“Xuống, xuống dưới?” – Uyển Nhi lắp bắp lặp lại, mình liền đỏ bừng mặt.
Vậy là, xem như Võ Thái hậu không tính đua xe chứ?
Nàng ấy nhất định không hiểu “đua xe” gọi là cái gì đâu nhỉ?
Uyển Nhi nói chuyện viển vông, trên trời dưới đất.
Cho nên, nhất định là mình nghĩ nhiều quá rồi.
Không phải, dáng vẻ của Võ Thái hậu tựa như “Trẫm đang muốn nói là phạt ngươi xuống dưới cho trẫm ăn”, thấy thế nào cũng không giống như đang ranh mãnh.
Trong lòng Uyển Nhi lại xì xầm suy nghĩ lung tung.
Nàng nghiêm mặt hỏi lại: “Thái hậu muốn phạt thiếp làm thức ăn cho người sao?”
Võ Thái hậu mím môi cười cười, trên mặt xẹt qua vài thần sắc không dễ phát giác, sau đó ra vẻ không vui hừ một tiếng.
“?” – Uyển Nhi khó hiểu nhìn nàng.
“Hôm đó sinh thần của trẫm, nóng lòng đem theo bánh canh cùng nàng ăn, ngay cả một câu chúc mừng trẫm nàng cũng không có nói.” – Võ Thái hậu nói xong lại hừ một tiếng.
Quả nhiên!
“Ngày đầu tháng giêng quả đúng là sinh thần của Thái hậu sao?” – Uyển Nhi hiểu rõ nói.
“Còn không phải?” – Võ Thái hậu nhíu mày, giống như đang trách Uyển Nhi đã nắm sai trọng điểm.
“Đích thật là lỗi của thiếp.” – Uyển Nhi mỉm cười.
Hôm đó, Võ Thái hậu mang theo mì mừng thọ đến chia sẻ cùng nàng, bởi vì khi đó các nàng vẫn chưa làm sáng tỏ mối quan hệ, Uyển Nhi thấy kỳ quái, cuối cùng vì Võ Thái hậu quá mệt mỏi, liền cứ thế hờn dỗi đi ngủ. Sau đó Uyển Nhi liền sốt cao, mê man, thậm chí thần hồn của nàng còn xuyên tới thời không bên kia…
Uyển Nhi âm thầm thở dài, đem cảm xúc dị dạng đè xuống đáy lòng.
“Đến ngày đó, thiếp sẽ bồi thường thọ lễ cho Thái hậu, như vậy có được không?” – Uyển Nhi lôi kéo tay Võ Thái hậu, lấy lòng nói.
Võ Thái hậu để Uyển Nhi tuỳ ý đong đưa tay nàng, kiêu ngạo giương cằm lên: “Chỉ đơn giản muốn tặng thọ lễ cho trẫm thôi a?”
“Vậy thái hậu muốn thế nào đây?” – Uyển Nhi nháy mắt mấy cái nhìn Võ Thái hậu.
Trái tim Võ Thái hậu bị đánh trúng, có chút ngưng đọng, cảm thấy biểu cảm kia của Uyển Nhi mang theo hồn nhiên cùng vũ mị, thật là… thật là làm cho người ta phải bồi hồi.
Võ Thái hậu vội vàng lấy lại bình tĩnh, càng cao ngạo nâng cằm lên: “Vậy phải xem tâm tình trong lòng trẫm đã!”
Tiếp đó, lại liếc xéo Uyển Nhi: “Nàng thực sự sẽ làm được sao?”
Trong mắt Võ Thái hậu, mặc dù Uyển Nhi sinh trưởng trong Dịch Đình, nhưng nàng cũng thuộc kiểu người mười ngón tay không dính nước mùa xuân.
“Thái hậu xem thường thiếp a!” – Uyển Nhi hờn dỗi, trách móc.
Võ Thái hậu xuỳ một tiếng: “Vậy phải xem nàng làm đến đâu, rồi trẫm mới quyết định có nên khinh thường nàng hay không.”
Uyển Nhi bị kích động xuất ra mấy phần khí phách: “Vậy hiện tại thiếp liền chứng minh cho Thái hậu.”
Nàng cũng không muốn để Võ Thái hậu cảm thấy nàng là một nữ nhân ngay cả cơm cũng không biết nấu, khinh thường ai chứ!
Uyển Nhi vừa nói, vừa vén tay áo lên.
Nàng cũng không ý thức được lúc này tính nàng rất trẻ con. Nhưng thật ra cũng không có nghĩa là trước mặt Võ Thái hậu, nàng hoàn toàn tháo bỏ tất cả mặt nạ a?
Võ Thái hậu thấy nàng thật sự đứng dậy, sắp bước đi ra bên ngoài, lập tức tranh thủ thời gian giữ chặt nàng lại: “Muốn làm cái gì?”
“Đi phòng bếp a, nấu mì cho Thái hậu người ăn a.” – Uyển Nhi trả lời như chuyện đương nhiên.
Cứ đi phòng bếp là đi như vậy sao?
Võ Thái hậu chỉ muốn vỗ trán.
Loại địa phương đó là nơi vật nhỏ nàng nên tới ư?
Cứ vậy mà đi, cũng được a ——
“Người đâu!” – Võ Thái hậu hướng ra cửa gọi.
Đợi Triệu Ưng vừa đi về bẩm báo, nói rằng “Đã chuẩn bị thoả đáng” xong, Võ Thái hậu mới yên lòng tự mình đưa Uyển Nhi đi tới phòng bếp.
Lúc đầu Uyển Nhi còn bị mê hoặc, cùng nhau đi tới, liền minh bạch thâm ý của Võ Thái hậu.
Dọc theo con đường này, đừng nói là người không phận sự, ngay cả một bóng người cũng không thấy.
Người này, đúng là đem tất cả khả năng xuất hiện trên đường từ phòng ngủ đến ngoài biệt viện đều thanh lọc sạch sẽ.
Lần này đổi lại là Uyển Nhi muốn đỡ trán: “Chẳng lẽ trong mắt người này, nàng là kiều hoa chưng trong lồng kính, không muốn cho bất kỳ người nào nhìn thấy hay sao?
Người này có phải đang lo lắng, sợ bị người ngoài nhìn thấy một chút sẽ làm mình bị héo úa đi?
Nếu như được tỉ mỉ che chở như vậy, vậy mình cùng những nữ tử khác trong hậu cung có gì khác biệt đâu?
Tương lai, sao có thể nói tới phụ tá, trị quốc cho được?
Trong phòng bếp cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, không hề thấy một giọt nước nóng hay bất kỳ một vết bẩn nào.
Thật không biết rằng, trong thời gian ngắn ngủi này, làm sao Triệu Ưng có thể làm được.
Uyển Nhi âm thầm dò xét bốn phía.
Võ Thái hậu vẫn rất không hài lòng: Nàng cảm thấy cho dù “phòng bếp” không nhuốm bụi trần cũng sẽ làm ô nhiễm khí chất xuất trần của Uyển Nhi.
Sớm biết như thế đã không nói ra lời kia.
Võ Thái hậu ảo não nghĩ, vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc vật nhỏ, vậy mà nàng lại cho là thật?
Võ Thái hậu mở miệng, muốn thu hồi lời mình trước đó.
Nhưng lại cảm thấy đường đường là Thái hậu kim khẩu ngọc ngôn (lời vàng ý ngọc), làm vậy chẳng phải đánh mất mặt mình hay sao?
Nói không giữ lời, về sau vật nhỏ có thể sẽ xem thường mình hay không chứ?
Võ Thái hậu rơi vào mâu thuẫn.
Trong lúc nàng đang xoắn xuýt, Uyển Nhi đã bắt đầu quen thuộc với những thứ trong phòng bếp.
Nàng dần dần tìm được cảm giác khi còn nhỏ từng phụ giúp Trịnh thị việc bếp núc, thậm chí cũng tìm ra cảm giác đời trước từng ở gian bếp trong nhà, nấu ra một bát mì xào đơn giản lại ngon.
Nhào bột mì, vò mì, cán bột, thái mì, cọ nồi, nấu nước, bỏ vào…
Toàn bộ quá trình trọn vẹn như nước chảy mây bay, làm cho Võ Thái hậu trợn mắt há mồm.
Lúc Uyển Nhi đem tới một bát mì nóng hổi bừng bừng hơi nóng để trước mặt Võ Thái hậu, nàng ấy vẫn kinh ngạc tròn miệng.
Võ Thái hậu cúi đầu nhìn, lại ngẩng đầu lên xem Uyển Nhi, khó có thể tin được: “Nàng, cái này…”
“Thái hậu còn chưa hài lòng a?” – Uyển Nhi dùng mu bàn tay lau lau mồ hôi trên trán.
Thật ra Võ Thái hậu không hẳn là muốn nấu ăn.
Thuở nhỏ sinh hoạt của nàng vốn được hậu đãi, chỉ sau khi phụ thân qua đời, mới bị huynh trưởng thúc bá làm khó, dù sao Võ Thái hậu cũng từng là tiểu thư nhà quan, sau này vào cung, chuyện áo cơm đều đã có hạ nhân chuẩn bị, cũng chưa từng để nàng phải tự tay động thủ a?
Vả lại, chiêu này của Uyển Nhi thực sự làm nàng kinh ngạc.
“Đây là do nàng… học cùng lệnh đường sao?” – Võ Thái hậu chỉ chỉ bát mì nóng trước mắt.
Uyển Nhi chần chừ một khắc, khẽ gật đầu.
Thật ra nàng đã nói dối.
Tay nghề làm món mì sợi này, nàng cùng ba ba của nàng học qua trong thời không bên kia.
Trong trí nhớ của nàng, từ trước đến nay tính cách của ba ba luôn là một vị nam nhân hiền hoà… Đã mười bảy năm qua đi.
Lòng Uyển Nhi xẹt qua cảm giác buồn rầu.
Nàng vội vàng kiềm chế cảm xúc.
“Để thiếp mang vào trong cho Thái hậu dùng.” – Uyển Nhi nói.
Võ Thái hậu tranh thủ thời gian cản nàng lại: “Bắt nàng làm loại chuyện này thật không có đạo lý.”
Triệu Ưng ở sau lưng vội vàng tiến tới, muốn lấy hộp thức ăn đựng vào, đem về phòng ngủ của Uyển Nhi, tuỳ Võ Thái hậu hưởng dụng.
Võ Thái hậu nhìn chằm chằm bát mì nóng hổi kia, cảm thấy nếu không ăn ngay lập tức sẽ đáng tiếc vô cùng.
“Trẫm sẽ ăn ở chỗ này.” – Nàng nói.
Uyển Nhi cùng Triệu Ưng nghe xong đều giật mình.
“Thái hậu, cái này… Quân tử nên tránh xa phòng bếp…” – Triệu Ưng có ý khuyên can.
Đường đường là đương kim Thái hậu lại có thể không vấn đề gì dùng bữa trong phòng bếp, nếu truyền ra ngoài sẽ bị nói rằng mình không được hầu hạ tốt.
“Trẫm là nữ tử!” – Võ Thái hậu ngang ngược liếc hắn.
Triệu Ưng liền không dám lên tiếng.
Lúc đầu Uyển Nhi cũng muốn khuyên can một hai câu.
Đợi đến khi nhìn thấy Võ Thái hậu thật sự ngồi xuống, không dùng tới ngâm trứ kim khoái (đũa vàng đũa bạc) của nàng mà chỉ thuận tay lấy tạm một đôi đũa trúc tầm thường trong phòng bếp, ngồi trước chiếc bàn không nhan không sắc, hoa phục trên người nàng trên chiếc ghế tầm thường vốn dĩ thuộc về đám nha hoàn phục thị kia thật không liên quan chút nào… Đáy lòng Uyển Nhi xẹt qua không chỉ là cảm động.
Nàng thật sự cảm thấy, thời khắc này Võ Thái hậu không phải là Thái hậu, mà chỉ chân chân chính chính là người được nàng yêu mến, là ái nhân của nàng.
Chẳng biết lúc nào, Uyển Nhi cũng đã ngồi xuống ghế đối diện với Võ Thái hậu.
Nàng chống cằm, chuyên chú nhìn xem Võ Thái hậu ăn mì.
Cho dù món ăn này chỉ là một món vô cùng bình thường, nhưng khi Võ Thái hậu ăn nó vẫn toát lên khí chất đoan trang – loại chỉ có ở nữ tử thế gia.
Uyển Nhi còn nhớ kỹ đời trước khi nàng chưa xuyên qua thời không này, từng đọc qua trên mạng, chỉ khi nhìn bộ dáng của nữ nhân lúc ăn mì, gặm chân gà, mới có thể nhìn ra nàng ấy có phải thục nữ chân chính hay không.
Không biết dáng vẻ Võ Thái hậu gặm chân gà sẽ thành cái dạng gì a?
Uyển Nhi nghĩ tới tư thái ưu nhã vuốt cái chân gà sau đó đặc biệt gặm lấy, không khỏi mỉm cười.
Võ Thái hậu ý thức được mình ăn quá mức nhập tâm, liền ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của người kia đang đùa giỡn ngóng mình.
“Nhìn trẫm như vậy làm cái gì?” – Nàng hỏi.
“Hạ lý ba nhân (tiết mục cây nhà lá vườn – dân gian), Thái hậu cảm thấy tư vị được chứ?” – Uyển Nhi mỉm cười hỏi.
Võ Thái hậu vội lên tiếng: “Nàng cũng không phải hạ lý ba nhân nha.”
“Mì làm không tệ.” – Nàng lại nói.
Đây có ý là “Trẫm tán đồng với nàng” – Uyển Nhi hiểu được.
“Thái hậu thích thiếp làm mì, cũng thích thiếp?” – Uyển Nhi ngưng mắt nhìn Võ Thái hậu.
Tròng mắt Võ Thái hậu nhìn Uyển Nhi đang đặt tay lên mu bàn tay mình.
Nàng muốn nói cái gì?
Võ Thái hậu dùng ánh mắt hỏi Uyển Nhi như thế.
“Mì này, bất quá cũng chỉ là chuyện ăn uống bình thường, từ đại quan hiển quý cho đến dân thường bách tính, ai cũng được ăn.” – Uyển Nhi dừng một chút, “Thiếp cũng chỉ là một người bình thường, Thái hậu cần gì phải để thiếp trở thành kiều hoa cất trong lồng kính, không thể gặp gió lạnh?”
Ánh mắt Võ Thái hậu ngưng ngưng.
“Nàng không phải người bình thường.” – Võ Thái hậu lên tiếng: “Trẫm để ý nàng.”
Trẫm để ý nàng, mới có thể vắt hết óc che chở cho nàng, càng lo sợ người bên ngoài ngấp nghé nàng.
“Sẽ không có người nào ngấp nghé thiếp, thiếp cũng sẽ không thuộc về bất kỳ một người nào.” – Uyển Nhi vuốt vuốt mu bàn tay của Võ Thái hậu, nắm thật chặt.
Thiếp sẽ chỉ thuộc về người, thân cùng tâm đều là của người.
Võ Thái hậu động dung.
Lòng bàn tay nàng lật lại, từ bị động thành chủ động, chụp lấy tay Uyển Nhi để vào lòng bàn tay.
Tình ý vuốt ve an ủi cứ thế hiện ra, chậm rãi chảy xuống trong phòng bếp.
Triệu Ưng lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.
Uyển Nhi lẳng lặng cảm thụ nhiệt độ lòng bàn tay của Võ Thái hậu, nghiênh đón ánh mắt của nàng.
“Sau khi Tân đế lên ngôi, Thái hậu có thể đồng ý cho thiếp làm nữ quan, tiếp tục hầu hạ văn thư cho Thái hậu không?” – Uyển Nhi bình tĩnh hỏi.
Võ Thái hậu nhíu mày, đây không phải là thứ mà nàng muốn.
Nếu như chỉ để Uyển Nhi làm một nữ quan bình thường, cũng có thể, nhưng như thế chẳng phải sẽ đáng tiếc cho tài học của Uyển Nhi, càng không xứng với tình cảm giữa các nàng hay sao?
“Trẫm…” – Võ Thái hậu định mở miệng.
Uyển Nhi kịp thời giơ tay, đem ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải đặt lên môi Võ Thái hậu.
“Thiếp biết tâm ý của Thái hậu, thiếp đều biết rõ.” – Uyển Nhi ôn nhu nói.
Vậy sao nàng còn…
Võ Thái hậu dùng ánh mắt mang theo hàm ý này trách cứ Uyển Nhi.
Uyển Nhi cười cười: “Trước hết Thái hậu cho phép thiếp trở lại như trước đây, hầu hạ văn thư cho Thái hậu. Nếu như làm tốt, Thái hậu lại đề bạt thiếp, thấy thế nào?”
Sợ Võ Thái hậu lại quá nhạy cảm, Uyển Nhi nói tiếp: “Từ nay về sau, sẽ không còn là Thượng Quan Chiêu dung của tiên đế nữa, chỉ có Thượng Quan Uyển Nhi văn thư quan của Thái hậu, có được hay không?”
Võ Thái hậu nghe xong lời cuối của nàng liền hồi tâm chuyển ý, nội tâm căng cứng trước đó liền trở nên mềm mại.
Cho dù nói thế nào, Uyển Nhi tự mình cầu xin xoá đi thân phận phi tần của tiên đế, chuyện này cũng làm cho lòng Võ Thái hậu trở nên khoan khoái rất nhiều.
Nàng toàn tâm toàn ý chỉ muốn cho Uyển Nhi có được danh vị cao nhất của một nữ tử, như thế mới xứng đáng với phần thương yêu mà nàng dành cho Uyển Nhi.
Nhưng mà, làm sao nàng có thể cho phép nữ nhân của nàng trở thành hoàng hậu của nhi tử được chứ?
Cho nên, nhất định sẽ có biện pháp có thể toàn vẹn đôi bên…
Võ Thái hậu hơi buồn buồn.
– ——————————
Uyển Nhi: “Nói ra đi! Đem ý nghĩ to gan trong lòng người nói ra đi! Đừng sợ a!”
A Chiếu:…