Lạch cạch.
Tiếng hoạ cụ rơi xuống kèm theo cả tiếng xin lỗi rối rít của người bên cạnh. Thiếu niên xua tay xuề xoà rồi cúi người ngồi xuống, lặng lẽ nhặt dụng cụ của mình cho vào trong túi.
Xe buýt công cộng dừng lại tại trạm 254, đây là lần đầu tiên cậu trở về nhà sớm hơn định ban đầu. Hành khách ồ ạt chen lấn nhau, cậu đứng từ trên xe nhìn xuống thì thấy bóng dáng quen thuộc đứng dưới trạm xe buýt. Đợi đến khi mọi người đã xuống hết, lúc này Lâm Tư Nguyên mới cầm bảng vẽ di chuyển.
“A Nguyên!” Nam sinh cao ráo đứng ở phía dưới vẫy tay về phía cậu, hắn mặc một cái áo thun trơn lán kẻ sọc, trên tay còn xách theo một túi đồ to đựng toàn là đồ ăn vặt.
“Ừm, đi thôi.” Lâm Tư Nguyên đi trước, lát sau nam sinh kia mới kịp chạy theo.
Trên đường đi chỉ có mỗi người bên cạnh nói chuyện, Lâm Tư Nguyên chỉ đáp lại cho có, thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu. Lục Hoài hơi nhíu mày, thấy thái độ của cậu không được tốt, trong lòng hắn cũng biết chắc những gì đã xảy ra nên chỉ im lặng chứ không muốn hỏi. Cậu không muốn nói thì hắn sẽ không tò mò.
Mỗi mùa hè Lâm Tư Nguyên đều trở về nhà chính ở thành phố S để gặp mẹ. Quan hệ của cậu với mẹ của mình không hề tốt một chút nào, năm ấy khi phát hiện bố cậu ngoại tình, bà đã dứt khoát ly hôn mà không cho ông một cơ hội để giải thích, cũng không hề hỏi ý kiến của Lâm Tư Nguyên là muốn theo ai, chỉ dắt tay cậu rời khỏi căn nhà cũ kia.
Thiệu Hà ở bên ngoài làm việc mười mấy năm, nuôi cậu ăn học, lúc mở miệng ra đều nói muốn tốt cho cậu nhưng lại chưa một lần thẳng thắn ngồi trò chuyện với cậu. Bà quá nghiêm khắc và bảo thủ, đến nỗi ước mơ của con trai mình bà cũng thẳng tay dập tắt. Thiệu Hà nói rằng Lâm Tư Nguyên chỉ nên dành thời gian học tập để thi vào một ngôi trường danh giá thay vì tốn thì giờ vào đống tranh vẽ vô bổ.
Bà không hề biết điều đó đã làm cậu tổn thương, thậm chí việc bà xé nát tranh dự thi của cậu trong lúc nóng giận, Thiệu Hà cũng không hề xin lỗi cậu một câu. Bà khắt khe một cách vô lí, hành xử một cách quá đáng khiến cho Lâm Tư Nguyên không muốn ở cùng bà thêm một giây một phút nào nữa. Ngay sau khi cãi nhau với bà, cậu dọn đồ quay trở về thành phố A.
“Lát nữa nhớ qua chỗ tao nhé, hôm nay có lẩu uyên ương đấy. Tao rủ cả anh Quang luôn rồi, chỉ thiếu mày thôi.” Trước khi quay về nhà, Lục Hoài lớn tiếng thông báo với cậu, sau đó hắn chạy theo hoàng hôn trên phố, đến khi bóng dáng xa dần cậu mới mở cửa đi vào trong.
Căn phòng trọ này chỉ có năm mươi mét vuông, một phòng tắm và một phòng ngủ. Lâm Tư Nguyên thuê vì chỗ này vừa rẻ vừa gần trường học, tiền điện nước đều tính vào chung với tiền nhà, thuận tiện biết bao nhiêu. Tuy đã lâu không ở nhưng nơi này vẫn được chủ nhà thường xuyên quét tước, cậu mang bảng vẽ vào trong phòng, điều chỉnh khung tranh rồi đặt ngay ngắn lên trên.
Đây là tranh vẽ dự thi lần này của cậu, bức tranh vẽ bằng màu nước, hình ảnh một ngọn đồi nhỏ cùng với dòng sông băng, tuyết rơi phủ đầy trên đồi, xung quanh điểm thêm vài nhánh cây đã rụng hết lá. Chi tiết đơn giản nhưng quá trình lên màu và công sức cậu bỏ ra thì không hề đơn giản tí nào. Suốt hai ba ngày trời ngồi lì trong phòng, cuối cùng cậu chỉ vẽ được một phần ba tác phẩm.
Cuộc thi lần này yêu cầu vẽ phong cảnh với gam màu lạnh, chỉ là cuộc thi quy mô nhỏ nhưng tiền thưởng rất hậu hĩnh. Lâm Tư Nguyên tham gia để lấy tiền chi tiêu, đây cũng là nguồn thu nhập chính của cậu sau khi dọn ra ngoài trong mấy năm gần đây. Một xu một đồng từ Thiệu Hà cậu cũng chẳng muốn xin bà.
Khi hoàn thành tác phẩm thì cũng là chuyện của hai tiếng sau, Lâm Tư Nguyên buông cọ vẽ, lấy bừa một bộ quần áo rồi đi tắm. Lát nữa đến chơi phải cảm ơn mẹ của Lục Hoài vì đã chiêu đãi, mấy năm nay cậu chỉ toàn ăn chực nhà người ta.
“Anh Nguyên!”
Một cậu bé đứng dậy vẫy tay về phía cậu, nom như là học sinh cấp hai, dáng người gầy gầy, nhỏ nhắn. Lâm Tư Nguyên đi về phía mọi người, vừa kéo ghế ngồi xuống cậu đã cảm ơn mẹ của Lục Hoài đầu tiên, sau đó mọi người cùng nhau mở tiệc.
“Mang bia ra đây nào!” Triệu Quang hô to, trong đám chơi cùng chỉ có hắn là đã thành niên, cả bọn còn lại cũng a dua theo muốn uống cùng, sau đó là một hồi dài trêu chọc, cười đùa đến vui vẻ.
“Cần gì thành niên chứ! Anh em chúng ta tới bến luôn đi!” Lục Hoài cười ha ha khui nắp bia rót vào ly, sau đó uống ực một hơi hết cả cốc.
“Anh Nguyên, em có một bài toán không biết giải…” Từ Nam nuốt miếng thịt ba chỉ bò, nó nắm lấy gấu áo của cậu kéo kéo rồi thì thầm vào tai Lâm Tư Nguyên.
Cậu xoa đầu nhóc con: “Ăn xong đi rồi anh chỉ cho em.”
Hôm nay tâm trạng của Lâm Tư Nguyên không được tốt, suốt buổi cậu chỉ cúi đầu nhai thức ăn, không uống bia cũng không nói chuyện. Cả Triệu Quang và Lục Hoài đều biết chuyện gì đã xảy ra nên cũng không muốn nhắc đến, chỉ nói về mấy chủ đề trên trang mạng của trường.
“Ấy, hôm qua tao vừa lướt diễn đàn của trường, vậy mà bọn họ lại đang tổ chức bầu chọn hot boy của trường đấy!”
“Rồi ai đã cuỗm cái giải đó?”
“Không biết, cuộc bình chọn vẫn đang diễn ra, hôm qua tao nhìn thấy tên của A Nguyên đứng thứ hai nên tiện tay bầu cho một phiếu.”
Từ Nam tò mò, hai mắt nó sáng rực lên, nó thích Lâm Tư Nguyên, vừa học giỏi vừa đánh nhau giỏi, ngầu ơi là ngầu!
“Anh Hoài! Vậy ai đứng thứ nhất ạ? Tại sao anh Nguyên không đứng thứ nhất?”
“Nhóc con, em mà biết cái gì. Trường bọn anh nha, còn có một Alpha rất nổi tiếng. Vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhưng tính tình hơi khó tiếp xúc, lúc nào cũng chỉ mang vẻ mặt xã giao giả tạo nói chuyện với mọi người thôi. Tên là- là gì ấy nhỉ?”
Triệu Quang đánh vào gáy Lục Hoài một cái, hắn uống hết cốc bia rồi nói: “Cảnh Tinh Hà.”
Lục Hoài hô lên: “Đúng đúng đúng. Là Cảnh Tinh Hà!”
Triệu Quang: “A Nguyên, có ấn tượng không? Hình như học cùng lớp với mày đấy.”
Lâm Tư Nguyên đặt đũa xuống, kéo ghế đứng dậy, cậu nói: “Không có ấn tượng.” Rồi bảo Từ Nam đi theo mình.
Chuyện Lâm Tư Nguyên là một học sinh chăm ngoan mẫu mực dường như chưa hề xảy ra trong lịch sử loài người. Đến cả hai người anh em tốt nhất của cậu cũng không hề biết chuyện cậu học rất tốt, ở trường cậu sẽ khoanh bừa vài câu đáp án, rồi sau đó nằm ngủ suốt kì thi. Điểm của cậu chưa bao giờ được 50, xếp hạng lúc nào cũng nằm ở cuối bảng, giữ vững thành tích suốt mấy năm liền.
Có thể thi vào Nhất Trung là một kỳ tích trong mắt của mọi người. Thật ra hôm ấy cậu làm bài rất nghiêm túc, làm vừa vặn đúng số điểm để đậu vào trường. Năm đó ôn thi, trong lúc giải đề đã bị Từ Nam bắt gặp. Nên về sau chuyện học lực của cậu đã trở thành một bí mật nhỏ của cả hai.
Sáng hôm sau Lâm Tư Nguyên thức dậy rất sớm, cậu mang tranh vẽ của mình đến bưu điện để gửi đi. Trên đường đụng trúng một nam sinh tóc trắng, làm cho đồ đạc của người kia bị rơi cả ra ngoài.
Lâm Tư Nguyên cúi đầu xin lỗi, ngồi xuống giúp cậu bạn kia nhặt lại đồ. Lúc ngước lên vô tình chạm mắt với hắn, cậu khựng lại một chút, nam sinh này có nước da rất trắng, đôi mắt cũng rất xinh đẹp. Hắn đáp hai tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi, giọng nói trầm lạnh mang theo ngụ ý khó gần. Lạnh nhạt đến mức người ta muốn tránh xa.