Đợi Tuyết Đầu Mùa Rơi, Anh Sẽ Tỏ Tình Em

Chương 2: Xả thân vì nghĩa



Thoắt cái đã đến ngày tựu trường, Lâm Tư Nguyên vừa mới nhận được tiền thưởng từ hôm qua, vốn dĩ cậu không phát huy tốt năng lực của mình ở kỳ thi này nhưng cậu lại ôm giải nhất một cách trọn vẹn, Lâm Tư Nguyên khá tự hào về bản thân mình. Cậu dọn dẹp quần áo của mình vào trong va li, năm nay dự định sẽ ở lại kí túc xá của trường nên có lẽ là phải trả lại phòng trọ này.

Năm lớp mười Lâm Tư Nguyên từng đến kí túc xá nam, phòng ốc còn rộng hơn ở nơi này nhiều. Mỗi học sinh được ở một phòng riêng, rất tiện cho việc vẽ tranh. Cậu không thích những nơi quá ồn ào, rất dễ gây mất tập trung. Nhất Trung quy mô không nhỏ, giáo viên rất quan tâm đến sức khoẻ và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh. Vì vậy mà nó được xem là ngôi trường giáo dục tốt nhất thành phố, nhưng có qua thì có lại, điểm thi đầu vào luôn lấy rất cao.

Lâm Tư Nguyên liếc mắt sang hai bộ đồng phục, dứt khoát vứt nó vào trong va li, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ đụng vào nó.

Dù gì thì việc cậu luôn không mặc đồng phục cũng diễn ra rất thường xuyên. Như mọi khi, Lâm Tư Nguyên chỉ mặc áo thun trơn ở trong, bên ngoài mang theo một cái áo sơ mi tay ngắn. Mùa hè mặc như vậy đương nhiên sẽ thoải mái hơn đồng phục của trường nhiều.

“A Nguyên, bọn tao tới cả rồi, mau đến đây!”

Giọng của Lục Hoài đốc thúc cậu từ bên kia điện thoại, hôm nay nhà trường làm lễ khai giảng chào mừng năm học mới, bọn họ quyết định trốn ra quán net sau trường. Đợi làm lễ xong sẽ quay về nhận phòng kí túc xá.

Lâm Tư Nguyên bước vào trong quán, khói thuốc bay khắp nơi như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Máy tính đã được hai người kia bật sẵn, cậu chỉ việc ngồi vào rồi đăng nhập game. Màn hình sáng rực lên ánh đèn xanh, Lâm Tư Nguyên ấn vào trò chơi.

Nửa tiếng sau cậu vào nhà vệ sinh, lúc quay trở ra cả hai người anh em của mình đã biến mất. Lâm Tư Nguyên đi đến quầy hỏi ra mới biết, hoá ra Chủ nhiệm giáo vụ của trường bọn họ vừa mới đến đây, tóm cả hai người kia trở về trường. Lâm Tư Nguyên may mắn thoát chết nhưng không ngờ khi xách cặp đi ra ngoài lại chạm mặt với người của ban kỷ luật.

Lâm Tư Nguyên: Đệt…

Nam sinh kia vừa cao vừa gầy nhưng nhìn qua là biết thuộc dạng có cơ bắp, nước da trắng chỉ thua bạch cốt tinh, trên khoé mắt còn có một nốt ruồi lệ nhỏ, hắn không kéo khoá đồng phục, bên trong là áo sơ mi trắng. Trên cổ còn mang theo thẻ thành viên của Hội học sinh Nhất Trung.

Lâm Tư Nguyên híp mắt nhìn kỹ tấm thẻ một chút, hoá ra không phải là Ban kỷ luật, cậu chỉ thấy thoáng qua chữ Hội trưởng rồi nhìn vào tên của người kia. Ba chữ này cậu đã từng nghe qua, là Cảnh Tinh Hà, thì ra chữ “Hà” này của hắn ám chỉ đến “sông Ngân”. Nhìn thấy cậu định chạy trốn, nam sinh da trắng vươn tay ra nắm lấy cổ áo của Lâm Tư Nguyên, mạnh mẽ lôi cậu quay trở về.

“Tên gì? Lớp nào?”

Cảnh Tinh Hà mang theo dáng vẻ nghiêm túc, trang phục chỉnh tề, lời nói và giọng điệu vừa lạnh lùng vừa xa cách. Cậu nhớ không lầm thì hắn học cùng lớp với mình nhưng không ngờ người này đến cả tên của bạn cùng lớp mà cũng không biết, đã thế thì thôi đi, bộ hắn chưa từng nghe qua danh xưng của giáo bá à? Lâm Tư Nguyên lại nhớ rất rõ, mấy tuần trước hắn còn nhuộm tóc màu trắng đụng trúng cậu ở khu phố A.

“Triệu Quang”

“Lớp nào?”

“12A7” Lâm Tư Nguyên trong lòng gào thét, Triệu Quang à, xin lỗi người anh em!

Xong xuôi cậu quay gót rời đi, thành công thoát nạn. Cảnh Tinh Hà đứng nhìn bóng lưng của Lâm Tư Nguyên từ từ xa dần rồi biến mất, sau đó hắn mới ghi tên vào trong sổ. Nét chữ mỏng manh như lá liễu, nhưng rất sắc bén, cũng rất xinh đẹp.

“Lâm Tư Nguyên, 11A3.”

Vừa bước vào lớp cậu đã nghe tiếng than thở của Lục Hoài, hắn nằm dài ra bàn nói với bọn con trai cùng lớp:

“Lúc nãy ba của các anh đang đánh quái rừng, sau đó thấy hơi ngứa lưng. Ngay khi tôi vừa quay ra phía sau…”

“Ba của tôi ơi, cậu thấy ai?”

“Chủ nhiệm Hứa đang cầm cây thước to dài của ông ấy gãi lưng cho tôi!”

“Hahahaha”

Mấy nam sinh khác cười phá lên, Lâm Tư Nguyên đặt ba lô xuống bàn, cậu lấy điện thoại ra, bấm vào giao diện PUBG.

Đến khi chuông reo vào giờ học, lúc này Lâm Tư Nguyên mới tháo bỏ tai nghe. Tiết đầu tiên là tiết của chủ nhiệm. Bạch Cửu Tư uy nghiêm bước vào lớp, ông đập mạnh quyển sách lên trên bàn, cả lớp lúc nãy vừa trò chuyện ồn ào bây giờ đã im bặt. Một chút dư âm vui vẻ cũng không còn.

Bạch Cửu Tư nhìn qua một vòng lớp học rồi bắt đầu lên tiếng: “Các cô các cậu sao không tiếp tục nói chuyện đi? Tôi đi từ dãy lầu A sang đây cũng nghe rõ mồn một tiếng cười đùa của các anh chị đấy.”

Lục Hoài lúc này lên tiếng: “Quân tử* ca ca, thầy đi từ bên kia dãy lầu sao có thể nghe được bọn em! Trừ phi… thầy có-“

(*) Cửu Tư (九思) trong “Quân tử hữu cửu tư”.

“Lục Hoài, giọng của em là to nhất đấy. Buổi sáng lại còn trốn khai giảng đi lởn vởn trong quán net, em mau viết bản kiểm điểm cho tôi!” Bạch Cửu Tư ngay lập tức cắt ngang lời của Lục Hoài.

Lâu lắm rồi mới gặp lại giáo viên chủ nhiệm, Lục Hoài thấy ông gồng mình nghiêm túc quá nên muốn khuấy động bầu không khí cho đỡ căng thẳng. Không ngờ đến hậu quả của trò đùa ấy lại là bản kiểm điểm dài 300 chữ đang chờ đợi hắn. Nếu như hắn viết em xin lỗi thầy cho đến khi đủ 300 chữ thì có được không nhỉ? Cả lớp bật cười, hắn cũng xem như được toại nguyện đành bất lực im lặng.

Năm nay Bạch Cửu Tư lại tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A3, bọn họ là lớp có thành tích ổn nhất trong các lớp nếu như không bị Lâm Tư Nguyên kéo điểm thi đua hàng tháng. Điều này làm cho Bạch Cửu Tư phiền não nhất, nhưng cho dù ông có nói như thế nào thì cậu vẫn nhất quyết không chịu học hành tử tế. Ông liếc qua dãy bàn cuối gần cửa sổ, thấy cậu gục mặt lên bàn ngủ thì thở dài, quay lưng viết vài chữ lên bảng. Sau đó trong lớp vang lên tiếng lật sách sột soạt, cùng với tiếng giảng bài của Bạch Cửu Tư.

Tiếng chuông ra chơi báo hiệu giờ học kết thúc, tất cả học sinh của lớp 11A3 đứng dậy di chuyển xuống sân lớn tập thể dục giữa giờ. Trời nắng oi bức, không có lấy một bóng mát của cây xanh làm đám học sinh than vãn khắp nơi, nhưng không ai dám ý kiến lên ban giám hiệu nhà trường cả. Lâm Tư Nguyên không muốn đi, trực tiếp trốn trong nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh lầu ba không có mấy người sử dụng nên bọn trẻ trâu hay lên trên này hút thuốc. Lâm Tư Nguyên ngồi trong một buồng vệ sinh để lướt diễn đàn. Mấy cái giải thưởng mỹ thuật cậu đều đã xem qua, không có bản vẽ nào chất lượng cả, màu sắc loang lổ cứ thế chất chồng lên nhau, không đồng đều rất chán mắt. Không biết người vẽ khi tạo ra tác phẩm đã nghĩ cái gì trong đầu, hay là cậu ta nghĩ bản thân mình là danh hoạ Picasso nổi tiếng, quẹt vài đường thì tranh liền trở thành kiệt tác nghệ thuật.

Rầm.

Tiếng xô đẩy vang lên trong phòng vệ sinh yên tĩnh làm cậu suýt chút nữa là rơi điện thoại. Lâm Tư Nguyên nhíu mày, cái bọn nhóc kia lại làm ồn nữa rồi. Bên ngoài là một đám học sinh năm nhất đang trấn lột tiền của một cậu bạn nào đó, nhìn qua thì có vẻ là Beta giống cậu, cậu ta bị doạ sợ đến mức sắp vón ra quần đến nơi, miệng liên tục cầu xin đám người kia tha mạng.

“Mẹ nó mày đưa tụi tao hai trăm tệ, không thì đừng mơ đến việc lành lặn đi ra khỏi đây!”

Đám ranh con không biết liêm sỉ, trên mồm ngậm điếu thuốc phí phèo hương khói. Bọn nó vén tay áo lên khoe mẽ hình xăm của mình như một thứ đáng tự hào. Lâm Tư Nguyên cười khẩy, cậu ngồi nghe nãy giờ cũng muốn đau cả tai.

Cánh cửa buồng vệ sinh mở ra, bọn họ nhận thấy có người liền quay lại nhìn, một thằng nhóc có dáng người cao cao đi về phía Lâm Tư Nguyên để kiểm tra. Cậu dứt khoác đạp vào bụng gã một phát, tên kia bị tấn công bất ngờ liền ôm bụng khuỵu xuống đất.

“Đù má, mày là thằng nào?”

“Tao là ba của bọn mày!”

Lâm Tư Nguyên nhào lên phía trước, cả hai bên đánh nhau tán loạn. Cậu nắm lấy tay của một tên Alpha đô con vặn ra sau, tiếng rắc giòn tan vang lên trong sự hỗn loạn cùng với tiếng hét thảm thương của hắn. Nghe tiếng gây gổ của bọn họ, người của Hội học sinh đang đi kiểm tra cũng chạy đến. Lâm Tư Nguyên dừng động tác lại không đánh nữa, để cho bọn họ đánh mình mấy phát. Ra sức nén cơn đau, gồng mình chịu đòn.

Cậu kéo tay của người đến can ngăn, chỉ vào đám học sinh lớp mười kia rồi giở giọng đáng thương:

“Bạn học Cảnh, cậu xem bọn nó ỷ đông hiếp yếu. Không những trấn lột tiền của đàn anh còn đánh cả người vô tội là tôi. Hôm nay cậu phải làm chứng cho tôi!”

Cảnh Tinh Hà liếc nhìn đám học sinh năm nhất đang bị thương nằm dài ra đất, rồi lại nhìn sang gương mặt bị đấm vài chỗ nhẹ như gãi ngứa của Lâm Tư Nguyên. Cái tên này rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng. Hắn không nói gì mà trực tiếp lôi cuốn sổ tay của mình ra, ngay khi vừa định đặt bút xuống thì quyển sổ đã bị lấy mất. Cảnh Tinh Hà nhíu mày.

“Lâm Tư Nguyên, đem sổ trả cho tôi.”

Lâm Tư Nguyên trả lời: “Không được, cậu xem tôi đây làm việc nghĩa! Không thể vào sổ được!”

Cảnh Tinh Hà: “Cậu vi phạm nội quy.”

Lâm Tư Nguyên: “Tôi làm việc nghĩa mà!”

Cảnh Tinh Hà: “Vẫn là vi phạm đấy thôi? Cậu đánh người ta tơi tả thế còn gì?”

Lâm Tư Nguyên nhìn lại hiện trường đang tố cáo cậu, nhất thời á khẩu: “…”

Lâm Tư Nguyên nuốt nước bọt, cậu xoay người định cầu cứu cậu bạn năm hai kia, không ngờ người ta nhân lúc bọn họ đánh nhau đã chạy đi mất. Nói không chừng người của Hội học sinh cũng là do cậu ta gọi đến. Cảnh Tinh Hà nổi tiếng khó nhằn, xem ra dĩ hoà vi quý mà thoả thuận với tên này cũng không được cái gì. Lâm Tư Nguyên trả sổ lại cho hắn, vào sổ thì lớp bị trừ điểm, cùng lắm cậu chỉ bị gọi phụ huynh rồi bị nhắc nhở vài câu thôi. Dù gì thì mẹ của cậu cũng bận lắm, chẳng rỗi hơi để quan tâm đến cậu.

“Anh Hà, cậu có thể xem xét việc tôi xả thân vì bạn bè mà châm chước cho tôi một lần không? Tôi sẽ mua bữa sáng cho cậu đến khi nào tốt nghiệp mới thôi!”

Lâm Tư Nguyên cuối cùng vẫn là hạ mình van xin hắn, làm cho mấy đứa nhóc kia vừa kinh ngạc vừa tức giận. Bọn họ cảm thấy bất bình mà không dám nói, sợ khi lên tiếng sẽ bị cậu bẻ gãy hết răng. Cảnh Tinh Hà dừng bút, nhướng mày nhìn cậu.

Hắn nói: “Mua bữa sáng cho tôi? Với người mà bảy giờ rưỡi vào học, chín giờ mới đến lớp như cậu thì tôi sẽ không đợi được bữa sáng mà chết đói mất.”

Lâm Tư Nguyên: “?”

Lâm Tư Nguyên: “!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.