Hai bàn tay Hạ Tri Thu không còn thô ráp nữa.
Những vết chai đã mờ dần, đầu ngón tay mượt mà căng bóng.
Mấy năm nay ngoài đóng phim cậu chẳng làm gì khác, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ nấu cơm, còn rửa chén đều do Lý Úc Trạch giao cho máy rửa làm.
Hai cái chén cũng thả vô máy.
Đến cả cái muỗng cũng muốn ném vào.
Dưỡng mãi, da tay dĩ nhiên cũng mềm mại trở lại.
Khi hai người cùng được nghỉ, họ sẽ cùng làm việc nhà.
Hạ Tri Thu phụ trách việc chính, còn Lý Úc Trạch đảm nhận phụ giúp.
Nhưng hắn làm gì cũng đổ bể, bằng chứng hãy còn đang nằm chình ình trong nhà bếp.
Hạ Tri Thu nhờ lau bàn, hắn lau đi lau lại rồi lau cả bình hướng dương xuống đất.
Đôi khi Lý Úc Trạch tự hỏi có phải kỹ năng sống của mình có vấn đề không? Hắn làm thinh giây lát rồi nói: “Hôm nay anh nấu cơm.”
“Hả?” Hạ Tri Thu vừa đem một bình mới đầy nước tới, mới nghe dứt câu đã suýt ném luôn xuống đất: “Hay, hay là thôi đi.”
Lý Úc Trạch tủi thân: “Ý em là anh nấu ăn không được?”
Hạ Tri Thu vội nói: “Đương nhiên không phải.”
Lý Úc Trạch đã nấu hai lần, thành phẩm cũng không phải là khó ăn.
Mà chính xác là không thể ăn.
Không phân biệt được muối và đường, dùng chảo chống dính nấu cũng thành đen thui. Mà kia chỉ là chuyện nhỏ, lần trước tí nữa là cháy luôn nhà bếp, nếu Hạ Tri Thu không đứng bên cạnh quan sát, chỉ e số phận phòng bếp cũng đi theo phòng ngủ phụ – dọn đi sửa lại lần nữa.
Để xua tan chấp niệm nấu ăn của đối phương, Hạ Tri Thu nhặt hoa hướng dương từ trên mặt đất lên rồi nói: “Em chưa đói bụng, anh pha cho em chút cà phê được không?”
Lý Úc Trạch hãy còn hoài nghi nhân sinh, nhưng vừa nghe thế thì hai mắt sáng lên, nhướng mày hỏi: “Em thấy cà phê anh pha ngon đúng không?”
Hạ Tri Thu mỉm cười hôn hắn, khen ngợi: “Không phải ngon mà là cực kỳ ngon!”
Lý Úc Trạch đắc ý: “Vậy em chờ chút, anh đi pha liền.”
Hạ Tri Thu gật đầu, đợi Lý Úc Trạch vào trong bếp mới quét dọn mảnh vỡ trong phòng ăn, lau nước trên sàn rồi ra phòng khách bật TV.
Hai người vẫn chưa xem xong bộ phim tình cảm gia đình hơn tám mươi tập. Xem đứt quãng hết mấy tháng mà chỉ được một nửa. Hạ Tri Thu vừa chờ cà phê vừa vặn to âm thanh TV đến phòng bếp, nếu Lý Úc Trạch muốn xem, hắn sẽ đứng trước quầy bar, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy. Truyện Lịch Sử
Cho đến nay Hạ Tri Thu vẫn không học cách pha cà phê từ Lý Úc Trạch. Suy cho cùng, đó chính là “trù nghệ” duy nhất hắn có thể trổ tài. Cậu giữ lại hạng mục này cho đối phương, để khi cao hứng hắn có thể xuống bếp phô diễn tài năng, không đến mức không có “kỹ năng” nào để thực hiện.
Từ khi hai người lánh xa ánh hào quang diễn viên, cuộc sống không có quá nhiều thăng trầm, mỗi ngày đều xoay quanh trà gạo dầu muối và một số công việc nhà.
Sự nghiệp của Hạ Tri Thu đã phát triển ổn định. Không như Lý Úc Trạch chỉ nhận phim điện ảnh, con đường của cậu có phần giống Cao Khuê, kiêm cả mảng điện ảnh và truyền hình, chỉ cần kịch bản hay thì sẽ cân nhắc. Khoảng thời gian trước cậu còn trải nghiệm cả mảng kịch nói, học hỏi được kha khá.
Sau khi kết hôn, cả hai hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.
Lý Úc Trạch lại càng ở ẩn, ngoài đóng phim và làm đại sứ thương hiệu thì gần như không đảm nhận công việc khác.
Nhưng cánh báo chí quá rảnh rỗi, hồi trước chạy theo đăng tin một bận, bây giờ nhiệt độ lắng xuống thì bắt đầu đem cả hai lên bàn cân so sánh, nào là địa vị, nào là nhan sắc. Mà vốn dĩ họ cũng chẳng có gì để so, cho nên quanh qua quẩn lại cũng là mấy chủ đề xứng hay không xứng. Nói nôm na dễ hiểu là báo chí sợ thiên hạ không loạn, sợ cuộc sống vợ chồng người ta quá hài hòa, không có chuyện để bọn họ giật tít.
Trước kia Hạ Tri Thu chẳng mấy quan tâm mấy tin này, nhưng dạo gần đây lại đọc khá nhiều.
Nhưng cũng chẳng phải cố tình tìm xem mà là lần theo dấu chân một người nên tình cờ nhìn thấy chúng.
Không ai khác chính là “kẻ hẹp hòi”, người đã lấy Lý Úc Trạch ra đỡ đạn cho cậu.
Cô nàng này quả thật không đơn giản.
Hạ Tri Thu luôn nghĩ đây chỉ là một cô gái bình thường, tuy rằng phát ngôn phần nào giống dẫn dắt dư luận nhưng biết đâu không phải cố ý. Có lẽ là nghĩ gì nói đó, không cân nhắc nhiều.
Tuy nhiên, kể từ khi đối phương “đụng chạm” đến Lý Úc Trạch, ấn tượng của cậu dành cho cô nàng cũng thay đổi. Vẫn biết dẫu có người thích Hạ Tri Thu nhưng chưa chắc đã thích Lý Úc Trạch, do đó sau khi biết hai người kết hôn, họ hoặc là thoát fan hoặc là biến thành anti, cả đời không qua lại gì nữa.
Thế nhưng cô gái “kẻ hẹp hòi” này lại vô cùng quái lạ, tưởng cô thoát fan nhưng chưa hẳn thoát fan. Mỗi bài bôi đen Hạ Tri Thu luôn có bóng dáng cô nàng trong đó. Tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra từng câu từng chữ đều nói đỡ cho Hạ Tri Thu, kéo bên này dẫm bên kia, khu bình luận luôn bị cô nàng làm cho thất điên bát đảo.
Dạo trước thì xúi giục mọi người đào sâu thân thế Lý Úc Trạch, chưa kịp đào ra lại bày người ta tra xét gia cảnh một minh tinh đang nổi khác.
Tranh thủ lúc bộ phim chưa kết thúc, Hạ Tri Thu lấy điện thoại mở trang hotsearch hôm nay ra xem.
Chủ đề # Rốt cuộc có ngôi sao hot nào không có chống lưng hay không? # lên ngôi đầu bảng, cả quảng trường náo loạn ầm ĩ, ngỡ chuyện đâu đâu té ra nhà mình.
“Tui cứ tưởng cậu Phương tự mình nỗ lực, ai ngờ ba anh ta lại tổng giám đốc công ty giải trí! Sinh ra ở vạch đích rồi còn gì! Mấy bạn fan đừng rêu rao cố gắng nỗ lực gì với tui hết! Từng hâm mộ từng yêu mến! Nhưng mà cũng chỉ tới đây thôi!”
“Aaaaaaa nhà mị cũng sập rồi! Lầu trên còn đỡ, ít ra cũng không mang cái danh phú nhị đại để xây dựng hình tượng “mỹ nhân kiên cường”! Ngu như bò mới đi hâm mộ tên này! Rõ ràng là rich kid mà vừa ra mắt đã đi bán thảm! Rêu rao gì mà vì theo đuổi ước mơ nên không đủ tiền ăn cơm! Ngay từ đầu đã lợi dụng fan hâm mộ!”
“Sao cái đề tài này nó lạ thế nhỉ? Ai cũng ghét người giàu hả? Đu idol mà thôi, quan tâm người ta có tiền có thế lực làm gì? Mấy idol diễn viên chỉ xét mặt đẹp, diễn hay là được rồi!”
“Mà phải chi từ đầu bọn họ nói thẳng là tao có nhà mặt phố bố làm to đi, dân tình cũng đâu phản ứng dữ dội vậy. Quan trọng là rich kid mà bày đặt buôn khăn bán thảm đấy!”
“Cơ mà có gia thế cũng không dám đâu! Môi trường internet bây giờ ghê lắm, lỡ miệng nói câu nhà tui giàu đi rồi thấy, bị gán mác thiếu thực lực liền!”
“Thôi đừng nhắc nữa, tôi nhảy hố mười tám đứa đáng thương thì có đến mười chín đứa rưỡi là lật xe rồi. Từ nay méo dám thành tâm đu idol nào nữa. Mỗi ngày cày như trâu kiếm tiền, đu người này mua cái kia cho kẻ kia, chỉ mong bọn họ cũng có cuộc sống tốt hơn. Nào ngờ mấy chàng trai của tôi người nào cũng sống tốt hơn tôi.”
“Xin hỏi thí chủ đu tận mười tám người, làm sao thí chủ thật tâm với mỗi một người được hay vậy?”
“Hahahaha cừ ẻ! Ủa mà có nói tới gia cảnh Lý Úc Trạch chưa á?”
“Rồi, mà méo ai tin!”
“Sao dợ?”
“Ảo ma canada lắm thím, nghe cứ như cổ tích á! Nói thiệt thì tui cũng không tin, nếu Lý Úc Trạch có gia thế vậy thật thì anh ta còn dấn thân vào giới showbiz làm cái gì?”
“Lầu trên giải thích thêm được không?”
“Nghe đâu là liên quan với Lý chủ tịch của tập đoàn Bái Phong.”
“Đựu… méo tin!”
“Tôi cũng không tin…”
“Nói thật, tôi thấy mọi người không cần phải đào sâu mấy cái này. Dù là nổi tiếng hay tai tiếng, người ta có tài nguyên có bệ đỡ mắc gì không xài? Nổi được thì đáng khen mà. Sao không ai mở miệng nói mấy đứa kiểu gì cũng không nổi được á? Tiêu chuẩn kép quá vậy?”
“Đúng luôn. Mà thằng nào khơi mào vụ này đây? Lớp trưởng đâu, ra đây?”
“Tao biết nè! Buôn dưa cả tháng vui quên trời đất! Hồi đầu có người chê HZQ, kêu cậu ấy nổi là do tài nguyên từ THB. Lúc đó fan H cũng bực nên lấy THB ra chắn, xúi mọi người đào bối cảnh THB. Fan anh ta đâu có anh dũng như dị, trong cơn nóng giận liền lôi hết dân mạng vào mớ bòng bong luôn. Và kết quả tra ra một đống đứa tiêu chuẩn kép, nhiều đứa từng chửi HZQ dựa dẫm THB đều bị sập nhà. Ôi vui quá xá là vui hahaha!”
“Tôi cũng hóng hết vụ nè, vả mặt bốp bốp, dừa lắm.”
“Đính chính cái, @tôi không phải kẻ hẹp hòi không phải fan nhà tôi đâu nhé! Hy vọng vị lầu trên được phổ cập đúng lúc, chú ý lựa từ!”
Quảng trường vẫn đang thảo luận sôi nổi về vấn đề trên, mỗi người mỗi góc nhìn khác nhau, cho nên cảm thụ cũng không giống. Hạ Tri Thu hóng hớt nhiều chỗ nhưng trọng tâm vẫn hướng về bạn “kẻ hẹp hòi”.
Không thể phủ nhận rằng toàn bộ sự việc đều do cô nàng khơi lên, xuất phát điểm hiển nhiên chính là vì Hạ Tri Thu. Nhưng thường xuyên kéo Lý Úc Trạch xuống nước vẫn khiến cậu rất khó xử. Cậu ngẫm nghĩ rồi mở weibo gửi cho “kẻ hẹp hòi” một tin nhắn.
“Chào bạn.”
“Ting ting…”
“Cho hỏi giờ mình có thể nói chuyện với bạn chút không?”
“Ting ting ting…”
Hạ Tri Thu thoáng giật mình, nhìn thoáng qua điện thoại mình rồi ngó sang máy tính bảng trên bàn trà.
Máy đó là của Lý Úc Trạch, thỉnh thoảng dùng để đọc tin tức hoặc kịch bản.
Kỳ lạ! Tại sao khi cậu gửi tin nhắn cho “kẻ hẹp hòi” thì máy tính bảng của Lý Úc Trạch lại kêu?”
Hạ Tri Thu tròn mắt, lại thử gửi một icon mặt cười vào nick kia.
Quả nhiên, tin nhắn vừa gửi đi, máy của Lý Úc Trạch lại kêu lần nữa.
Trùng hợp? Hay là…
Không, không thể nào.
Làm thế nào mà nickname “kẻ hẹp hòi” có thể liên quan đến Lý Úc Trạch được?
Hạ Tri Thu định lấy máy tính bảng để xác nhận thì nhìn thấy Lý Úc Trạch cầm tách cà phê đưa sang.
Cậu im lặng nhận lấy, trầm mặc giây lát mới nói: “Máy tính của anh vừa kêu, hình như có người tìm.”
Lý Úc Trạch không nghi ngờ, hắn ngồi xuống ghế, cầm máy lên.
Hạ Tri Thu định đến gần quan sát, nhưng chưa kịp thực hiện bất kỳ hành động nào liền nghe một tiếng “phụt”.
Ngụm cà phê mà Lý Úc Trạch mới uống đều phun hết lên màn hình..