Gương mặt của Cảnh Tinh Hà lúc này cực kỳ gợi đòn, trong lời nói mang theo ý tứ châm chọc Lâm Tư Nguyên. Cậu cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt thành quyền, nom có vẻ như đang gồng mình để nén lại cơn tức giận. Đám học sinh lớp mười đứng một bên quan sát, có người còn cá cược xem giáo thảo có phải sắp bị giáo bá tẩn cho một trận hay không.
Nhưng bọn họ không ngờ, Lâm Tư Nguyên chẳng những không đánh Cảnh Tinh Hà, ngược lại còn phô ra bộ mặt vô cùng ngu ngốc trước mặt hắn. Cậu mỉm cười, trực tiếp mở miệng nịnh nọt hắn:
“Anh Hà, cậu xem, nếu như cậu ghi tên tôi vào sổ thì có phải điểm thi đua của lớp sẽ bị trừ hay không? Một người yêu học tập như tôi sẽ cảm thấy rất là buồn đó, vậy nên…”
Cảnh Tinh Hà nhìn cậu đi qua đi lại quanh người mình, sau đó nghe thấy cậu bảo yêu học tập liền nhếch môi một chút. Hắn nói: “Cậu nói tiếp. Vậy nên?”
Lâm Tư Nguyên: “Vậy nên không bằng cậu đừng ghi tên của tôi vào, đổi lại tôi chắc chắn sẽ mua đồ ăn sáng đúng giờ cho cậu. Dù sao thì tôi cũng chỉ giúp bạn học kia một chút, cậu xem, tôi ra tay cũng không có nặng đúng không?”
Lại nói đám học sinh năm nhất đang đứng ở một góc nghe cậu khoác lác, cảm thấy ai nấy cũng đều đáng thương. Tất cả đều là Alpha, cơ thể cường tráng, sức lực có thừa vậy mà lại bị Lâm Tư Nguyên đánh đến mức không nhận ra được mặt mũi. Ngay khi bị nhắc tên cũng không dám lên tiếng phản bác, chỉ dám đưa ra ánh mắt cầu cứu nhìn Cảnh Tinh Hà, mong sao hắn sẽ cho bọn họ một quyết định công bằng.
Cảnh Tinh Hà mang sổ của mình cất vào trong túi, hắn đút tay vào túi quần thong dong bước ra bên ngoài, không quên nhắc nhở Lâm Tư Nguyên: “Ngày mai tôi muốn ăn sủi cảo nhân thịt.”
Lâm Tư Nguyên: “Đã rõ thưa ba của tôi!”
Đám học sinh năm nhất: “?”
Vậy là trên diễn đàn của Nhất Trung đã nổi lên một bài viết. Lượt tương tác và chia sẻ cũng rất cao, độ hot cũng không ngừng tăng lên.
———
Diễn đàn Trung học Nhất Trung
[THẢO LUẬN] Các cậu biết hôm nay ở phòng vệ sinh lầu ba xảy ra vụ việc gì hay không?
Lầu chủ: Tôi định lên trên đấy trốn tập thể dục, kết quả thấy giáo bá một thân một mình đánh đám Alpha năm nhất túi bụi. Vậy mà cậu ấy lại bảo vệ cho một học sinh bị trấn lột tiền đó!!!
Lầu chủ: Như vậy không có gì đáng nói cho đến khi giáo thảo đi đến. Cậu ấy không những không ghi tên của Lâm Tư Nguyên vào sổ mà còn chấp nhận yêu cầu của vô lí của giáo bá!
Lầu chủ: Cuối cùng giáo bá lại gọi giáo thảo là “ba”!
L1: Biết thế tôi cũng đi trốn thể dục, trời nắng muốn chết!
L40: Giáo bá từ trước đến nay đều không hạ mình với ai, vậy mà bây giờ lại gọi giáo thảo là “ba”! Giáo thảo thật trâu bò!
L88: Mịa nó đây chính là thiên vị!
L467: Giáo bá đánh Alpha? Thật trâu bò!
L760: Tôi cảm thấy giáo bá rất tốt đó, cậu ấy bảo vệ người kia mà.
Lâm Tư Nguyên sau một hồi lướt diễn đàn đọc bình luận liền tắt điện thoại, cậu nằm nhoài ra bàn học, định bụng sẽ đánh một giấc đến cuối giờ. Không ngờ lại bị Alpha bên trên lay người tỉnh dậy. Bị làm phiền, cậu nhíu mày hỏi: “Làm sao?”.
Lục Hoài: “Cậu buồn ngủ như vậy chi bằng theo bọn tôi ra sân chơi bóng đi?”.
Lâm Tư Nguyên đáp một tiếng chấp thuận, cả hai cùng vài nam sinh khác trong lớp đồng loạt đứng dậy, tiến về phía cửa sau chuồn ra bên ngoài. Khi đi ngang qua bàn của Cảnh Tinh Hà, cậu thấy hắn đang cúi đầu ghi chép công thức trên giấy nháp. Một chút cũng không quan tâm đến bọn họ đang trốn tiết.
Lúc này là tiết tự học, khối mười một đầu năm không cần phải thi để chia lớp nên tất cả đều ngồi trong phòng giải đề, tập trung vào kỳ thi tháng sắp tới. Bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân chạm trên nền gạch của đám học sinh lớp 11A3 cùng với tiếng lật giấy loạt xoạt thưa thớt vang lên trên dãy hành lang màu trắng.
Nhóm bọn họ có sáu người, dự định ra sân sẽ chia thành đội hình 3-3. Không ngờ gặp được lớp của Triệu Quang đang chơi dở trận, nhìn thấy bọn Lâm Tư Nguyên. hắn vẫy tay la lớn: “A Nguyên!”
Triệu Quang hô giải lao với đồng đội, cả nhóm tách ra đến lấy nước uống. Còn hắn chạy về phía của cậu, Triệu Quang học trên bọn họ một lớp, gương mặt cũng có thể xem là anh tuấn, hắn vừa mới chơi bóng xong, trên đồng phục đã ướt một mảng áo vì đổ mồ hôi. Nhìn thấy Lục Hoài đang mang theo một quả bóng rổ khác, hắn lên tiếng: “Đến chơi bóng sao? 3-3?”
Lục Hoài: “Ừa, anh cũng vậy?”
Triệu Quang bâng quơ: “Nhìn không rõ hay sao còn hỏi?”
Lâm Tư Nguyên vặn lại hắn: “Thế anh không nhìn thấy trái bóng hay sao mà còn hỏi bọn này?”
Triệu Quang: “…”
Hai bên thảo luận sẽ chơi một ván 5-5, bởi vì có sáu người nên Lâm Tư Nguyên quyết định ngồi ở bên ngoài bấm điện thoại. Thật ra cũng không khác trong lớp là bao, cậu chỉ đổi chỗ, đổi không khí một chút. Trong lớp có chút bức bách, vẫn là ở nơi này thoải mái hơn. Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu rọi lên sân bóng, tiếng gió rì rào bên tai, Lâm Tư Nguyên ngẩng đầu nhìn lên nền trời xanh, đuổi theo cơn gió mát.
Trận bóng diễn ra được ba mươi phút thì có tiếng tranh cãi, Lục Hoài đứng ôm vai cậu bạn cùng lớp bọn họ, lớn tiếng với một đàn anh lớp Triệu Quang. Cậu bỏ tai nghe ra, thong dong bước đến hỏi chuyện: “Sao thế?”
Lục Hoài: “Mẹ nó anh ta đẩy Trần Dương ngã, giờ chân của cậu ấy bị trật khớp luôn rồi. Chơi sạch một chút có được không hả?”
Đàn anh bên kia cũng không nhún nhường, gã đẩy vai Lục Hoài làm hắn loạng choạng lùi về sau vài bước, phải nhờ nam sinh khác đỡ hộ lấy Trần Dương. Lâm Tư Nguyên nhíu mày nhìn gã, tên này là Alpha, nhìn qua cũng lực lưỡng. Vừa rồi cậu không chú tâm vào trận bóng nên không biết rõ ngọn ngành mọi chuyện như thế nào, nhưng sau khi chứng kiến hành động vừa rồi thì cậu chỉ thấy tên này rất chướng mắt. Có lẽ ban nãy gã cố ý đẩy ngã Trần Dương, tỉ số giữa hai lớp chỉ chênh lệch nhau hai điểm, nếu như ván này lớp cậu thắng thì trận đấu sẽ kết thúc. Vì thế nên gã mới khẩn trương đến vậy.
Lâm Tư Nguyên nhìn Triệu Quang đứng một bên giảng hòa nhưng không ai chịu nhường ai, cậu nói với bọn họ: “Trần Dương ra ngoài nghỉ đi, tôi thay cậu.”
Alpha kia nhíu mày nhìn cậu nhưng cũng không phản đối gì, Lâm Tư Nguyên bắt đầu dẫn bóng tiến vào giữa sân, hiệp bóng thứ ba bắt đầu lại một lần nữa. Lúc này tiếng chuông nghỉ giải lao reo lên, học sinh qua lại cũng dần đông đúc. Vì thấy đám bọn họ chơi bóng nên cũng có vài người nán lại để theo dõi.
Nhịp trận đấu đến hồi căng thẳng, Triệu Quang bắt lấy bóng tiến về phía rổ của đối phương, hắn định chuyền cho đồng đội thì quả bóng đột nhiên bị lệch hướng. Lâm Tư Nguyên ngay lập tức cướp lấy bóng, cậu đứng ở ngoài vòng tròn tung nó bay về phía xa. Đám học sinh đang đứng xem bỗng dưng lại cảm thấy ngạt thở, khi quả bóng lăn tròn trên vành rổ, Lâm Tư Nguyên nắm chặt tay thành quyền, nín thở nhìn đồng hồ thi đấu. Còn đúng ba mươi giây…
Bộp.
Bóng ba điểm.
Cả sân bóng vang lên tiếng reo hò của nữ sinh lẫn nam sinh đứng vây quanh xem trận bóng. Gã Alpha ban nãy đẩy ngã Trần Dương tặc lưỡi, chán ghét liếc nhìn bọn họ. Triệu Quang đi đến vỗ vai gã, hắn nói: “Đến xin lỗi người ta mau.”
Alpha kia: “Dựa vào cái gì? Tôi không có sai mà?”
Triệu Quang tức giận, cánh tay đặt trên vai gã bỗng dưng lại nặng thêm một chút. Hắn gằn giọng: “Quý Dư Khanh!”
Quý Dư Khanh bất mãn, gã đáp hai chữ biết rồi sau đó cau mày đi về phía bọn Lâm Tư Nguyên. Nhìn thái độ của gã từ đầu đến cuối không có tí gì gọi là hối lỗi, gã đi đến cũng chỉ để Triệu Quang không tức giận mà thôi. Trần Dương xua tay nói không sao, còn đám Lục Hoài lại muốn xông lên đánh nhau với gã nhưng bị ngăn lại.
Chuông vào tiết lại reo lên, tập thể giải tán đi vào lớp, sân bóng thưa thớt trở lại. Lâm Tư Nguyên nói với bọn họ là mình đi mua nước, sau đó một mình hướng về phía căn tin.
“Dì ơi, lấy cho cháu hai lon coca!”
Lúc vào lớp giáo viên vẫn chưa đến, Lâm Tư Nguyên đi ngang qua bàn của Cảnh Tinh Hà, cậu đặt một lon coca còn tỏa hơi lạnh ra không khí lên bàn của hắn. Cảnh Tinh Hà đang làm bài tập, hắn ngẩng đầu nhìn cậu, lông mày nhếch lên một chút như muốn hỏi “tại sao?”.
Lâm Tư Nguyên nói: “Lớp trưởng, cậu cho tôi xin Wechat đi, chúng ta kết bạn”.
Cảnh Tinh Hà khui nắp coca, tiếng tách giòn tan vang lên trong phòng học, hắn nhấp một ngụm nước ngọt. Yết hầu khẽ cử động, sau khi cảm nhận vị ngọt tê tê nơi đầu lưỡi, hắn lên tiếng: “Để làm gì?”.
Lâm Tư Nguyên: “Sau này cậu muốn ăn gì đều có thể nhắn với tôi.”
Trong mắt Cảnh Tinh Hà mang theo ý cười, hắn đáp: “Dùng tiền của cậu để mua bữa sáng sao? Còn có chuyện tốt như vậy hả?”
Lâm Tư Nguyên từ nãy đến giờ vẫn đang nhẫn nhịn hắn, cậu nắm chặt tay thành quyền dưới bàn. Nghĩ đến sổ tay ghi tội lúc sáng liền mang vẻ mặt “cậu tình, tôi nguyện” ra trả lời: “Đúng vậy, lớp trưởng Cảnh, cậu là ba của tôi. Cậu muốn ăn gì tôi đều có thể mua cho cậu.”
Cảnh Tinh Hà hứng thú mỉm cười, đuôi mắt cong lên, nốt ruồi dưới mắt cũng di chuyển theo sau đó. Còn Lâm Tư Nguyên nhìn vào chỉ dấy lên suy nghĩ rằng tên này đang cố ý muốn chọc điên cậu.
Hắn đưa điện thoại ra trước mặt cậu, trên màn hình hiện lên một cái mã QR. Cảnh Tinh Hà nói: “Cậu quét mã đi.”
Sau khi trao đổi thông tin liên lạc, Lâm Tư Nguyên đặt biệt danh trên Wechat của hắn là “thằng cháu của bố” rồi trở về chỗ ngồi.
Lục Hoài: “Này, sao trên người cậu lại có mùi của Alpha rồi?”.
Lâm Tư Nguyên kéo áo lên ngửi, cậu nhíu mày: “Đâu có đâu?”.
Lục Hoài: “Bố khỉ, cậu là Beta làm sao ngửi được?”
Lâm Tư Nguyên: “Chắc lúc nãy chơi bóng bị ám mùi rồi.”
———
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Hoài: Tôi có cảm giác tin tức tố này có mùi của gỗ.
Triệu Quang: Đúng đúng, còn có khuynh hướng trấn áp mạnh mẽ nữa. Tên Alpha chết tiệt nào muốn ám mùi lên người cậu vậy?
Lâm Tư Nguyên: Tôi chỉ nói chuyện với lớp trưởng thôi. Lớp trưởng, tin tức tố của cậu có mùi gì?
Cảnh Tinh Hà: Gỗ tuyết tùng.
Lục Hoài:?
Triệu Quang:?