“Nàng thật sự chỉ muốn trở thành Chưởng quản văn thư hiện nay cho trẫm thôi sao?” – Võ Thái hậu nhìn Uyển Nhi.
Nàng nói rất đúng, “chưởng quản” lại là “hiện nay”.
Trong lòng của Võ Thái hậu, cho dù là “Chưởng quản văn thư” cũng đều uỷ khuất rất lớn với Uyển Nhi, cho nên mới phải nói thêm “hiện nay”.
Vậy thì, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp để toàn vẹn đôi bên.
Võ Thái hậu thầm nghĩ.
Việc nàng nói, rõ ràng là chính sự, Uyển Nhi lại nghe ra nội tâm yêu thương của nàng.
Cái này như thế là đủ.
“Phải. Chỉ cần có thể làm người cùng đi bên cạnh Thái hậu.” – Uyển Nhi ôn nhu nói.
Trẫm lại không muốn nàng chỉ là người cùng đi bên cạnh trẫm.
Võ Thái hậu âm thầm đáp lời.
Cùng xưng là “trẫm”, Hoàng đế lại có thể danh chính ngôn thuận lập hậu nạp phi, còn Thái hậu, nhiều nhất cũng chỉ có thể chấp chưởng quyền hành.
Thật là không công bằng!
Võ Thái hậu hừ lạnh trong lòng.
Đột nhiên, một suy nghĩ nào đó vội xẹt qua trong tâm trí nàng.
Ý nghĩ kia rất nhanh, nhanh đến mức Võ Thái hậu khó có thể nắm bắt được.
Lúc chuẩn xác nhận ra ý nghĩ kia rốt cuộc là cái gì, Võ Thái hậu bị ý nghĩ to gan đó làm cho giật mình.
Thời điểm mở lời lần nữa, Võ Thái hậu đã bình phục tâm cảnh.
“Đã là người hầu cận bên cạnh trẫm, liền theo trẫm hồi cung sống cùng trẫm.” – Nàng nói với Uyển Nhi.
Uyển Nhi nghe Võ Thái hậu nói mấy chữ “sống cùng trẫm” không khỏi mỉm cười.
Cái này cũng quá thực tế đi?
“Thái hậu muốn thiếp hồi cung, sau này thiếp sẽ chỉ có thể nhìn thấy cung cấm mà thôi a.” – Uyển Nhi chép miệng.
Uyển Nhi không quên tính toán của nàng.
Võ Thái hậu giật mình.
“Nàng muốn hầu cận bên cạnh trẫm, lại còn muốn tự do…” – Võ Thái hậu không tiếp tục nói hết.
Ban đầu, để Uyển Nhi chỉ làm chưởng quản văn thư bên cạnh nàng, nàng đã cảm thấy uỷ khuất cho Uyển Nhi, như thế lại càng trói buộc sự tự do của Uyển Nhi…
Sau khi dụng tâm thật sâu đối đãi Uyển Nhi, tâm địa kia của Võ Thái hậu không thể cứng rắn nổi.
“Trước đó Thái hậu đã nói, muốn thưởng cho thiếp một cái dinh thự ngoài cung…” – Uyển Nhi nháy mắt mấy cái với Võ Thái hậu.
“A?” – Khoé miệng Võ Thái hậu hơi rút lại.
Quả thực nàng có nói lời này.
Thế nhưng, ban thưởng dinh thự ngoài cung thì… Vậy thì có nghĩa là, ban đêm vật nhỏ sẽ có thể trở về tư trạch của nàng qua đem.
Như vậy cũng có nghĩa là, chỉ cần vật nhỏ muốn, thì sẽ không thể lưu nàng lại qua đêm trong cung….
Võ Thái hậu đã quen dần cảm giác ôm lấy Uyển Nhi chìm vào giấc ngủ, vừa nghĩ tới đêm dài đằng đẵng, nội tâm liền hiện lên cảm giác thê lương.
Đường đường là Thái hậu, kim khẩu ngọc ngôn nha.
Vì tư lợi mà bội ước thì cũng thôi đi, nếu để cho vật nhỏ nghĩ mình là người lật lọng, nói lời không giữ lấy lời, thì đơn giản chỉ làm ảnh hưởng tới hình tượng quang minh của mình trong lòng vật nhỏ mà thôi.
Vì hình tượng quang minh của mình, Võ Thái hậu chỉ có thể yên lặng nuốt cục uỷ khuất thê lương đêm dài cực khổ vào lòng.
“Được thôi.” – Nàng nói, rất lưu luyến không muốn bỏ.
“Vậy thì đem biệt viện này thưởng cho nàng làm tư trạch đi.” – Võ Thái hậu lại nói.
Tốt xấu gì, bất quá biệt viện này cũng là chỗ mà nàng quen thuộc, ngẫu nhiên xuất cung lưu lại vài đêm cũng không có chuyện gì đáng ngại.
Uyển Nhi biết nội tâm Võ Thái hậu đang nghĩ gì, không khỏi cười thầm.
Kỳ thực, sao Uyển Nhi lại có thể bỏ qua cảm giác đêm khuya được người này ôm lấy chìm vào giấc ngủ chứ?
Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc để nàng hưởng thụ chuyện yêu đương ngọt ngào. Chuyện cần nàng làm, có nhiều lắm.
Cho dù trong cung có tốt đến đâu cũng sẽ khó tránh khỏi cản trở, cũng nên có một phần tư dinh của mình, có vài việc thiếp lập riêng tư mới tốt.
“Thái hậu thật sự ban khu biệt viện này cho thiếp a?” – Uyển Nhi hơi cảm thấy ngoài ý muốn.
“Cái đó là đương nhiên. Có khi nào trẫm không giữ lời hứa đâu?” – Võ Thái hậu kiêu ngạo giơ cằm lên.
“Vậy xin đa tạ Thái hậu ân điển!” – Uyển Nhi đứng dậy, ra dáng định thi lễ Võ Thái hậu một cái.
Có Thái hậu ban biệt viện này cho nàng, nàng lo gì không thể làm cho tên tuổi Thái hậu “làm mưa làm gió” a?
Uyển Nhi muốn, chính là loại thành quả như vậy.
Dù sao, mục đích của nàng rất rõ ràng, nàng chỉ cần thành tựu con đường đế vương cho Võ Thái hậu, và chân chính thành lập một cường quốc cường đại trong thời đại này.
Về phần thanh danh, về phần người bên ngoài có nhìn nàng thế nào đi nữa, nàng sẽ quan tâm sao?
“Còn làm bộ dáng này với trẫm nữa sao?” – Võ Thái hậu khẽ xuỳ một tiếng, liền kéo Uyển Nhi đang lễ chào mình vào lòng.
Uyển Nhi không có khí lực lớn như nàng, bị kéo một phát như thế liền ngã vào trong ngực Võ Thái hậu.
Rất tự nhiên bị Võ Thái hậu ôm lấy, thậm chí còn ngồi ở trên đùi nàng.
“…” – Mặt Uyển Nhi nóng lên.
Cái tư thế kia, thật sự quá là… quá là…
Huống chi hiện tại còn đang là ban ngày, nơi đây không phải là phòng ngủ của riêng các nàng. Mặc dù không có ai bên ngoài nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy thẹn thùng.
Võ Thái hậu biết tính Uyển Nhi, tự mình mỉm cười.
Cánh tay của nàng đỡ lấy eo Uyển Nhi, để phòng khi Uyển Nhi không cẩn thận ngã xuống.
“Nàng muốn ở bên cạnh trẫm, bằng một chút khí lực trên tay này của nàng có vẻ không thể được.” – Võ Thái hậu vừa nói, vừa dùng cánh tay kia bắt lấy tay Uyển Nhi, đem vỗ về, hơi đùa trong lòng bàn tay của nàng.
Khí lực…
Tay…
Vỗ về chơi đùa…
Uyển Nhi chớp chớp mắt, suy nghĩ theo hướng kỳ quái cũng dần nhẹ nhàng đi.
Võ Thái hậu lại đang nghĩ về một vấn đề khác.
“Sau khi tân đế lên ngôi, sẽ tổ chức Xuân liệp lễ (trận đi săn đầu xuân), trẫm sẽ mang các nàng cùng đi săn, thể hiện uy danh một nước.”
Võ Thái hậu vừa nói, đầu ngón tay vừa điểm nhẹ lên mu bàn tay của Uyển Nhi: “Nàng không biết cưỡi ngựa, cũng không biết bắn cung tiễn, vậy thì làm sao có thể theo hầu trẫm đi a?”
Thì ra, chút khí lực trên tay mà nàng nói chính là chuyện Xuân liệp này a!
Uyển Nhi thầm thấy hổ thẹn, trên mặt càng đỏ dữ hơn.
“Trẫm không trông cậy rằng nàng hạ tiễn trúng con mồi gì, chỉ cần có thể vững vững vàng vàng cưỡi ngựa đi theo trẫm, tốt xấu có thể giả trang kéo dây cung một cũng, thì cũng được rồi.” – Võ Thái hậu vuốt ve ngón tay của Uyển Nhi, nói.
Cái gì mà “giả trang kéo dây cung”?
Khí thế của Uyển Nhi bị kích động.
Lòng tự tôn của nàng cao, sao có thể chịu được người mình thương nói mình như thế?
“Sao Thái hậu biết thiếp không biết cưỡi ngựa a? Lại còn không thể kéo cung?” – Uyển Nhi hờn dỗi hỏi.
“Đương nhiên trẫm biết…” – Võ Thái hậu cười ha hả.
Nàng lập tức ý thức được Uyển Nhi có chút không đúng, nghiêng đầu đánh giá dò xét gương mặt Uyển Nhi, Võ Thái hậu liền hiểu được.
Bảo bối của nàng là một tài nữ, là tài nữ nha, chắc chắn không thích bị khinh thường, bị nói cái này không biết, cái kia không biết a!
Đạo Đế vương từ trước, đã từng nhắc tới “Chiêu hiền đãi sĩ” a! (hạ mình cầu hiền tài)
Chẳng lẽ là Thái hậu như mình, lại không thể bao dung lòng tự trọng của bảo bối hay sao?
Nghĩ như vậy, Võ Thái hậu tức khắc trở lại bộ dáng bình thường.
“Trẫm cùng nàng là “thê thê nhất thể”, trẫm không khác nàng a!” – Võ Thái hậu khẽ hôn lên thái dương của Uyển Nhi. (chời ơi cưng dợ chưa kìa ~~)
Uyển Nhi nhất thời bị trêu chọc đến đỏ hết mặt.
Người này có thể nói ra một lời “thê thê nhất thể”, Uyển Nhi thực sự cảm thấy, nếu mình tiếp tục kiêu ngạo cũng sẽ không có chuyện giống như vậy.
“Vậy, Thái hậu dạy cho thiếp. Ít ra cũng để cho thiếp có thể “giả trang” được một chút?” – Uyển Nhi xoay mặt nhìn Võ Thái hậu, mím môi cười.
Bốn mắt nhìn nhau, nghe rõ hô hấp.
Võ Thái hậu bị hơi thở có mùi thơm nhàn nhạt của Uyển Nhi nung đến nóng tâm, càng bị Uyển Nhi vô tình hấp dẫn lấy, ánh mắt so với việc cố ý câu dẫn còn muốn câu hồn đoạt phách hơn, yết hầu khẩn trương siết chặt.
“Kỳ thực… Khụ! Khụ!… Xuân Liệp chưa tới, thời gian dạy nàng vẫn còn kịp.” – Võ Thái hậu vô thức liếm liếm lên bờ môi hơi khô khốc khó hiểu của mình.
Uyển Nhi cảm nhận được cánh tay khoác lấy trên lưng mình quấn chặt hơn đôi chút, trong lòng kinh ngạc.
“Lo trước tính sau, sức yếu phải bắt đầu trước. Thái hậu phải dạy cho thiếp đã, rồi mới có thể nghĩ đến chuyện khác.” – Uyển Nhi khẽ đẩy cánh tay Võ Thái hậu.
“Sức yếu phải bắt đầu trước a?” – Võ Thái hậu nếm lấy ý tứ câu từ lạ lẫm, cũng nhanh chóng hiểu rõ.
“Nhưng nàng không phải ngu ngốc!” – Võ Thái hậu không tán đồng nói.
“Quả thật thiếp rất ngốc a! Tay còn không có chút khí lực…” – Uyển Nhi vội nói.
Hiện tại nàng cũng không vội làm loại chuyện đó với Võ Thái hậu.
“Trên tay trẫm có khí lực là được…” – Võ Thái hậu mềm giọng nói.
Uyển Nhi bị trêu chọc, nhịp tim cấp bách mấy phần.
Nhưng, hiện tại không được a!
Nàng biết Võ Thái hậu muốn đem nàng đi Xuân Liệp, Xuân Liệp chính là sự kiện cung nội kết giao tuyệt hảo, cơ hội trở thành người trọng yếu trong triều, sao Uyển Nhi chịu bỏ lỡ được?
“Thái hậu kim khẩu ngọc ngôn, nói lời phải giữ lấy lời!” – Uyển Nhi nghiêm mặt nói.
Khoé mắt cùng khoé miệng Võ Thái hậu cùng kéo ra, đang đầy ngập lửa nóng giống như bị một chậu nước lạnh lớn giội vào.
Trong lòng xuỳ lớn: Đi nhìn kim khẩu ngọc ngôn của ngươi đi!
Động thái này của Uyển Nhi, Võ Thái hậu không thể không “kim khẩu ngọc ngôn” được.
Trong biệt viện này, cưỡi ngựa sẽ không đi được ra xa, bất quá sân viện rộng rãi, học bắn tiễn sẽ dễ hơn nhiều.
Võ Thái hậu phân phó, người phía dưới đã nhanh chóng bố trí xong.
Hai người ăn mặc kín đáo, mặc thường phục xong, Võ Thái hậu mới yên tâm đưa Uyển Nhi đến hậu viên biệt viện.
Trong nội viện trống vắng hoàn toàn sạch sẽ, cách hơn ba trượng đã được dựng sẵn ba cây mục tiêu, so với mục tiêu bình thường có chút gần hơn, cũng lớn hơn.
Đây là bố trí riêng cho “dân không chuyên” như Uyển Nhi a?
“Có lạnh không?” – Võ Thái hậu nâng hai tay Uyển Nhi, cầm vào lòng bàn tay mình, xoa xoa truyền nhiệt khí.
Trong lòng Uyển Nhi cảm động: “Sao mới một chút đã yếu như vậy được, Thái hậu, chính sự quan trọng hơn.”
Võ Thái hậu cười cười nhìn nàng, cúi người hôn lên tay nàng một cái.
Uyển Nhi xấu hổ vội vàng xoay mặt đi nhìn Triệu Ưng đang đứng hầu bên cạnh.
Lão hồ ly Triệu Ưng này đã sớm cúi thấp đầu, bộ dáng cực kỳ cung kính.
Uyển Nhi muốn quở trách Võ Thái hậu một chút.
Trong lòng Võ Thái hậu ngọt ngào, cười ha ha một tiếng.
Nàng cong người lấy cung cùng tiễn trong tay Triệu Ưng, khinh xa thục lộ (xe nhẹ chạy đường quen), giương cung cài tên, hăng hái bắn ra một tiễn ——
Cộc!
Ngay giữa hồng tâm.
Uyển Nhi nhìn thấy tròn mắt: Nhẹ nhàng như vậy thôi sao?
So với Uyển Nhi, Võ Thái hậu tất nhiên tinh thông kỹ nghệ hơn nàng nhiều.
Uyển Nhi vốn dĩ tưởng rằng, Võ Thái hậu tham dự Xuân Liệp bất quá cũng chỉ là “dự chương trình” mà thôi.
Đôi mắt lấp lánh của Uyển Nhi tựa như một kẻ tiểu nhân đang sùng bái một vị nào đó, làm cho Võ Thái hậu cực kỳ hưởng thụ.
Nàng ưỡn thẳng sống lưng, tựa như tự đắc “Thiên hạ đại sự không có gì có thể không làm được.”
“Lại đây!” – Nàng vẫy vẫy tay về phía Uyển Nhi.
Uyển Nhi thông minh đi tới bên cạnh.
Võ Thái hậu liền đưa nàng ôm vào trước người mình, đem dây cung kia nhét vào trong tay nàng, lại cầm tay nàng, trợ nàng dùng sức.
Vóc người Võ Thái hậu cao hơn Uyển Nhi một chút, lúc này trông Uyển Nhi tựa như ấu điểu, bị nàng chăm chú bảo hộ trong ngực.
Trong lúc nhất thời, tựa như tất cả hàn phong lạnh giá đều biến mất không thấy.
Lòng Uyển Nhi bị đốt nóng hổi.
Chợt thấy tay của Võ Thái hậu câu lấy tay phải của nàng, giương dây cung lên trên.
Dây cung căng cứng, rất mảnh, tỉ mỉ ghìm vào trong da thịt của Uyển Nhi.
Không đau nhưng lại tồn tại chân thực…
“Tập trung.” – Thanh âm Võ Thái hậu bên tai Uyển Nhi, trầm giọng nói.
Uyển Nhi nghiêm nghị, vội vàng thu liễm tinh thần, kiềm chế thần hồn đang khuấy động.
“Ngoan.” – Võ Thái hậu cười nhẹ.
Uyển Nhi mấp máy môi, cố gắng đem lực chú ý chuyển tới dây cung trong tay.
“Tay trái nắm chặt cánh cung, giữ chặt bất động; tay phái kéo dây dung, nhất quán dùng lực.” – Gương mặt Võ Thái hậu tựa như dán chặt lên mặt Uyển Nhi, chỉ điểm cho nàng.
“Thời điểm giương cung, suy nghĩ trong lòng, ánh mắt quét tới chỉ có duy nhất một mục tiêu trước mặt. Toàn lực ứng phó, hết sức chăm chú, sẽ đạt được mục đích.” – Thanh âm Võ Thái hậu kiên quyết, chắc chắn.
Trong lòng Uyển Nhi rung độn, cảm thấy lời của Võ Thái hậu không chỉ nói tới mỗi việc giương cung bắn tiễn lúc này.
Phải, không tệ. Trong lòng ta chỉ có một mục đích kia, nếu không đạt được thành quả, sẽ tuyệt đối không từ bỏ.
Uyển Nhi tự nhủ.