Cố Hiểu Thần bỗng bị giật mình, vội vàng quay đầu lại, là Châu Thành Trạch !
“Thật sự là em, em tại sao lại đến loại nơi này?” Ngữ khí của Châu Thành Trạch khó che giấu được sự trách móc, vẻ mặt lại giống như là vô cùng sửng sốt. Quả thực anh nên bất ngờ, dựa theo sự hiểu biết rõ ràng của anh, cô ấy từ nhỏ đến lớn luôn luôn là một người ngoan ngoãn, lại chưa tạo ra bất cứ sai lầm nào, kỳ thực là không nên xuất hiện ở loại chỗ tôm hùm hỗn tạp như thế này.
Cố Hiểu Thần thoát ra khỏi tay anh, nhàn nhạt nói, “Đây là chuyện của tôi, Châu tiên sinh.”
Cô rõ ràng là đang cự tuyệt bài xích anh, Châu Thành Trạch cũng nhận ra được. Anh cúi đầu nhìn cô, thần sắc trên khuôn mặt nhã nhặn chợt đông cứng lại, “Kỳ thực đây là chuyện của em, nhưng mà bị tôi nhìn thấy, tôi nhất định phải quản. Nếu như để dì Phân biết được, tôi nghĩ bà ấy nhất định sẽ tức giận cũng sẽ rất lo lắng. Chẳng lẽ em muốn bà ấy sốt ruột sao?
“Anh…” ‘dì Phân’ trong miệng của anh ta chính là mẹ của cô, Cố Hiểu Thần trừng mắt nhìn anh, sự kiêu ngạo trong nháy mắt tiêu tan.
Trợ lý cùng đến quay trở lại tìm Châu Thành Trạch, nhìn thấy anh cùng một cô cái đứng ở một chỗ, lập tức dừng bước gọi, “Châu tổng?”
“Tôi đưa em về ! Em đợi tôi một lát !” Châu Thành Trạch dặn dò một tiếng, quay đầu đi về hướng người trợ lý nói cái gì đó.
Cố Hiểu Thần nhìn thoáng qua anh ta, cắn môi quay người rời đi. Cô đi nhanh như bay, cũng giống như năm đó rời khỏi sảnh tiệc hôn lễ, từ trước tới giờ đều không có nghĩ qua muốn cùng Châu gia có bất kỳ mối quan hệ nào.
Ở cửa ra vào của hộp đêm, có người chân bước lớn chạy đi.
“Tài xế xin hãy mở cửa !” Cố Hiểu Thần nhanh chóng bắt taxi, ngồi vào trong.
Châu Thành Trạch nhìn thấy chiếc xe taxi đó rời đi, chìm vào bóng đêm.
Đêm khuya mười giờ bốn mươi phút cô về đến nhà, Cố Hiểu Thần rót ly nước đá lạnh để trấn tĩnh tư tưởng. Ban đêm đi ngủ, nhưng Cố Hiểu Thần làm sao cũng không ngủ được, cô đang lo lắng liệu Châu Thành Trạch có nói với mẹ về sự việc ngày hôm nay hay không. Một đêm trăn trở khó ngủ, đợi đến sáng thứ ba, cô chống hai mắt gấu trúc đi làm.
Trải qua ba ngày yên ổn, mẹ không gọi điện thoại đến, Cố Hiểu Thần tin chắc Châu Thành Trạch không có mách lẻo.
Cuộc sống như thường lệ, vô số vụn vặt gom góp thành nhân sinh.
Cố Hiểu Thần mỗi ngày đến Ngũ thị đi làm, cuộc sống sáng chín tối năm lại khiến cho cô ngày càng ngột ngạt.
Đồng nghiệp ở công ty đối với cô chỉ chỉ trỏ trỏ, nghĩ đến Cố Hiểu Thần, cô cần khuôn mặt – không có khuôn mặt, cần thân hình – không có thân hình, mà lại còn là người mới, vừa mới vào công ty chưa đến hai tháng. Nhìn trên nhìn dưới cũng không nhìn ra Cố Hiểu Thần có chỗ nào khác với người thường ! Vậy mà cô ấy lại được Liên thiếu gia triệu tập ! Đã thế, Liên thiếu gia còn chào hỏi với cô ấy nữa !
Cô ấy rốt cuộc làm sao có thể bám lên Liên thiếu gia được nhỉ?
Đây quả thực rất kỳ lạ !
Một tuần sau, Cố Hiểu Thần cuối cùng cũng đưa ra một quyết định trọng đại.
Thời gian nghỉ trưa, cô soạn xong đơn từ chức, gõ cửa lớn văn phòng chủ quản.
“Vào đi.”
Cố Hiểu Thần đẩy cửa rồi đi vào.
“Ồ? Cố Hiểu Thần, ngồi đi, có chuyện gì không?” Thái độ của chủ quản đối với cô tốt lên nhiều, nghĩ cũng biết là bởi vì cái gì.
Cố Hiểu Thần đi về phía bàn làm việc, đem đơn từ chức đưa đến trước mặt ông ta, nhẹ giọng nói, “Chủ quản, đây là đơn từ chức của tôi.”