Sau
Cố Hiểu Thần vừa định từ chối, Thẩm Nhược lại kéo cô về phía trước khẩn khoản nói, “Cảm ơn Liên thiếu gia.” Thẩm Nhược mỉm cười gật đầu, liền vội vàng mở cửa sau xe, kiên quyết kéo Cố Hiểu Thần lên xe. Cố Hiểu Thần có chút không biết làm thế nào, đành phải bế tắc ngồi vào trong xe. Cô quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, mắt nhìn đâu đó không có mục tiêu.
Xe chậm rãi khởi động, một trận tĩnh lặng không có âm thanh tiếng động.
Mùi nước hoa quá nồng nặc, Cố Hiểu Thần vô thức cau mày.
Ánh mắt Thẩm Nhược đang cẩn thận liếc nhìn vị mĩ nữ tóc dài kia, không khỏi thầm thở dài. Căn bản là không thể so sánh.
“Liên, chúng ta đi đâu ăn cơm đây?” mỹ nữ mở miệng, giọng nữ nũng nịu.
“Em muốn đi đâu thì đi đó.” Giọng nam của Ngũ Hạ Liên trầm thấp lần nữa vang lên, đầy từ tính.
“Vậy hôm nay chúng ta đi ăn món Ý, chính là nhà hàng lần trước đã đi.” Người phụ nữ nũng nịu nói, nét cười trên khuôn mặt kia đều giống như đoá hoa đang nở rộ, để lộ hương thơm thoang thoảng.
Ngũ Hạ Liên “Ân” một tiếng, cũng xem như là trả lời. Anh đột nhiên lại nâng mắt liếc nhìn gương xe phía trước, thông qua gương nhìn về phía hai người đang ngồi ở phía sau, trầm giọng hỏi, “Các cô đi đâu?”
“Chúng tôi…” Thẩm Nhược giật mình, vội vàng kéo người bên cạnh, “Hiểu Thần, chúng ta đi đâu vậy?”
Cố Hiểu Thần quay đầu nhìn đến, nhẹ giọng nói, “Qua hai vạch sang đường nữa, ở chỗ rẽ kia thì có thể xuống rồi.”
“Trong đó có nhà hàng?” Anh có chút hoài nghi.
“Chỉ là một cửa tiệm nhỏ trong hẻm.” Cố Hiểu Thần thản nhiên nói, thanh âm càng ngày càng nhẹ, “Nhưng đậu xe không quá thuận tiện, nên ở chỗ rẽ cho chúng tôi xuống là được rồi.”
“Cửa tiệm nhỏ?” người phụ nữ lẩm bẩm quở trách, sự ghê tởm đó tự nhiên bọc lộ rõ ràng, “Không phải là sạp bán ven đường chứ? Rất không sạch sẽ nha!”
Trên mặt Thẩm Nhược một trận xanh lại một trận đỏ, Cố Hiểu Thần giống như bối rối.
Cố Hiểu Thần nhẹ giọng nói, “Mùi vị ở đó rất ngon.”
“Mùi vị có ngon đi chăng nữa cũng là không sạch sẽ.” người phụ nữ mỉm cười, lệ dung tinh xảo bỗng nhiên trở nên sắc bén.
Cố Hiểu Thần không nói thêm gì nữa, Thẩm Nhược đã không nói nên lời. Đi qua hai vạch qua đường, xe chầm chậm dừng lại ở chỗ ngã rẽ. Hai người xuống xe, Cố Hiểu Thần xoay người đi đến, ánh mắt bỏ qua vị mỹ nữ tóc dài kia, nhìn về phía Ngũ Hạ Liên, lịch thiệp mà xa lạ nói cảm ơn, “Cảm ơn Liên thiếu gia đã đưa chúng tôi đi.”
“Tiện đường mà thôi.” Ngũ Hạ Liên ngắn gọn bốn chữ, giống như thờ ơ xa lạ.
Cố Hiểu Thần quay đầu dắt theo Thẩm Nhược đi, bóng dáng của hai người dần dần biến mất trong con hẻm.
Xe khởi động động cơ, Ngũ Hạ Liên khoé môi hơi cong lên.
“Liên, các cô ấy là ai vậy?” Người phụ nữ nhìn giống như thờ ơ, nhưng lại nhạy bén hỏi, chỉ sợ có người đào trộm góc tường của cô.
Vậy mà còn chủ động đưa các cô ấy một đoạn, đây quá là hiếm lạ rồi.
Ngũ Hạ Liên rũ mắt, thanh âm thấp mấy phần, “Tôi không thích phụ nữ hỏi quá nhiều chuyện, em còn muốn ở lại bên cạnh tôi, thì phải hiểu rõ quy tắc của tôi.”
“Hiểu?” anh đanh giọng chất vấn, lại không cho người ta phản bác.
Người phụ nữ tức khắc ngẩn người, không dám dị nghị nữa, nịnh nọt nói, “Liên, người ta sẽ ngoan ngoãn mà, anh không nên tức giận.”
Người phụ nữ nhìn thấy tuấn dung của anh không còn nghiêm trọng và thâm trầm nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.