“Từ chức?” Trương chủ quản nghe thấy cô nói như vậy, hiển nhiên là giật nảy cả mình, “Cố Hiểu Thần, tại sao đột nhiên lại muốn từ chức?”
Cố Hiểu Thần mỉm cười trả lời, nhẹ giọng nói, “Chủ quản, từ chức là nguyên nhân cá nhân. Thời gian hai tháng này, tôi ở Ngũ thị đã học được rất nhiều thứ, cảm ơn sự chiếu cố của chủ quản.”
“Đây…” chủ quản Trương nhất thời không biết đưa ra quyết định thế nào cho tốt, chỉ sợ mắc lỗi với cấp trên, suy cho cùng mối quan hệ của cô ấy và Liên thiếu gia ở trong công ty đã bị đồn thổi đến khó bề phân biệt. Nghĩ rồi lại nghĩ, trầm giọng nói, “Vậy như thế này đi, Cố Hiểu Thần, cô đi ra làm việc trước, đầu tiên hoàn thành tất cả công việc còn dang dở trong tay, phải làm đến nơi đến chốn.”
Cố Hiểu Thần gật đầu cười đáp, “Được, cảm ơn chủ quản.”
Sau khi Cố Hiểu Thần đi ra khỏi văn phòng, chủ quản Trương lập tức cầm điện thoại lên trực tiếp ấn nút gọi đi. Điện thoại được thư ký tổng tài tiếp nhận, thông báo Liên thiếu gia không có ở công ty, đang đi nghỉ ở Hawai. Chủ quản Trương lấy được phương thức liên lạc, lại gọi điện thoại quốc tế đến Hawai, sau mấy lần trục trặc, cuối cùng đã liên lạc được với Liên thiếu gia.
“Liên thiếu gia, tôi là Trương Nhân Thành của phòng kế hoạch. Làm phiền kỳ nghỉ của ngài, vô cùng áy náy…”
Lời nói khách sáo chỉ nói được đến một nửa, đã bị Ngũ Hạ Liên cắt ngang, giọng nam điềm tĩnh mơ hồ phát ra giận dữ, “Chuyện gì?”
Chủ quản Trương trán toát mồ hôi hột, lập tức giải thích, “Chuyện là như thế này, bộ phận có vị Cố Hiểu Thần tiểu thư, cô ấy vừa mới đột nhiên đưa đơn từ chức, nên tôi muốn xin một tiếng chỉ đạo của Liên thiếu gia.”
“Cố Hiểu Thần?”
“Đúng, chính là Cố Hiểu Thần, ngài còn từng gọi cô ấy đến văn phòng !” Chủ quản Trương không nén nổi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Liên thiếu gia căn bản không nhớ ra cô ấy?
Đầu điện thoại bên kia trầm mặc một lúc, Ngũ Hạ Liên trầm giọng quát, “Chẳng qua chỉ là một nhân viên muốn từ chức, còn cần tôi phải chỉ đạo sao?”
“Vâng vâng vâng, Liên thiếu gia, tôi biết nên làm như thế nào rồi !” Thần sắc của Chủ quản Trương thay đổi đột ngột, vội vàng cúp điện thoại.
“Đợi đã !”
Chủ quản Trương nín thở chờ đợi, lại nghe thấy Ngũ Hạ Liên đanh giọng ra lệnh, “Chủ quản Trương, đơn từ chức của Cố Hiểu Thần…”
***
Cửa văn phòng bị đẩy mở ra, chủ quản Trương nhìn về phía phòng làm việc, xông tới chỗ Cố Hiểu Thần nói to, “Cố Hiểu Thần, cô đến đây một lát !”
“Được !” Cố Hiểu Thần trả lời một tiếng, đứng dậy đi về phía văn phòng.
Cửa vừa đóng lại, các nhân viên nhìn quanh lẫn nhau, tò mò không ngớt.
“Cái gì?” Trong văn phòng, Cố Hiểu Thần không dám tin nhìn chủ quản Trương, kinh ngạc nói, “Chủ quản, làm sao có thể như vậy?”
“Liên thiếu gia vừa mới thông báo xuống, bổ nhiệm cô làm trợ lý cá nhân. Chúc mừng cô thăng chức rồi.” Chủ quản Trương cười nói, nhưng không dám sơ suất, “Ngũ thị là một công ty rất có tiền đồ phát triển, bao nhiêu người muốn vào cũng không vào được. Bây giờ cô lại được thăng chức làm trợ lý cá nhân của Liên thiếu gia, đây không phải là lúc thích hợp để từ chức đâu?”
Cố Hiểu Thần cắn răng nói, “Chủ quản, rất xin lỗi, tôi vẫn là muốn từ chức !”
Chủ quản Trương giống như rất kinh ngạc, lại lần nữa nhấn mạnh chỉ ra, “Nhưng cô được thăng chức làm trợ lý cá nhân của Liên thiếu gia !”
“Tôi hiểu, nhưng mà tôi đã quyết định muốn từ chức rồi !” Cố Hiểu Thần lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Là bởi vì anh, nên cô sẽ không ở lại.