Trong lòng Võ Thái hậu tính toán một vòng xem mình có làm chuyện gì có lỗi với Uyển Nhi hay không.
Nàng lúc này đã sớm quên đi tôn vị tự cho mình là đúng, được vật nhỏ Uyển Nhi tóm lấy, “ban sủng ái cho”.
Trái lại, trong lúc nàng thật sự động tâm với Uyển Nhi, trong lúc Uyển Nhi chân chính chiếm cứ cõi lòng của này, sau đó, loại cảm giác lo lắng được mất đã chiếm cứ hoàn toàn trái tim nàng.
Loại trải nghiệm này đối với Võ Thái hậu mà nói, đều rất xa lạ, hoàn toàn mới mẻ.
Bởi vì sinh tâm lo được lo mất, nàng liền không nhịn được nói: “Nàng biết rõ trẫm, trẫm là nữ tử, không thể cho nàng việc nối dõi, không thể bảo hộ nàng khi tuổi già, càng không thể cho nàng một tôn vị hoàng hậu.”
Nói bóng nói gió chính là, nàng cùng trẫm ở một chỗ, sẽ không có tiền đồ.
Uyển Nhi biết trạng thái của đa số nữ nhân trong thời đại này sẽ có cuộc sống ra sao.
Cho dù là Hoàng thất, như Hoàng hậu thân phận cao quý, nếu không thể tự thân sinh hài tử nối dõi thì sẽ không thể trông cậy được vào điều gì cả, cả một đời chỉ có thể vượt qua rất thê thảm, thậm chí còn bị dòng dõi phi thần thay thế tôn vị.
Năm đó Võ Thái hậu có thể đánh bại Vương hoàng hậu để trở thành mẫu nghi thiên hạ duy ngã độc tôn, ngoại trừ thủ đoạn cùng sự hà khắc, nàng còn nhờ vào thân sinh nhi tử – Thái tử Lý Hoằng.
Hoàng tộc là thế, thế gia quan lại, thậm chí nhà nhà bách tính tầm thường cũng như thế, đây chính là điểm bi ai của nữ tử trong thời đại phong kiến này.
Mà hai nữ tử sống trong thời đại này, tuyệt đối không thể sinh hài nhi, bất luận là nam hài hay nữ hài.
Xem từ góc độ của Võ Thái hậu cho tới “thứ dân”, Uyển Nhi đi theo nàng, cùng lắm cũng có thể trở thành “nữ thân của Thái hậu”, thậm chí trong mắt thế nhân, Uyển Nhi cũng chỉ có thể là “trai tơ” lấy lòng Võ Thái hậu, làm một người ti tiện, dùng sắc đẹp hầu hạ người mà thôi.
Uyển Nhi không trách Võ Thái hậu có thể trở thành người như vậy hay không.
Ngược lại, Uyển Nhi cảm động vì Võ Thái hậu có thể ngay thẳng nói ra lời này với nàng, chứ không phải xem nàng như một kẻ ngốc, chơi đùa qua lại giữa lòng bàn tay.
Trong lòng Uyển Nhi khẽ động, rất tự nhiên chui vào cái ôm của Võ Thái hậu.
Theo thói quen, Võ Thái hậu như việc quen thường làm, liền kéo nàng vào trong lòng.
Hai trái tim đến gần nhau, những thứ quanh quẩn giữa các nàng đều trở nên dịu dàng thắm thiết, rất nhanh nỗi lòng bất an của Võ Thái hậu dần được đẩy lùi ra xa.
“Thiếp không muốn bảo hộ cái gì, cũng không cần nối dõi cái gì.” – Uyển Nhi ôn nhu nói.
Nàng ngửa mặt lên, nhìn thấy đôi mắt Võ Thái hậu cụp xuống nhìn mình.
Bốn mắt nhìn nhau, bên trong mắt hạnh của Võ Thái hậu tựa như chứa đựng một dòng xuân thuỷ ấm áp, rõ ràng thấy được bốn chữ “Ta chỉ cần nàng”.
Trong lòng Võ Thái hậu khuấy động một trận, hai tay nàng thu lại vòng qua eo Uyển Nhi, giống như chỉ cần như thế, liền có thể giữ Uyển Nhi cả đời.
“Trẫm hơn tuổi nàng khá nhiều, tương lai có thể sẽ đi trước nàng. Nàng… không có danh phận, đi theo trẫm… Nếu trẫm không còn ở đây, thì sẽ không có người nào có thể che chở cho nàng.” – Võ Thái hậu tựa như đang ngẫm lại toàn bộ quang cảnh, trong lòng tựa như bị đao cùn giày vò đau nhức.
“Nàng phải suy nghĩ cho kỹ.” – Võ Thái hậu hít thật sâu, vẫn không cam tâm buông Uyển Nhi ra chút nào: “Nghĩ kỹ, sau này sẽ không hối hận.”
Uyển Nhi ung dung tươi cười, đôi mày như viễn sơn kín đáo, lại giống như đã sớm nhìn thấu hết thảy mọi thứ, minh bạch thấu hiểu.
Võ Thái hậu có chút nhíu mày, không hiểu.
“Thiếp đã sớm nghĩ kỹ.” – Uyển Nhi điểm nhẹ vào tim Võ Thái hậu: “Thái hậu còn muốn như thế nào mới thấy rõ lòng thiếp đây?”
Võ Thái hậu thuận thế kéo tay của nàng, nắm lấy thật chặt.
“Không có danh phận, nửa đời sau không được bảo hộ, nàng không sợ sao?” – Âm thanh Võ Thái hậu khẽ run lên.
Uyển Nhi bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu ——
Danh phận sao?
Nửa đời bảo hộ sao?
Cho dù là nửa đời sau, Uyển Nhi nàng cũng chưa từng hi vọng xa vời, huống hồ cái khác?
Nàng chỉ có một tâm nguyện, chính là đốt cháy hết thảy tất cả, bao gồm cả sinh mệnh này để yêu thương người trước mắt.
Võ Thái hậu không khỏi động dung.
Uyển Nhi không có bất kỳ lời thế nào, càng không có lời nói nào hùng hồn, hay là thổ lộ thề non hẹn biển gì, nàng chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi lắc đầu, so với bất kỳ lời ước hẹn nào cũng không thể làm cho Võ Thái hậu động tâm ngay lúc này.
Võ Thái hậu không nhịn được, nghiêng người qua, để trán của nàng tựa vào trán Uyển Nhi…
Mặt đối mặt, hô hấp giao tiếp lẫn nhau, tựa như cả hai hoà thành một cá thể có cùng hô hấp, sinh tồn.
Tâm ý tương thông, mọi thứ đều rõ ràng minh bạch hơn bất kỳ lời nói nào.
Không biết qua bao lâu, hai người các nàng vẫn duy trì cùng ôm một chỗ.
“Nàng muốn cái gì, trẫm đều cho nàng.” – Võ Thái hậu nói.
Ngữ khí của nàng giống như cho dù Uyển Nhi muốn có bất kỳ vật gì trong thiên hạ, nàng sẽ ngay lập tức dâng đến, không chút do dự.
Nàng muốn đối đãi thật tốt với vật nhỏ này, muốn đến độ ngứa ngáy trong lòng.
Nàng muốn đem hết thảy những thứ tốt đẹp nhất thế gian cho vật nhỏ, tất cả…
“Thái hậu hãy đem nội dung bên trong phần trần thuật kia áp dụng ra trước, rồi mới thưởng cho thiếp, thế nào?” – Uyển Nhi nói.
Nửa người trên của Võ Thái hậu hơi lùi về phía sau, có vẻ như đang nhìn xem Uyển Nhi.
Uyển Nhi để tuỳ ý nàng nhìn mình.
“Trẫm phát hiện, nàng cùng nữ tử trên đời này không hề giống nhau.” – Võ Thái hậu nói.
Cái đó là tất nhiên. Ta vốn dĩ cũng không phải nữ tử thuộc về thế giới này.
Uyển Nhi âm thầm trả lời.
“Trẫm đã gặp qua vô số nữ tử, cũng đã gặp qua đủ loại yêu cầu của các nàng. Các nàng đều muốn châu báu, trang sức, đồ quý giá, gấm vóc, các nàng muốn địa vị cao hơn, muốn có hài tử, làm phụ mẫu, muốn người nhà được vinh quang… Thế nhưng các nàng không giống nàng, nóng lòng muốn đem một phần trần thuật thực thi thay đổi.” – Võ Thái hậu buồn bã nói.
“Không phải năm đó Thái hậu cũng nóng lòng muốn thực thi phần trần thuật kia hay sao?” – Uyển Nhi cười nói.
“Cái đó không giống.” – Võ Thái hậu lắc đầu: “Trẫm, có tâm tư riêng.”
Nàng kịp lúc ngậm miệng lại, không giải thích quá nhiều với Uyển Nhi.
Vì nàng hoàn toàn động tâm với Uyển Nhi, cho nên nàng bắt đầu sinh ra lo sợ, lo sợ lời nói của mình sẽ ảnh hưởng đến hình tượng “Võ Thái hậu” trong lòng Uyển Nhi.
“Trẫm lại cảm thấy nàng càng giống với những vị tướng công đại nhân của tiền triều hơn.” – Võ Thái hậu lại nói: “Vội vã muốn kiến công lập nghiệp, vì nước, vì quân, vì dân.”
Uyển Nhi cười thầm.
Đúng vậy a, quả thực nàng nóng lòng muốn kiến công lập nghiệp, nóng lòng vì nước vì dân, nóng lòng vì chủ trương nữ tử trong thiên hạ, việc này còn gấp gáp hơn so với tác dụng của “Quân” trước mắt.
“Vậy Thái hậu phong ta làm Tể tướng đi!” – Uyển Nhi cười nói.
Trên mặt Võ Thái hậu liền hiện lên một trận kỳ quái.
Nàng mở miệng dường như định nói “Hồ nháo”, nhưng trong lòng rõ ràng lại cảm thấy Uyển Nhi không phải hồ nháo.
Võ Thái hậu giật mình, thở dài: “Dựa vào tài học của nàng cùng phần nội dung trần thuật kia, cũng thật sự có tài của một vị Tể tướng.”
Uyển Nhi nghe vậy nhíu mày.
“Bất quá, ý nghĩ vẫn còn thiếu chút lão luyện.” – Võ Thái hậu nói.
Nàng nói lời này thật sự chăm chú.
Sau đó liền đứng dậy, tìm tờ giấy viết phần trần thuật của Uyển Nhi, trải ra trên sơ trang đài, lại lấy bút mực, cùng Uyển Nhi thảo luận.
“Tỷ như chỗ này, có chút khinh suất.” – Võ Thái hậu cầm bút lên, khoanh một vòng tròn trên chỗ phần trần thuật.
Nàng trầm ngâm, ngẫm nghĩ, cây bút trong tay lại điểm sang bên cạnh một cái khác: “Ý tưởng này thì tốt, chỉ là nên chọn vài từ uyển chuyển hơn một chút, khi ban hành xuống dưới, công thần cùng bách tính sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn.”
Nàng cứ như thế đem mỗi câu của phần trần thuật khoanh đến nhào nát, đem then chốt bên trong cả tốt lẫn không tốt, cả thoả đáng lẫn không thoả đáng, từng điểm từng điểm chỉ cho Uyển Nhi thấy.
Uyển Nhi lẳng lặng lắng nghe, nội tâm phảng phất mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới.
Uyển Nhi xuyên qua thời không này với danh nghĩa nhân sĩ tự đắc, vì so với tất cả hiểu biết của người trong thời đại này, hiểu biết của nàng tiến bộ hơn một ngàn năm, từ trước đến này nàng luôn cảm thấy đề nghị của mình vẫn tốt. Nhưng khi nghe Võ Thái hậu giảng giải một phen, Uyển Nhi mới nhận ra rằng như thế nào là “Bất độc na gia thư, bất thức na gia tự” (Không đọc sách nhà người, không biết chữ nhà ai – Ví von không học tập phương diện tri thức nào đó, sẽ không làm được chuyện thuộc phương diện đó.) Uyển Nhi đã học tập các vấn đề chính trị, kinh tế, quân sự, dân sinh… mọi thứ liên quan tới thời đại này, hết thảy hết thảy đều rất nhiều.
Uyển Nhi bị kích động mấy phần khí thế, chỉ cảm thấy nhân sinh càng lúc càng phong phú.
Thanh tuyến đặc biệt của Võ Thái hậu cứ thế quanh quẩn qua lại bên tai Uyển Nhi.
Uyển Nhi chuyển mắt, vừa lúc nhìn thấy gương mặt Võ Thái hậu gần trong gang tấc.
Nước da khoẻ khoắn, không phải thiếu nữ nhưng lại tinh tế, tỉ mỉ trơn mềm, lại có cảm giác tích luỹ trải qua bao nhiêu ngày tháng, khiến cho người ta cảm thấy say mê.
Ánh mắt Uyển Nhi rất nhanh liền bị những đường vân rất rất nhỏ trên khoé mắt của Võ Thái hậu hấp dẫn ——
Nàng không hề cảm thấy điểm đại biểu cho nhiều năm này tồn tại khó coi, ngược lại cảm thấy bọn chúng đại biểu cho một vẻ đẹp thành thục, chín chắn.
Võ Thái hậu đắm chìm trong việc giảng giải đại sự quốc quân, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt càng nhìn càng si mê của Uyển Nhi.
Tai Uyển Nhi nghe nàng nói chuyện nhưng trong mắt đều là dáng vấp của nàng, quanh quẩn quanh thân đều là khí tức thuộc về nàng…
Tâm niệm Uyển Nhi vừa động, không nhịn được tiến tới, tại khoé mắt của Võ Thái hậu đặt xuống một nụ hôn.
Sau khi hôn xong, chính Uyển Nhi lại trở nên ngây dại.
Vì chính nàng không kìm lòng được, làm ra loại hành vi “không hiểu nổi”, cảm thấy có chút khó xử.
Cái hôn này cũng làm cho Võ Thái hậu quay đầu lại.
Nàng biểu lộ nghiền ngẫm nhìn Uyển Nhi: “Làm cái gì vậy? Hả?”
Uyển Nhi bị nàng nhìn chằm chằm, da mặt càng thêm bỏng rát, nhẹ nhàng quay mặt đi, khoé miệng cong lên, lộ vẻ tâm tình thật tốt.
Võ Thái hậu cũng xoay theo phương hướng này quay mặt đi, cố ý mắng yêu, hỏi: “Rốt cuộc nàng muốn làm cái gì? Hả?”
Uyển Nhi biết góc nhìn này có chút kì quái, liền đỏ mặt cố gắng nghiêm chỉnh trở về thực tại.
“Tiên sinh giảng bài vất vả, ban thưởng cho tiên sinh.” – Nàng nói.
Võ Thái hậu nghe vậy “A” một tiếng, giơ cằm: “Chức vụ tiên sinh này của trẫm, cũng không phải tuỳ tiện làm.”
Vừa nói, vừa ranh mãnh nháy nháy mắt với Uyển Nhi.
Uyển Nhi biết nàng đang nghĩ gì, cố ý nói: “Vậy Thái hậu muốn ban thưởng cái gì?”
Ngón trỏ Võ Thái hậu điểm lên cằm, khoé môi cong lên một đường giảo hoạt: “Trẫm biết nàng đang nghĩ gì!”
Uyển Nhi cực kỳ lúng túng, đứng bật dậy muốn đi làm vài chuyện khác.
Lại bị Võ Thái hậu kéo lấy ống tay áo, cười hì hì: “Vội vã đi đâu? Trẫm chưa nói cái gì nha.”
Còn chưa nói cái gì?
Uyển Nhi hừ hừ trong lòng.
Võ Thái hậu thích nhất bộ dáng hờn dỗi này của nàng, trong lòng ngứa ngáy.
Bất quá, nếu theo đạo lý bình thường thì không phải là Võ Thái hậu nữa.
Nàng kéo mạnh Uyển Nhi đến bên cạnh mình, nháy mắt mấy cái: “Nàng xem, lần nào nàng dụ dỗ trẫm cũng đều là vì không nhịn nỗi cái kia… Còn không chịu thừa nhận?”
Uyển Nhi tròn mắt, cảm thấy sao người này lại mặt dày như vậy chứ?
Tâm tình Võ Thái hậu cực kỳ tốt: “Thì ra nàng dụ dỗ trẫm cũng chỉ làm cho nàng khoan khoái, thoả nguyện, vậy thì không thể xem là nàng ban thưởng cho trẫm được.”
Cái gì gọi là “khoan khoái, thoả nguyện” a?!
Uyển Nhi đỏ bừng mặt.
Da mặt nàng kéo căng lên, cũng học theo Văn Đức Hoàng hậu khuyên can đứng đắn, nhưng tại sao khí thế lại không cứng rắn nổi ——
Lời Võ Thái hậu nói cũng không sai a!
Uyển Nhi chột dạ.
“Nàng nói xem? Hả?” – Xưa nay Võ Thái hậu trêu đùa Uyển Nhi đều không thấy mệt mỏi.
Ngón chân Uyển Nhi cũng sắp đỏ đến nơi.
“Thái hậu muốn ban thưởng thế nào thì làm như thế ấy.” – Uyển Nhi lúng túng nhìn chằm chằm mũi giày của mình.
Võ Thái hậu tiến sát bên tai nàng, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy, nói: “Vậy thì nàng xuống dưới cho trẫm ăn, thấy sao?”
Uyển Nhi: “…”
– ————————
A Chiếu: “Nàng xuống dưới cho trẫm ăn, ý tứ đã hiện trong từng từ nha.”
Uyển Nhi: “…”