Đơn Phương Kết Hôn

Chương 74: PN - VỀ "KẺ HẸP HÒI" (2)



“Khụ khụ…”

Hắn ho khan hai tiếng rồi nhìn Hạ Tri Thu với vẻ mặt khó tin.

Hạ Tri Thu cũng hoang mang, một phần là không dám tin, một phần cảm thấy hành động của Lý Úc Trạch hết sức đáng ngờ. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình chờ máy tính bảng, định tranh thủ ngó qua.

Nhưng ánh mắt Lý Úc Trạch khẽ biến, vội tắt màn hình, bình tĩnh rút khăn giấy ra lau miệng.

“Trưa nay ăn gì?”

“Hả…?”

Lý Úc Trạch lại rút tiếp một tờ khăn giấy lau máy rồi thản nhiên nói: “Trưa nay ăn gì?”

Hạ Tri Thu đáp: “Hôm qua em có mua hai miếng bò bít tết, lát nữa rán lại.”

Lý Úc Trạch gật đầu, định nhìn theo bóng cậu vào nhà bếp thì nghe Hạ Tri Thu nói: “Không phải anh muốn nấu cơm ư? Chi bằng… hôm nay em chỉ cho anh?”

Lý Úc Trạch điềm tĩnh ôm lấy máy tính bảng, cười nói: “Vậy anh lên lầu thay đồ.”

Hạ Tri Thu liếc sơ qua chiếc máy, nghĩ ngợi đôi chút: “Em lên với anh.”

Lý Úc Trạch vội nói: “Không cần đâu, anh thay rồi xuống liền.”

Hạ Tri Thu: “Đúng lúc em cũng muốn thay đồ.”

Lý Úc Trạch: “Đồ em có ướt đâu, thay làm gì?”

Hạ Tri Thu chớp mắt, tiện tay cầm ly nước lọc trên bàn đổ lên ống tay áo, ngây thơ đáp: “Bây giờ ướt rồi.”

… Lý Úc Trạch á khẩu không nói được gì. Hắn ôm máy tính bảng đi vòng quanh, chọt trán cậu rồi nghiêm túc nói: “Hạ Tri Thu, hiện tại em rất có vấn đề!”

Hạ Tri Thu chau mặt dẩu môi, đi theo Lý Úc Trạch lên lầu.

Thoạt nhìn Lý Úc Trạch không có biểu cảm gì nhưng ngay cả lúc thay áo cũng chưa từng buông máy tính bảng, dù thả xuống giây lát cũng lập tức cầm lên.

Rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi.

Hạ Tri Thu vốn tưởng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, thế nhưng hiện tại cậu đã bắt đầu nghi ngờ có phải đối phương chột dạ.

“Máy còn dùng được không?” Hạ Tri Thu chặn hỏi trước cửa phòng để đồ.

Lý Úc Trạch mới vừa tròng áo qua đầu, nếu cầm khư khư máy tính bảng thì không mặc được nên đành để tạm trên tủ đồng hồ. Chờ hắn mặc vào chỉ còn lộ đôi mắt, Hạ Tri Thu đã tiến lên một bước chạm đến máy tính. Ngoài chuyện lần trước lục xem mấy bức ảnh, Hạ Tri Thu chưa bao giờ tùy tiện đụng vào đồ của Lý Úc Trạch, thế nhưng lần này cậu muốn xác nhận.

Lý Úc Trạch không để cậu đạt được mục đích. Hắn vừa mặc đại chiếc áo vào vừa nhanh tay đập lên máy tính bảng.

Màn hình đứng im.

Hai người mỗi người cầm một góc, âm thầm phân cao thấp.

Lý Úc Trạch nói: “Còn xài được.”

Hạ Tri Thu gật đầu: “Vậy không cần đem đi sửa.”

Lý Úc Trạch “ừm” rồi nhìn đồng hồ: “Xuống lầu nấu cơm đi?”

Hạ Tri Thu đáp: “Mới mười giờ rưỡi, còn sớm. Anh đói rồi sao?”

Lý Úc Trạch trả lời: “Cũng không quá đói.”

Hạ Tri Thu: “Vậy chờ thêm chút nữa.” Cậu cảm giác được Lý Úc Trạch hơi siết mạnh để kéo máy tính bảng qua, cậu vội dùng cả hai tay đè chặt, cong mắt nhìn hắn.

Kỷ xảo mà Lý Úc Trạch hay dùng chính là dù trời có sập cũng có thể làm như không có gì xảy ra, nếu không tranh thủ cơ hội trước mắt để chất vấn thì sẽ bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng, sau này căn bản không còn cơ hội hỏi nữa.

Ngoài ra cũng không được hỏi thẳng, nếu vậy sẽ bị hắn đáp trả, không khéo còn bị trả đũa, vấn đề liền xoay chuyển thành mình là người sai.

Quả nhiên là vậy.

Hạ Tri Thu hỏi: “Lý Úc Trạch, bình thường anh có để ý những bình luận trên mạng không?”

Lý Úc Trạch nói: “Bình luận gì?”

Hạ Tri Thu trả lời: “Bình luận của dân mạng, hoặc của fan.”

Lý Úc Trạch nhíu mày, hỏi ngược lại: “Em để ý?”

Hạ Tri Thu thành thật đáp: “Gần đây có xem một ít.”

Lý Úc Trạch nói: “Không phải hồi trước đã dặn em rồi sao? Cần phải tránh xa fan và đừng quá để tâm đến những bình luận trên mạng.”

Hạ Tri Thu: “Nhưng lần này là ngoại lệ.”

Lý Úc Trạch nghiêm mặt bảo: “Không có ngoại lệ, lưu tâm những bình luận đó không tốt cho em.”

Hạ Tri Thu thẳng thừng: “Nhưng em không thể đứng nhìn anh bị bắt nạt.”

Lý Úc Trạch ngẩn người, bàn tay đang siết chặt chợt thả lỏng, thiếu điều đưa cả máy tính bảng cho người ta. Nhưng hắn lập tức hoàn hồn dùng cả hai tay níu lại.

Lúc này, máy tính bảng đã rời khỏi tủ đồng hồ, bị hai người kéo giật, phơi thây giữa không trung.

Tình hình lần nữa rơi vào bế tắc.

Thầy Lý thuyết giáo: “Từ Tùy cũng đã nói với em đừng quá quan tâm đến ánh nhìn của người khác rồi đúng không? Mấy kẻ ghét anh nhiều như vậy, làm sao có thể chú ý đến từng người? Phàm là người của công chúng đều thế cả. Nếu đã dấn thân vào ngành này thì đừng để ý fan hay anti-fan.”

Hạ Tri Thu nói: “Em biết chứ, nhưng người này không giống vậy…”

Lý Úc Trạch lập tức nắm thóp: “Khác chỗ nào? Nên nhớ tất cả fan trong mắt em đều như nhau, em cần phải đối xử bình đẳng, không được thiên vị. Chuyện fan thích em cũng như vậy, vì thế em nên đối xử công bằng với họ. Xét cho cùng vẫn cần tránh xa cuộc sống của fan. Phải rồi, bít tết trưa nay ăn với món gì?”

Hạ Tri Thu nói: “Nấm, măng tây, bông cải xanh. Em hiểu suy nghĩ của anh, cũng biết bản thân không nên quá để ý những bình luận trên internet, càng biết rõ tất cả fan đều như nhau. Nhưng người này đã follow em từ lâu, lần này để bảo vệ em, người đó đã kéo anh ra làm bia đỡ đạn. Có lẽ người đó chưa hiểu được vị trí của anh trong lòng em, cho nên em mới muốn nói chuyện với người đó.”

Tay Lý Úc Trạch lại buông lỏng: “Trong lòng em, anh có vị trí nào?”

Mắt Hạ Tri Thu ngấn lệ, giọng nói dịu dàng nhưng lực tay vẫn không hề bớt chặt.

“Trong lòng em anh là số một, là người em yêu nhất đời này. Người ta bôi nhọ, vu khống em cũng chẳng sao, nhưng với anh thì khác. Em không muốn lấy anh ra làm bia đỡ để che mưa chắn gió cho mình. Em cũng là một người trưởng thành, cũng có khả năng đón nhận những tin tức tiêu cực, cũng có khả năng cùng anh đối mặt với bất kỳ khó khăn nào.”

Hạ Tri Thu vừa dứt lời, vật chứng đã nằm trong tay. Cậu cười toe toét với Lý Úc Trạch, lắc máy tính bảng, nói: “Những lời lúc nãy đều là thật lòng, không gạt anh đâu.”

Lý Úc Trạch khó khăn lắm mới tỉnh táo lại sau lời thú nhận không hề e ngại của Hạ Tri Thu. Đang định giật lại máy tính bảng thì phát hiện Hạ Tri Thu dễ dàng mở mật khẩu, trợn to mắt hỏi: “Anh thật sự là kẻ hẹp hòi?”

Lý Úc Trạch tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, mất tự nhiên ho khan một tiếng.

“Ừm, chỉ là một nick ảo.”

Hạ Tri Thu cố gắng hồi tưởng lại một số câu mà “kẻ hẹp hòi” từng phát biểu. Rõ sặc mùi tâm hồn thiếu nữ! Rốt cuộc làm thế nào mà hắn giả vờ đỉnh đến vậy?

“… Tại sao anh lại tạo nick ảo này?”

Lý Úc Trạch hời hợt đáp: “Ban đầu chỉ muốn tạo một nick ảo để theo dõi weibo em, nhưng sau đó thấy những tin tiêu cực cho nên mới sử dụng nick này để đáp trả mấy câu.”

Đáp trả mấy câu ở đâu? Rõ ràng mỗi lần đều gây gió tanh mưa máu…

Hạ Tri Thu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng nick “kẻ hẹp hòi” hóa ra lại là Lý Úc Trạch. Cậu hỏi: “Chẳng phải anh từng nói với em nên tránh xa đời sống của fan, đừng quá quan tâm bình luận trên mạng à?”

Lý Úc Trạch bắt đầu “tiêu chuẩn kép”, chính trực đáp: “Em là vợ anh, sao anh có thể mặc kệ người ta nói xấu em?”

“Nhưng nhiều người như vậy, làm sao anh có thể…”

“Không thấy thì thôi, còn đã thấy rồi thì đương nhiên không thể ngồi yên chịu trận.”

“Vậy anh cũng không nên vì em mà tự kéo mình xuống nước…”

“Anh yêu em.”

“Ưm…”

Lý Úc Trạch không để cậu nói nữa, hắn vội giữ gáy Hạ Tri Thu rồi hôn lên môi cậu. Toàn bộ đáp án đều nằm trong nụ hôn này.

Bởi vì yêu em nên muốn che chở cho em.

Dẫu biết em đã là một người trưởng thành chín chắn cũng vẫn muốn đứng ra phía trước, vì em làm những chuyện vô cùng ấu trĩ.

Vài tháng sau.

Khi Lý Úc Trạch tham gia sự kiện, một phóng viên đã hỏi hắn như thế này.

“Gần đây một số minh tinh bị vạch trần nick ảo, không biết thầy Lý có từng dùng nick ảo không?”

Lý Úc Trạch mặc vest mang giày da, nhìn thẳng vào ống kính, suy nghĩ đôi giây rồi trả lời: “Có.”

“Có ư? Vậy anh còn dùng không? Không biết thầy Lý có thể chia sẻ lúc bình thường anh hay nói gì trên nick này không?”

Lý Úc Trạch đáp: “Cũng chẳng có gì, chỉ là mấy mẩu chuyện đơn giản trong đời sống. Nhưng mà đã lâu rồi không dùng nữa.”

Phóng viên thắc mắc: “Tại sao vậy?”

Thầy Lý làm vẻ mặt vừa mừng vừa lo: “Bà xã quản nghiêm, sợ tôi nghiện internet. Vì vậy cái nick đó… bị tịch thu rồi.”

– ————-

Tác giả có lời nói: Phiên ngoại cũng hoàn rồi!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.