Xung quanh bên tai là những lời đồn đại vô căn cứ, Cố Hiểu Thần từ biệt Thẩm Nhược, bước lớn chạy ra khỏi đại sảnh. Cô không biết bản thân mình làm thế nào đi ra khỏi công ty, cảm thấy đôi chân giống như vô lực cứng đờ. Ngồi xe buýt đi về nhà, tim vẫn đập loạn nhịp như cũ. Sau khi về đến nhà, cô vội vàng đi tắm, lúc này mới bình tĩnh lại được.
Cố Hiểu Thần tự nấu mỳ cho mình, đang ăn thì điện thoại di động vang lên.
Trên mặt màn hình điện thoại di động hiển thị một dãy số lạ, Cố Hiểu Thần hoài nghi bấm phím kết nối.
“Em yêu à !” Dư Hồng tuyệt đối là yêu tinh, thanh âm đó mềm mại có thể khiến toàn thân cô run lên một trận, “Tỷ tỷ tớ đây trở về Hồng Kông rồi, đặc biệt nhớ đến cậu, cậu hiện tại có rảnh không?”
“Hồng Hồng…” Cố Hiểu Thần nghe ra là cô ấy, lộ ra nét mặt cười vui vẻ.
Cố Hiểu Thần và Dư Hồng quen biết nhau từ hồi còn học cấp ba, các cô học chung một lớp, vừa vặn ngồi chung một bàn. Nghe nói nhà Dư Hồng rất nghèo, nhưng cô ấy lại trang điểm khá thời thượng, không chỉ hút thuốc uống rượu, đi học và tan học đều có người đưa xe con hộ tống.
Và thông tin cô ấy được bao nuôi cũng tự nhiên lan truyền đi khắp cả trường.
Có một ngày, chu kỳ của Dư Hồng kéo đến, một khuôn mặt đau đớn đến nhợt nhạt. Cả một lớp học lúc đó, hai mươi nữ sinh, chỉ có Cố Hiểu Thần đưa cô ấy đi phòng y tế. Kể từ sau ngày đó, Dư Hồng đã nhận định Cố Hiểu Thần là chị em suốt đời, bạn bè suốt kiếp của cô ấy. Liên lạc của hai người chưa bao giờ bị đứt đoạn, luôn luôn duy trì đến tận bây giờ.
Nhanh chóng rửa mặt xong, Cố Hiểu Thần bắt một chiếc taxi đi đến hộp đêm dành cho người nổi tiếng.
***
Một đám nữ nhân trong phòng trang điểm xinh đẹp, Cố Hiểu Thần lộ rõ có chút lạc lõng không ăn nhập, cũng vô cùng bất ngờ.
Người vừa mới đến tề tựu, lập tức đem lên mấy chai rượu đỏ.
Mở rồi uống, mỗi người một ly.
Một tay Dư Hồng cầm ly rượu, một tay ôm Cố Hiểu Thần, dông dài rêu rao, “Hiểu Thần à, cậu cũng được tính là có công việc tốt hàng đầu rồi ! Mọi người nghĩ thử xem, đó là Ngũ thị, bao nhiêu người muốn vào đó đều không vào được ! Nhưng mà Cố Hiểu Thần của chúng ta tài giỏi, vậy mà bọc lộ tài năng từ trong một nghìn người ! Thật là tăng thêm thể diện cho chúng ta mà ! Các chị em, nhảy múa đi, vui chơi hết mình đi !”
Mấy người phụ nữ lập tức hưởng ứng lời kêu gọi, giẫm giày cao gót tiến vào sàn nhảy.
“Gần đây sao rồi?” Dư Hồng giọng nhẹ nhàng hỏi.
Cố Hiểu Thần hỏi lại, “Rất tốt, còn cậu thì sao?”
“Tớ à…” Dư Hồng đem rượu đỏ trong ly một hơi uống cạn, mặt không đỏ, hơi thở cũng không gấp, rồi nói, “Vẫn như vậy thôi !”
Hai người nói chuyện một lúc, Dư Hồng thúc giục, “Cô gái ngoan về sớm đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm.”
Cố Hiểu Thần mắt nhìn thời gian, quả thực không còn sớm, “Vậy tớ đi nhé?”
“Nhanh đi, nhanh đi, cậu làm sao còn dông dài nhiều lời hơn Đường Tăng vậy hả.” Dư Hồng vội vàng đuổi cô, không kiên nhẫn vung tay, nhưng đáy mắt lại là vui vẻ, thanh thản.
“Cậu có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho tớ nhé.” Cố Hiểu Thần đứng dậy, lúc này mới rời đi.
Vừa mới đi ra khỏi hộp đêm, trước mặt lại nhìn thấy một người đàn ông áo mũ chỉnh tề đi vào. Trong chớp mắt cô nhìn thấy một người đàn ông khôi ngô tuấn tú mắt đeo kính, mà người đàn ông đó cũng đã nhìn thấy cô, đáy mắt đều loé lên một tia kinh ngạc giống nhau. Cố Hiểu Thần vô thức cúi đầu, rồi yên lặng đi qua người bọn họ.
Lúc đi qua chỗ rẽ, cô mới thở phào nhẹ nhõm, phía sau lại có người nắm chặt cổ tay cô.