Đứng Dưới Ánh Dương Đó

Chương 13: Hẹn Nhau



Đầu tháng mười hai, trường tôi cho các bạn học sinh ôn tập chuẩn bị cho thi cuối kỳ. Các tiết học ngày một dày đặc hơn, bài vở các thứ lúc nào cũng chất đống làm mãi chẳng xong. Dù cho tốc độ tiếp thu và làm bài tập của tôi rất nhanh, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.

Cứ mỗi lần làm xong bài tập của môn nào là đầu óc tôi nó lại lâng lâng, não tôi cứ ong ong mấy con chữ con số của mấy câu bài tập ấy.

Có một hôm, Lê Bảo gửi cho tôi xem video một bạn đang cười như bị khùng vì học quá nhiều, học đến mức tẩu hoả nhập ma luôn.

Tôi xem mà chỉ biết cảm thán một câu thôi.

Thật đáng sợ.

Vào một ngày chủ nhật cuối tháng mười một, Lê Bảo hẹn tôi đi ra quán cà phê gần trường để học nhóm. Hai đứa tôi cùng nhau làm bài tập, tranh luận về cách giải của mấy con phương trình, đồ thị hàm số các thứ.

“Bảo sai rồi, phải tìm được m và đưa nó vào phương trình đã, rồi mới vẽ được bảng biến thiên.” Tôi đưa cái bút chỉ về phía hình đồ thị trên tờ nháp của mình nói.

Bảo lắc đầu kiên quyết phản bác ý kiến của tôi: “Giá trị m này thuộc một ý khác, bây giờ chưa cần tính m luôn, chỉ cần giải được phương trình này , rồi vẽ bảng biến thiên trước, sau đó vẽ đồ thị là được. Dương đừng nên nghĩ phức tạp quá.”

Tôi đọc lại đề bài, vừa đọc tôi vừa cắn bút như một cách để suy nghĩ. Đọc qua rồi ngẫm lại một hồi tôi thấy cậu ấy nói cũng đúng.

“Nếu như theo ý của Bảo, phương trình này cứ vậy mà tính sao?”

Bảo gật đầu chắc nịch, sau ấy cầm bút gạch gạch mấy đường lên tờ giấy trắng, kiên nhẫn giải thích:

“Tập xác định của phương trình bậc hai này là D\= R. Vừa nãy Bảo có bấm nghiệm thì phương trình ra hai nghiệm là 3 và 4. Dựa theo hệ số a>0, có thể xác định được đồ thị của phương trình bậc hai này bề lõm hướng lên trên.”

“À, Dương hiểu rồi. Thế còn ý m kia thì sao?” Tôi hỏi tiếp, mắt vẫn chăm chú nhìn theo tay cậu.

“Để xem nào…” Cậu ấy với lấy tờ đề để xem, xem xong ngẩn người ra một chút như để nghĩ gì đó, một lúc sau liền à một tiếng: “Cái này đơn giản mà. Xét theo đề bài thì đường thẳng y\=m có thể song song với trục hoành hoặc cắt trục hoành. Chúng ta có thể xét qua ba trường hợp: không cắt (vô nghiệm), cắt tại một điểm (nghiệm kép), và cắt tại hai điểm phân biệt.”

Cậu vừa nói vừa viết từng bước giải lên giấy, tôi chỉ gật đầu như đã hiểu ý của cậu.

Học được một lúc cậu ấy nằm gục xuống bàn, còn tôi tiếp tục viết nốt bài. Trong lúc viết bài, tôi cảm nhận được ánh mắt cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Sợ là khi bản thân lỡ chạm vào ánh mắt cậu, tôi sẽ không kiềm chế được mà ngắm nhìn thật lâu.

Thế nên, tôi quyết định lơ đẹp luôn.

Cậu ấy vẫn chăm chú nhìn tôi, sau ấy còn cười khì hỏi: “Này hạng nhất, câu đơn giản như vậy mà không biết làm sao?”

Ơ kìa?

Gì vậy ba?

Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi vu vơ nhưng đầy sát thương ấy của cậu.

Hơ? Hạng nhất? Sao nghe mỉa mai vậy trời?

Tôi có hơi giận liền đốp lại: “Bảo nói sai rồi, Dương hạng hai”

Lý do để tôi nói ra câu này rất đơn giản. Tôi hơn cậu ấy ba điểm, và cái môn khiến cậu ấy mất hạng một là môn ngữ văn.

Nếu như cậu ấy không viết văn quá lỏ, chắc chắn người hạng nhất là cậu ấy.

Thật, Không điêu đâu, Lê Bảo học giỏi lắm, cái danh á khoa của cậu ấy đâu phải để trưng? Nếu cậu ấy mà không bị mất điểm môn văn, khéo cậu ấy còn thủ khoa luôn ấy chứ.

Lần thi giữa kì, tôi hoa hết cả mắt khi nhìn bảng điểm toàn chín mười của cậu ấy. Miệng tôi cứ liên tục khen cậu không ngớt, cho đến khi dừng mắt đến một con bốn phẩy năm môn ngữ văn, tôi chính thức khô lời.

Bảng điểm chín mười mà tòi đâu ra một con bốn. Tôi còn nghĩ rằng thầy giáo chấm sai.

Thế nhưng, khi thầy dạy văn bắt cậu ấy tự đọc bài mình trước lớp, tôi mới thấy điểm bài này phải xứng đáng điểm bốn chứ không phải bốn phẩy năm.

Viết quá dở.

Khi đọc xong bài văn ấy trước lớp, tôi còn nghĩ rằng cậu ấy sẽ xấu hổ, hay đại loại như vậy. Ấy thế mà, tôi đã quá xem nhẹ độ mặt dày của bạn Lê Bảo rồi.

Bảo nhà tôi khi đó vẫn rất thản nhiên ngồi cà lơ phất phơ, vẫn rất thản nhiên lén lút làm việc riêng trong giờ văn.

Tôi từng hỏi trước đây cậu ấy học văn như thế nào? Cậu ấy liền cười ha hả nói đùa: “Sách Hoa hồng xin hân hạnh tài trợ chương trình này”

Sách Hoa hồng?

Tôi chưa nghe qua loại sách này bao giờ cả?

Tôi còn nghĩ: Ể? Sách Hoa hồng ngoài nói về hoa hồng ra thì có giúp gì cho môn văn không?

Cậu ấy phì cười khi nghe tôi hỏi sách Hoa hồng là sách gì? Cười xong liền cốc đầu tôi rồi đùa:

“Sách Hoa hồng là loại sách có hai tập, biết bao kho tàng văn học từ đầu năm đều nằm trong hai quyển đó”

Tôi đần mặt ra một lúc, nghĩ nghĩ ngợi ngợi một hồi xong mới hiểu ý của cậu, bất mãn lên tiếng: “Sách giải thì nói là sách giải đi, bày đặt sách Hoa hồng”

___

Quay trở lại bây giờ.

Khi này, cậu ấy vô tình ngước lên nhìn phía cửa ra vào. Tiếng leng keng vui tai của chiếc chuông làm tôi chú ý, theo hướng cậu mà quay đầu qua nhìn.

Oà!

Tôi phải thầm cảm thán một tiếng, công nhận hai cậu vừa vào này đẹp trai thật sự.

Một cậu dáng người cao lớn, cậu còn lại khá nhỏ con, cả hai cậu đều mang một vẻ đẹp riêng. Khi hai cậu đó bước vào, mấy bạn nữ trong quán đều nhìn họ không rời mắt, ngay cả tôi cũng vậy.

Cái mà tôi hơi thắc mắc là Lê Bảo, sao cậu ấy lại nhìn họ chằm chằm như vậy?

Tính ship couple hả?

Nghĩ qua nghĩ lại, tôi cảm thấy hai người đó cực kỳ đẹp đôi. Chắc do được Bảo tiêm nhiễm vào đầu mấy nội dung truyện Boylove nên tôi mới nghĩ thế chăng?

Thế nhưng, câu nói của cậu khiến cho tôi có hơi khó hiểu.

“Má hai thằng này sao lại ở đây?”

Lúc này, tôi có nghe thấy một giọng con trai cất lên gọi cậu.

“Ê! Lê Bảo, trùng hợp quá trời”

Đầu tôi có muôn vàn dấu chấm hỏi.

Hai cậu kia đi đến phía bàn bọn tôi.

Cậu con trai cao lớn kia vừa đến liền khoác vai của Lê Bảo nói.

“Hôm nay đổi gió đến đây, ai mà ngờ lại gặp được người quen đâu ha”

Tôi thấy khoé môi cậu ấy giật giật, biểu cảm trên gương mặt méo mó. Cậu gạt nhẹ tay của bạn kia ra, sau ấy nói: “Khoác khoác cái gì? Nóng vãi”

Từng câu từng chữ đều tỏ rõ sự ghét bỏ.

Cậu bạn kia bị từ chối như vậy thì có hơi ngạc nhiên liền chỉ ra ngoài trời nói: “Mày có biết ngoài kia bao nhiêu độ không? 13 độ đấy”

“Mày ôm làm tao nóng” Cậu ấy nhăn nhó nói.

Khi này, cậu con trai dáng người nhỏ con kia cũng lên tiếng: “Mày cũng hẹn bạn ra đây à?”

Nói xong cậu ta nhìn về phía tôi rồi gật đầu một cái như để chào hỏi. Bảo nghe bạn đấy nói xong giọng điệu cũng dịu lại, cậu đáp: “À, quán này gần trường tao. Còn chúng mày? Sao mà biết quán này mà đến?”

Cậu bạn vừa mới khoác vai Bảo cười khoái chí nói: “Mới phát hiện đó, ghê chưa ghê chưa”

Cậu ấy nghe xong cũng bất lực luôn.

Tôi thấy mình như người thừa trong trường hợp này nên chỉ biết dùng phép ẩn thân chi thuật, mong rằng chẳng ai nhìn thấy mình. Với lại mấy cặp mắt sắc lẹm từ mấy bàn khác đừng nên chĩa vào tôi như thế, tôi sợ.

Ba cực phẩm chung một khung hình, tôi chẳng khác gì kẻ thừa thãi làm nền cho họ…

Đang chìm vào trong suy nghĩ thì có người gọi đến mình, làm tôi bừng tỉnh.

“Bạn này tên gì vậy?”

“Đây là hàng xóm kiêm bạn cùng bàn của tao, tên Hà Ánh Dương” Lê Bảo cười tươi đáp.

Tôi lúc này mới để ý hai cậu kia, thấy gương mặt họ hiện lên vẻ ngạc nhiên sau đó bạn nam cao lớn kia cười tươi nói với tôi: “Tên bạn đẹp thật đấy”

Tôi hơi khựng lại.

Tên đẹp ư?

Đúng rồi, hầu như ai đó lần đầu gặp tôi, đều khen tên tôi rất đẹp.

Ánh Dương nghĩa là ánh sáng bình minh khởi đầu cho một ngày mới, xua tan bóng đêm bao trùm. Bố tôi đặt tên tôi như vậy là mong trong bất cứ trường hợp nào, tôi có thể toả sáng rực rỡ.

Tôi nghe thế chỉ biết e thẹn nói cảm ơn. Cậu kia nói tiếp: “Đừng ngại, là bạn của thằng Lê Bảo cũng là bạn của hai đứa tôi mà. Tôi tên Nguyễn Quốc Bảo trùng tên với thằng mặt giặc này, còn đây là Hoàng Tuấn Anh” Vừa nói cậu ta vừa khua tay múa chân giới thiệu.

Từ trước đến giờ tôi không biết Lê Bảo có bạn thân, chỉ biết là cậu ấy có bạn, còn tới mức thân thiết thì chưa đến.

Hai cậu bạn đấy ở bàn tôi nói chuyện một lúc rồi mới về bàn của mình, để lại không gian riêng tư cho hai đứa. Khi hai bạn ấy đi rồi tôi vẫn dán chặt mắt vào họ.

Lê Bảo để ý thấy tôi đang nhìn về phía Tuấn Anh và Quốc Bảo liền khua khua tay trước mặt tôi, gọi: “Dương”

“Ơ, Dạ” Tôi giật mình vội đáp.

Lúc này cậu ấy nhíu mày nhìn tôi, tay chống lên cằm. Cậu cứ im lặng nhìn như vậy rất lâu, có vẻ như đang sắp xếp từ ngữ để nói thì phải.

Sau hai ba phút trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng cậu nói: “Đừng có dạ, nghe ngứa mông lắm”

Tôi nghe xong liền cứng đờ người, mồm há đến mức cằm sắp rớt xuống bàn.

What?

Cái quái gì thế?

“Ý Bảo là gì?”

Tôi thưa đàng hoàng cậu ấy nói nghe ngứa mông, thế bây giờ nên thưa thế nào? Từ trước đến giờ ai gọi, tôi đều thưa “Dạ” hết á.

Lúc này tôi thấy cậu ấy lúng túng cầm ly nước quay mặt ra chỗ khác để uống, dường như không muốn đáp lại lời tôi.

___

Câu chuyện ngoài lề.

“Bảo ơi, Dương cảm thấy hai bạn kia rất giống một cặp, Bảo thấy thế không?” Tôi ghé vào tai của Lê Bảo thì thầm, mắt vẫn tia đến phía bàn của Hoàng Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Bảo cách đó hai bàn.

Cậu ấy nghe xong, liền nhìn tôi như sinh vật lạ hỏi: “Sao Dương lại nghĩ thế?”

“Thì hai bạn ấy rất giống á, nhất là bạn Tuấn Anh ý, bạn ấy rất giống mấy bé uke, còn bạn Quốc Bảo giống seme” Nói đến đây tôi có chút hào hứng cười tủm tỉm nói với cậu: “Bảo phải nhìn khoảng cách chiều cao giữa hai bạn đấy, trông đẹp đôi cực kỳ, lại còn đẹp trai, ai mà chả nghĩ vậy?”

Cậu ấy nghe tôi nói mà phải nín cười đến mức bả vai run bần bật, cậu ấy ngoắc ngoắc tôi lại gần thì thầm: “Tốt nhất Dương nên nhỏ nhỏ cái miệng lại, để một trong hai thằng nghe thấy là không yên đâu”

Nói xong cậu ấy còn quay đầu nhìn về phía đằng sau, xác nhận rằng hai thằng bạn không có chú ý gì đến mới yên tâm.

Cách đó hai bàn…

“Quái lạ, sao tao cứ thấy ngứa tai nhỉ? Thằng nào nói xấu bọn mình thế?” Nguyễn Quốc Bảo đang ngồi nghịch điện thoại, bỗng dưng cảm thấy có gì đó sai sai, liền ngước lên hỏi người đối diện.

“Ngoài thằng Bảo Lê ra thì còn ai nữa, lại nói xấu bọn mình với bạn nó rồi” Hoàng Tuấn Anh nhún vai thản nhiên nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.