Cho đến lúc hết giờ, tôi và Lê Bảo cũng hoà theo dòng người đi về nhà. Vì Lê Bảo đang sốt nên tôi về cùng cậu ấy luôn.
Lên xe buýt, hai đứa chúng tôi đứng chung với nhau. Cả người cậu ấy dựa vào cửa sổ, ánh mắt mơ màng hướng ra ngoài ngắm từng hàng xe đi qua. Thi thoảng cậu ấy ho mấy cái, cậu mệt mỏi nhắm hờ mắt một chút, sau ấy lại mở ra.
Tôi cũng hướng mắt nhìn ra cửa ngắm đường phố, trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên.
“Chỗ này là sao đây?”
Giọng cậu ấy cất lên ngay phía sau, từng ngón tay thon dài mân mê cái kẹp nơ be bé được cài gọn gàng trên mái tóc tôi.
Nghe cậu ấy hỏi, tim tôi bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Cái kẹp đấy được tôi cố tình cài vào để che vết thương ở trên đầu, nhớ buổi tối hôm bố đánh, đầu tôi đã đập vào một chỗ nào đó nên mới tạo ra cái vết này.
Khi đầu đập thì tôi đã hoàn toàn mất hết ý thức. May sao vết thương không nặng lắm, tôi tự sơ cứu được.
Tôi không trả lời, cậu ấy cũng không hỏi thêm gì nữa, hai đứa lại tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
/Điểm dừng tiếp theo,Trường Tiểu học Hoà Bình. Đề nghị công nhân lái xe dừng xe gần điểm đón trả khách, đảm bảo an toàn cho người đi đường. Quý khách vui lòng kiểm tra đồ dùng cá nhân và xuống xe bằng cửa sau/
Tiếng đài vừa dứt, thì tiếng của bác phụ xe cất lên hỏi: “Có ai xuống điểm này không?”
Tôi nhanh miệng đáp: “Dạ có ạ”
“Được rồi, ra cửa đi”
Theo lời của bác phụ xe, tôi và Lê Bảo cùng nhau đi ra cửa đứng chờ. Khi xe đến điểm dừng và cánh cửa mở ra, hai đứa cùng nhau đi xuống.
Chiếc xe vừa đi khuất, hai đứa bọn tôi đứng nhìn nhau trầm mặc không nói gì. Ai cũng không hẹn mà cùng đi qua ghế chờ.
Từ khi ngồi xuống đây Lê Bảo luôn giành cho tôi một khoảng trầm mặc, tôi không biết nên nói gì trong trường hợp này. Cậu ấy ngồi dựa vào vai tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, tôi thấy người cậu ấy rất nóng, thi thoảng còn run lên vì lạnh. Tôi hoảng loạn vội lục tìm cái áo khoác trong ba lô đưa cho cậu mặc.
Cậu ấy lắc đầu ý nói không cần, tôi thở dài cất lại.
Được một lúc sau Bảo lên tiếng: “Cái chỗ kẹp tóc, Bảo để ý chỗ đấy được khoảng một tuần rồi, lúc đầu năm thấy Dương chưa bao giờ kẹp tóc. Khi nhìn kĩ lại, Bảo nhìn thấy cái vết gì đó rất lạ…” nói đến đây cậu ấy ngập ngừng, sau ấy mới nói tiếp: “Có chuyện gì xảy ra với Dương sao? Khoảng thời gian chúng ta giận nhau, vào buổi tối hôm đấy, chuyện gì đã xảy ra với Dương?”
Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rất nghiêm túc như muốn chứa chan biết bao câu hỏi, có lẽ cậu ấy rất muốn biết.
Tôi cũng không biết là cái tối hôm đó, cậu ấy ở tầng dưới có nghe thấy không? Nhưng mà tôi tin chất lượng cách âm của khu nhà tập thể này.
Tường cách âm rất tốt, dù trong một căn phòng có hỗn loạn như nào thì ở tầng trên, tầng dưới, thậm chí là căn phòng bên cạnh thì cũng chỉ nghe được mấy tiếng động rất bình thường.
Nên là suốt mấy chục năm tôi chịu bạo hành sau những cơn say của bố… chẳng có ai biết cả.
Lúc nào mấy người hàng xóm gặp tôi, thấy người tôi bầm tím đều nói tôi hư nên mới bị đánh, có người biết lý do tôi bị đánh thì nói như này: “Con Dương nhớ hiếu thảo với bố nghe chưa? Khổ bố mày, phải nuôi con cho thằng khác. Mày giống con mẹ mày quá, bố mày thì hận như vậy, chưa giết chết mày là may rồi”
Hay như kiểu: “Dương, mày có suy nghĩ là sẽ vào trại trẻ mồ côi không? Chứ mày cứ sống ở đây chỉ tội khổ bố mày”
“Gớm thôi, con gái nuôi cho lớn sau này cũng bay đi. Phải chi là thằng cu, khi nó lớn nó còn báo hiếu cho. Nuôi con vịt trời tốn cơm tốn gạo lại chẳng được cái tích sự gì”
“Đúng rồi, chưa đánh cho chết là thương lắm rồi đấy”
‘…’
Tôi nghe cậu ấy hỏi liền cúi đầu xuống không nói gì. Bảo thấy tôi như vậy, cậu ấy cũng không hỏi gì nữa, liền im lặng dựa lên vai tôi.
Chúng tôi lại chìm vào khoảng lặng.
__
Về đến nhà, tôi có nói với cậu ấy: “Bếp nhà Bảo có dùng được không?”
Bảo nghe vậy liền gật đầu.
“Ngày nào cũng vào bếp nên đương nhiên dùng được”
Tôi mỉm cười gật đầu sau ấy đi lên nhà.
Hiện tại đã là giữa tháng mười, không khí lạnh dần tràn đến, mùa đông sắp tới rồi.
Tuy tôi không quá thích mùa đông, nhưng tôi lại thích cái cảm giác nằm vùi đầu vào chiếc chăn ấm đọc sách, lúc đó thật sự rất khoái.
Tôi về nhà cất ba lô rồi bê nguyên nồi cháo sáng nay bố nấu xuống nhà Lê Bảo. Nồi cháo chân giò thơm ngon nức mũi, đảm bảo cậu ấy sẽ rất thích.
Bước vào nhà cậu, thấy cậu đang nằm ở trên ghế, tôi đặt chiếc nồi lên bàn bếp, đi tới đặt tay lên trán cậu, cái nhiệt độ bỏng rát ấy khiến tôi hoảng hốt kêu lên: “Sao lại sốt cao hơn rồi, Bảo mau vào phòng nghỉ đi, chút nữa Dương mang cháo với thuốc vào cho”
Hơi thở cậu ấy nặng nề, mồ hôi túa ra rất nhiều, thấy tay tôi chạm lên trán, cậu ấy đã chụp tay tôi lại rồi áp nó lên má cậu. Nghe tôi nói, cậu ấy khẽ lắc đầu: “Không sao đâu, Bảo muốn nhìn Dương nấu ăn”
Bàn tay lạnh buốt tiếp xúc với bên má nóng hổi, tôi cảm nhận được một dòng điện chạy xẹt qua người, vừa tê dại vừa khó tả. Tôi còn nghe được tiếng tim đập của bản thân.
…
Căn bếp nhỏ của nhà Lê Bảo rất gọn gàng sạch sẽ, đầy đủ dụng cụ nấu ăn. Trước đây tôi nghĩ cậu ấy ở một mình sẽ chẳng thể chăm sóc được bản thân, chẳng biết nấu ăn. Đến giờ tôi mới hiểu, hẳn là cậu biết cách tự lập, nên cậu mới nhất quyết chuyển nhà sống một mình. Cũng không hẳn là như vậy, chắc là cậu ấy có gì đó khó nói thật.
Cháo được nấu từ sáng, tôi đi hâm lại một lúc cho nóng sau đấy mới múc ra bát bưng ra cho cậu.
Trong lúc tôi đứng hâm lại đồ ăn, Lê Bảo ngồi ở bàn bếp, nhìn tôi chăm chú. Đến khi tôi bưng bát đến trước mặt cậu, sau ấy đi lấy thìa cậu mới không nhìn nữa.
Tôi đưa cho cậu cái thìa rồi ngồi trước mặt cậu. Cậu ấy cầm thìa múc chút cháo rồi thổi cho nguội một chút, sau đó mới ăn.
Khi cậu ấy ăn xong, trên mặt cậu thoáng chốc ngạc nhiên rồi ngước lên nhìn tôi hỏi: “Dương nấu hả?”
Tôi chống tay lên cằm ngắm nhìn cậu, nghe được câu hỏi như vậy tôi liền lắc đầu đáp: “Không, bố Dương nấu”
Cậu ấy có hơi trùng xuống rồi tiếp tục cúi đầu ăn tiếp. Ăn được gần hết bát cậu ấy không ăn nữa, tôi lật đật đi rót nước, lấy thuốc cho cậu. Uống xong thuốc, tôi đỡ cậu ấy đi vào phòng.
Bảo vẫn chưa muốn ngủ luôn, khi nằm xuống giường cậu ấy đã nhẹ nhàng gọi: “Dương này”
Tôi ừm một tiếng.
“Bảo có chuyện muốn hỏi Dương”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế ngày cạnh giường cậu: “Ừ, Bảo cứ hỏi đi”
Cậu ấy im lặng một lúc, sau đó mới ngập ngừng lên tiếng: “Có chuyện gì đã xảy ra với Dương? Vết thương trên đầu, vết bầm tím, tiếng va đập, ngay cả chuyện về nhà Dương nữa, Bảo muốn biết”
Nghe được câu hỏi của cậu tôi im lặng, trái tim đập mạnh. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng kể với ai về những gì đã xảy ra trong nhà mình. Những chuyện cần biết, ai cũng biết rõ như ban ngày, còn những mặt đen tối phía sau… tôi không muốn cho ai biết cả.
Ấy vậy mà, khi nhìn ánh mắt chân thành của Lê Bảo, tôi bỗng cảm thấy mình nên kể ra cho cậu.
“Bắt đầu từ đâu được nhỉ? Chuyện này có hơi khó nói” Tôi cười cười gãi đầu.
Cậu ấy nhìn tôi: “Từ hôm bố Bảo đến, chuyện buổi tối hôm đó”
Tôi thở dài rồi kể với cậu. Còn cậu ây vẫn tập trung lắng nghe tôi nói, có khi ngẩn ngơ ra để suy nghĩ cái gì đó.
“Đấy là lần đầu Dương bị đánh ngất như vậy” Tôi cười khổ.
Đến bây giờ tôi không dám nghĩ đến lúc đó nữa, cứ mỗi khi như vậy, tôi lại cảm thấy thật cay đắng.
Lê Bảo im lặng lắng nghe từng lời từng lời, khi tôi nói xong cậu ấy ngập ngừng hỏi: “Vậy từ nhỏ đến giờ, Dương luôn phải chịu cảnh này sao? Luôn bị đánh như vậy sao?”
Tôi lắc đầu: “Khi bố uống rượu mới vậy”
Nhớ lại lần đầu tiên tôi hứng chịu cơn say của bố, lúc ấy là vào ngày giỗ của mẹ mười một năm trước. Bố đã uống rất nhiều rượu, ông không còn một chút tỉnh táo nào, suýt chút nữa ném tôi từ tầng ba xuống dưới sân. Nếu không có ông bà nội của Lê Bảo ngăn lại, chắc lần đó tôi chết thật rồi…
Bảo vươn tay nắm lấy tay tôi, cảm nhận được sự ấm áp từ tay cậu, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Tôi nói tiếp: “Về gia đình Dương, chắc Bảo cũng nghe qua ông bà với hàng xóm nói rồi đúng không? Chuyện này, ở đây không nhà nào là không biết cả…” Nói tới đây tôi quay mặt ra đằng sau đưa tay quệt vội nước mắt, giọng nghẹn lại: “Dương kinh tởm lắm, Dương là con gái của người mẹ lăng loàng, vứt bỏ chồng chạy theo tình nhân. Mọi người trong khu nhà luôn nói Dương sau này sẽ giống mẹ”
Cậu ấy gọi tôi.
“Dương”
Tôi không dám quay mặt lại, lén lút đưa tay lên lau nước mắt. Không muốn để cậu ấy nhìn thấy cặp mắt đẫm nước này, càng không muốn để cậu ấy biết tôi khóc.
Chẳng biết từ bao giờ, cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện nhà mình, nước mắt không thể tự chủ được mà tuôn rơi.
“Quay mặt lại đây” Giọng cậu ấy khàn khàn mang chút vẻ ra lệnh.
Khi tôi quay mặt lại nhìn cậu, cậu đã ngồi dậy từ lúc nào, vươn tay nắm lấy cánh tay tôi.
“Đúng rồi nhìn Bảo đi” Thấy tôi quay mặt lại, cậu ấy liền mỉm cười dịu dàng.
Tôi nhìn cậu ấy, giọng nghẹn ngào nói: “Còn Bảo thì sao? Dương kể chuyện của Dương rồi, giờ phải đến lượt Bảo”
Lê Bảo nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm, một hồi sau mới nói: “Bố mẹ Bảo ly hôn, cái này Dương cũng biết đúng không?”
Tôi gật đầu.
Tôi biết chuyện đó, nhưng tôi muốn biết người trong hoàn cảnh đó đã phải trải qua những gì.
Cậu ấy kể tiếp, tôi chăm chú lắng nghe.
Càng nghe cậu kể trái tim lại nhói lên. Tôi hiểu, ở trong cái hoàn cảnh của cậu chẳng phải dễ dàng gì, cậu đã phải sống rất chật vật.
Chịu đựng sự lạnh nhạt của cả bố và mẹ. Hỏi thử xem còn gì đau đớn bằng việc bản thân sinh ra đã trở thành gánh nặng của bố mẹ.
Mẹ bỏ đi không hỏi thăm hay gọi điện lấy một lần, bố đi thêm bước nữa với một bà mẹ kế ác độc trong truyền thuyết. Ngày nào cũng phải sống trong sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần…
Đầu năm nay, hai người cậu ấy yêu thương nhất…đã qua đời.
Nghe chuyện của cậu, tôi cảm thấy mình vẫn sướng hơn cậu…Tôi vẫn được yêu thương, còn cậu thì…
Bàn tay tôi nắm chặt lấy tay cậu như chính là sự an ủi lúc này tôi có thể làm cho cậu.
Trước đây tôi từng nghĩ rằng, hai đứa chúng tôi như đường thẳng song song không thể chạm vào nhau. Bây giờ hình như đường thẳng song song ấy dần thu hẹp khoảng cách rồi.
Bảo ơi, từ giờ về sau…Nếu buồn chuyện gì, cứ nói với Dương nhé. Đừng lo, Dương biết cách an ủi người khác lắm…
____
Hai mảnh đời nhỏ bé đầy rẫy vết thương lòng ấy đã gặp nhau, sẵn sàng dang rộng cánh tay ra ôm lấy đối phương vào lòng.
Tôi có một thông điệp cho tôi cũng như các bạn:
Hãy là bông hướng dương đẹp nhất để luôn toả sáng dưới ánh mặt trời. Và hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, đừng vì những lời đàm tiếu mà đi hạ thấp giá trị của bản thân.