Ngày mai là ngày cùng Công ty Hằng Nguyên đàm phán hợp tác, đã là giờ tan làm, nhưng Cố Hiểu Thần vẫn đang chỉnh lý tài liệu lại một lần nữa, cũng không quên sao lưu tài liệu dự phòng. Những ngày này cô sớm đã ghi nhớ và học thuộc lòng hàng chục trang tài liệu. Nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Mỗi cái lần đầu tiên trong đời người dường như đều là như vậy.
“Cố tiểu thư, chúng tôi đi trước nhé.” Hai người trợ lý cầm túi đeo lên, đồng thời đi ra khỏi phòng làm việc.
Cố Hiểu Thần ngẩng đầu lên, cười chào, “Được, trên đường cẩn thận.”
Trong những ngày này, sự hoà hợp của Cố Hiểu Thần và hai người trợ lý cũng xem như không tệ, ít nhất bọn họ cũng đã không còn đối xử lạnh lùng với cô. Đây cũng được xem như là chuyện đáng vui. Bận đến long trời lở đất khiến cô đem chuyện của Thẩm Nhược đặt sang một bên rồi quên luôn. Thời gian nghỉ trưa, cô cố ý đi đến bộ phận kế hoạch tìm Thẩm Nhược, Thẩm Nhược trả lời buổi tối cùng nhau ăn cơm.
Cố Hiểu Thần mắt nhìn thời gian, vội vàng thu dọn đồ đạc, đang định rời khỏi.
Vừa mới ra khỏi phòng làm việc, vừa khéo đúng lúc có người cũng từ trong phòng làm việc đi ra ngoài.
Bốn mắt nhìn nhau, Ngũ Hạ Liên đại khái mở miệng nói trước, trầm giọng hỏi, “Tan làm rồi?”
“Vâng.” Cố Hiểu Thần gật đầu, Ngũ Hạ Liên đi qua bên người cô, đi đến trước thang máy, ấn nút gọi thang máy.
Cố Hiểu Thần cảm thấy bế tắc nhưng cũng đành đi đến trước cửa thang máy, mà trên người anh đặc biệt có mùi thuốc lá pha lẫn mùi nước hoa nhàn nhạt, mê hoặc tâm trí.
“Một mình?” ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước, thuận miệng hỏi.
Đoạn đối thoại này quá đỗi quen thuộc, Cố Hiểu Thần nghĩ đến lần trước – ngày đó cùng nhau ăn cơm, cô suy đoán anh không phải là đang chờ cô mời lại anh đấy chứ? Mà cô đã đã có hẹn với Thẩm Nhược rồi, nên đành phải nói “Không phải.”
“Có hẹn.” mày kiếm của Ngũ Hạ Liên hơi cau lại, ánh mắt liếc về phía cô.
“Hẹn bạn cùng đi ăn cơm.”
“Nam?”
“Nữ…” Cố Hiểu Thần thành thật trả lời.
Thang máy đã lên đến nơi, Ngũ Hạ Liên không định bước vào, Cố Hiểu Thần hoài nghi nhìn về phía anh, lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình, cô sững người, lúc này mới hồi hồn, vội vàng đi vào trong thang máy. Ngũ Hạ Liên cũng theo sau đi vào. Chớp mắt cửa thang máy đóng lại, thư ký Hạ đeo túi da đứng ở hành lang, trong mắt loé qua một tia lạnh lùng.
“Đinh…” một tiếng, thang máy đến tầng trệt.
Thẩm Nhược đợi đã lâu nên có chút mất kiên nhẫn, cô thấy Cố Hiểu Thần trong thang máy đi ra, vội vàng lẩm bẩm, “Làm sao lại chậm chạp như vậy!”
“Xin lỗi, xin lỗi, thực sự là quá bận mà.” Cố Hiểu Thần chạy đến phía trước mặt cô ấy, liên tục xin lỗi.
“Nghiêm khắc trừng trị cậu khiến mình phải đợi lâu như thế, hôm nay cậu nhất định phải mời cơm.” Thẩm Nhược lầu bầu.
Hai người sánh bước đi ra khỏi đại sảnh, đi đến bên đường bắt xe.
Ở phía xa, một chiếc xe Lamborhini chầm chậm chạy đến, chiếc xe dừng trước mặt bọn họ. Hai người có chút kinh ngạc, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt tuấn tú đẹp đến loá cả mắt.
“Liên thiếu gia?” Thẩm Nhược phấn khích hô to.
Ghế bên cạnh Ngũ Hạ Liên còn có một mỹ nữ phong tình vạn chủng đang ngồi, hiển nhiên là bạn đồng hành mới.
“Đi đâu, tôi đưa các cô đi.” Anh đồng thời nhìn cả Cố Hiểu Thần và Thẩm Nhược, không biết là đang hỏi ai.