của thầy giám thị vang lên từ phía xa.

Khi nghe được giọng của thầy giám thị đám học sinh đang đứng bu ở lớp tôi chạy hết về lớp, mấy bạn lớp tôi thấy như vậy cũng hoảng hốt vội vàng thu dọn lại hiện trường ẩu đả.

Thế nhưng, chỉ trong mấy giây thầy đã chạy đến cửa lớp tôi. Nhìn thấy khung cảnh trong lớp hỗn loạn, tôi đang nằm rũ rượi trên bục giảng chưa thể dậy được.

Thầy liền gầm rú lên: “Mấy cô mấy cậu đang làm cái trò gì trong trường tôi vậy hả?”

Vừa nói thầy vừa chỉ vào lớp nổi cơn thịnh nộ quát: “Cái lớp này giỏi lắm. Vừa rồi có hai cậu phải đi viết tường trình vì tội đánh nhau, bây giờ lại đến lượt mấy cô mấy cậu bâu vào đánh một bạn nữ”

Thầy vừa chửi vừa đi tới kéo người tôi ngồi dậy, chửi một hồi thầy cuộn quyển sổ gõ gõ vào bảng đen xong chỉ ra ngoài cửa nói: “Đi xuống hết phòng hội đồng viết bảng tường trình cho tôi”

Thế là, cả lớp tôi rồng rắn kéo nhau đi xuống phòng hội đồng. Lý do thầy bắt cả lớp xuống là do thấy tôi bị đánh không biết vào can.

Tôi viết xong bảng tường trình liền đi qua WC rửa lại mặt. Nhìn bản thân mình nhếch nhác, tàn tạ trong gương tôi chỉ cảm thấy thật buồn nôn, đến mức chỉ muốn cầm cái cốc thủy tinh bên cạnh ném thẳng vào gương cho nó vỡ tan tành.

Tôi ghét mẹ.

Ghét vì mẹ đã sinh tôi ra, ghét vì bản thân có gương mặt giống mẹ, ghét vì mẹ đã bỏ bố con tôi đi, ghét vì nghề nghiệp trước đây của mẹ, chỉ vì nó mà tôi phải chịu sự khinh miệt của xã hội, cái liếc xéo của người đời.

Tôi căm ghét người phụ nữ ấy nhất trên đời.

Tại bà ấy nên tôi mới phải chịu nhục từ bé đến bây giờ.

“Dương” Tiếng của Lê Bảo gọi tôi ở ngoài cửa nhà vệ sinh.

Khi quay mặt ra nhìn cậu ấy, tôi thấy được sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt cậu, thấy tôi nhìn cậu ấy liền không suy nghĩ gì đi nhanh vào ôm chặt lấy tôi, giọng cậu run rẩy nói: “Dương có sao không? Xin… Xin lỗi, tớ xin lỗi”

Tôi cảm nhận rõ sự sợ hãi ấy của cậu, thấy cậu run lẩy bẩy, tôi liền bình tĩnh ôm lại cậu nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu”

Hai chữ “không sao” này có hai ý nghĩa: Một là “không sao” về mặt thể xác, hai là “không sao” về mặt tinh thần.

Từ bé đến giờ tôi luôn phải chịu đựng mấy chuyện như thế này, tâm trí đã hoàn toàn tê liệt, nhưng bây giờ có cậu ấy ở bên, tôi rất vui.

…____…

“Khốn nạn thật, mấy đứa chúng nó lôi Dương lên tận bục giảng đánh sao?”

Nghe tôi thuật lại mọi chuyện, Lê Bảo lập tức phát khùng lên, cậu ấy nghiến chặt răng, tay nắm chặt lại thành quyền.

Tôi thấy thế chỉ biết thở dài chán nản, mấy hình ảnh kia lại chạy loanh quanh luẩn quẩn trong đầu khiến cho tôi mệt mỏi, nghĩ đến chỉ muốn quên đi.

“Từ lúc bé, tớ bị như này cũng quen rồi nên cũng không có gì lạ, chỉ mỗi tội….” Nói tới đây tôi ngập ngừng một hồi xong nói tiếp: “Cảm giác vẫn cứ như lúc ban đầu”

Bị đánh chửi trước nhiều người luôn là một chuyện đáng sợ nhất, nhục nhã nhất, nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn đến gia đình. Cái cảm giác ấy, dù có trải qua bao nhiêu lần thì nó vẫn khiến cho tôi ám ảnh.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã thực sự muốn chết.

Lúc này, tôi nhìn sang Lê Bảo rồi chỉ vào mặt mình hỏi cậu: “Bảo thấy tớ bây giờ có giống như đã bị đánh không? Trông tớ có luộm thuộm lắm không?”

Cậu ấy mím môi nhìn chằm chằm vào tôi, trên gương mặt ấy hiện lên vẻ khó nói. Im lặng một hồi lâu cậu ấy cốc đầu tôi mắng: “Có ý gì? cậu tính giấu cả bác Dũng à?”

“Phải giấu chứ, tớ không muốn bố tớ lo. Nếu bố tớ có hỏi cậu thì cứ nói tớ bất cẩn ngã là được”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.