Đột nhiên có một tiên tì chạy đến và nói:
– Thưa thiên quân! Có một tiên tử tự xưng Hương Ngọc đang đợi ở ngoài sảnh.
Y nói là đến tìm nhị hoàng tử ạ!
Tiên tì vừa dứt lời thì liền có hai cặp mắt nghi hoặc nhìn Phàn Long.
Chàng cũng khó hiểu và tự hỏi:
*Muội ấy đến đây làm gì?*
– —
Lát sau ba người họ cùng đến đại sảnh.
Hương Ngọc đang ngồi chờ ở đó.
Thấy cô tay xách nách mang nhiều đồ như dọn nhà đi đâu đó Phàn Long liền hỏi:
– Sao muội biết ta ở đây?
Vừa nhìn thấy chàng, ánh mắt cô liền sáng rực hẳn lên.
Cô tươi cười đáp lại chàng:
– Muội nghe Hàm Khiết nói huynh ở đây nên đến tìm.
– Muội đến đây có việc gì tìm ta? Còn mang nhiều đồ thế làm gì?
Cô thật thà trả lời:
– Hàm khiết nói huynh xuống nhân gian nên muội cũng muốn đi theo huynh, chăm sóc cho huynh!
– Không được!
Cô vừa dứt lời thì Phàn Long lặp tức phản đối ngay.
– Muội có biết ta đi làm gì không? Muội có biết nó nguy hiểm lắm không? Muội không thể theo được!
Bị chàng quát lớn tiếng, nụ cười trên mặt cô liền vụt tắt, gương mặt đầy tủi thân, rơm rớm nước mắt nhìn chàng.
Đứng trước cảnh tượng ấy thử hỏi có nam nhân nào không xiêu lòng cho được.
Nhưng chàng thì ngoại lệ.
Chàng tặc lưỡi một cái, ánh mắt lộ vẻ khó chịu, đang định mở lời từ chối thì đột nhiên Hương Ngọc quỳ xuống khiến chàng không kịp phản ứng.
Nước mắt cô chảy dài trên má và mếu máo nói:
– Huynh cho muội theo đi! Muội muốn theo để chăm sóc huynh mà! Muội biết y thuật, sẽ không làm kẻ vô dụng làm phiền các huynh đâu mà!
Bạch Đình và Đàm Phong cũng ngơ ra tại chỗ không biết nên xử sự làm sao.
Nhưng rồi Đàm Phong cũng lên tiếng:
– Ta thấy dẫn Hương Ngọc tiên tử theo cũng không phải là không được.
Hơn nữa, cô ấy cũng biết y thuật, dẫn theo thì sẽ có người trị thương cho chúng ta không phải rất tốt sao?
Nghe được lời bênh vực của Đàm Phong, Hương Ngọc liền rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt ngập tràn hy vọng nhìn Phàn Long.
Còn chàng thì vẫn giữ nguyên nét mặt khó chịu đó, cau mày nhăn mặt tỏ ý từ chối.
– Vẫn không được! Muội ấy không có khả năng tự bảo vệ thì sao đi được.
Chúng ta ai cũng làm nhiệm vụ thì làm sao bảo vệ được muội ấy.
Tóm lại không được!
Phàn Long đúng là giỏi đẩy người khác vào nỗi tuyệt vọng.
Hương Ngọc lại đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn Đàm Phong và Bạch Đình để cầu cứu.
Nhưng làm sao đây, cô hiểu tính Phàn Long hơn ai hết, đương nhiên biết dù có năn nỉ thế nào thì chàng cũng không đổi ý.
Lần này cô đánh liều một phen nhưng xem ra là công dã tràng rồi.
Giữa lúc tuyệt vọng cùng cực thì một giọng nói vang lên:
– Ta bảo vệ cô ấy là được chứ gì?
Phàn Long ngạc nhiên quay đầu lại.
Hóa ra người nói là Bạch Đình.
Chàng khó hiểu nhìn nàng.
*Con hổ này vừa nói cái gì vậy?*
Thấy nàng lộ ra vẻ mặt ấy, nàng kiên nhẫn nói lại một lần nữa:
– Ta nói, ta sẽ bảo vệ cô ấy nên cứ dẫn cô ấy theo đi!
Chàng khó chịu nói:
– Chuyện của ta cô xen vô làm gì?
– Ngươi nghĩ ta thích lo chuyện bao đồng à? Chuyện của ngươi thì ta lại càng không thích.
Nhưng ta thấy cô ấy rất tội nghiệp nên mới lên tiếng.
Song nàng đi đến bên chỗ Hương Ngọc, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô.
Nhìn cô, nàng như thấy bản thân mình lúc đó, lúc mà nàng cũng nài nỉ Đàm Phong dẫn nàng theo ra chiến trường.
Lúc được đi cô vui biết bao nhiêu còn khi về thì…
Nàng cười đầy thân thiện với Hương Ngọc rồi đứng lên, ngay trước mặt Phàn Long, nói với giọng điệu chắc nịch:
– Ngươi nói cần ngươi bảo vệ cô ấy mà? Giờ ta hứa sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn là được rồi chứ?
Lời đã nói ra thì sao có thể rút lại được chứ, Phàn Long cũng chỉ đành nghe theo Bạch Đình.
– Được rồi! Muội có thể đi theo! Nhưng nhớ là không được làm liên lụy mọi người đó biết chưa!
Được sự đồng ý của Phàn Long, cô suýt nhảy cẩn lên vì vui mừng.
Cô rối rít cảm ơn:
– Đa tạ huynh! Đa tạ Bạch tướng quân
– Được rồi đi thôi!
– —
Họ đang đi đến ranh giới giữa Thiên-Phàm.
Đi được nữa đường thì có tiếng người vọng đến từ đằng sau:
– Bạch Đình tỷ tỷ chờ một chút! Bạch Đình tỷ tỷ!
Nghe thấy tiếng gọi nàng liền quay lại.
Thì ra là Hồ Trâm, cô đang chạy đến với món đồ cầm trên tay.
Thấy nàng dừng lại cô càng chạy nhanh hơn để không làm lỡ thời gian của nàng.
Chạy sắp đến nơi rồi nhưng vì đã thấm mệt lại cố chạy nhanh nên cô đã vấp phải váy và ngã nhào về phía trước.
Những tưởng cô sẽ lại té đo ván như lần trước nữa, may sao Đàm Phong đã kịp đỡ được cô.
Cô nhắm tịt mắt vì sợ té.
Cô cứ nhắm như thế mà mãi vẫn không thấy đau nên cô đã mỡ mắt ra và nhìn lên.
Ánh mắt của cô đã bắt trúng ánh mắt của Đàm Phong.
Ánh mắt đen lay láy và sâu thẳm khiến cô như chìm vào một dãy ngân hà vô tận mà không thể thoát ra.
– E HÈM!
Tiếng tằng hắng của Bạch Đình đã cắt ngang mọi mạch cảm xúc.
Đàm Phong đỡ cô đứng lại ngay ngắn, cô cũng ngượng nghịu nói lời cảm ơn:
– Cảm..cảm ơn ngài đã đỡ ta!
Đàm Phong đáp lại với giọng điệu vừa dịu dàng nhưng cũng vừa lạnh nhạt:
– Không sao! Vị tiên tử này, cô đến tìm Bạch Đình à?
Nghe hai từ “Bạch Đình” thì cô mới sực nhớ ra mục đích mà mình đến đây.
– A đúng rồi! Muội đến để đưa cái này cho tỷ
Vừa nói cô lôi ra một cái túi cũng không to lắm.
Cô đưa nó cho Bạch Đình rồi nói:
– Đây là túi Càn Khôn! Trong này có rất nhiều pháp khí lợi hại đó.
Muội nghe tỷ phải xuống nhân gian trừ yêu nên đã đến Bách Xuân cung tìm tỷ tỉ.
Nhưng đợi cả tối cũng chằng thấy tỉ đâu nên muội dùng Truy Thiên kính để tìm mới biết tỉ ở Quang Tinh điện.
Muội tới thì tỷ lại đi mất, hên sao là đuổi kịp tỷ.
Nhìn cô em ngây thơ lại quá đỗi nhiệt tình, Bạch Đình không kiềm nổi sự xúc động, liền xoa xoa đầu cô an ủi:
– Ta cảm ơn muội nhiều lắm! Ta sẽ giữ thật kĩ món đồ này.
Muội ở lại phải nhớ giữ gìn sức khỏe.
Chuyến này ta đi lâu lắm mới về, nhờ muội nói với Kim Đan lo liệu việc trong cung giúp ta.
Cô gật đầu ngay và nói:
– Tỷ cứ im tâm giao cho muội! Tỷ nhớ đi đường cẩn thận!
– Ừm! Ta đi nha!
Nói xong cô quay sang nói với mọi người:
– Chúng ta xuất phát thôi!.
Đi được một lúc cuối cùng họ cũng đến ranh giới giữa Thiên giới và Phàm giới. Vừa bước qua đường ranh giới thì không khí lạnh lập tức ập đến. Sự chênh lệnh nhiệt độ quá lớn khiến cho Hương Ngọc không kịp thích ứng. Cô run lên cầm cập, co người lại vì lạnh, liên tục bấu víu lấy Phàn Long tìm hơi ấm. Cô tò mò hỏi Phàn Long:
– Sao chúng ta không trực tiếp hạ phàm mà phải đi qua đây vậy? Lạnh quá đi mất!
Phàn Long nhàn nhạt trả lời:
– Đành chịu thôi! Nếu nhân gian đột nhiên có ba thượng thần cùng hạ phàm thì chắc chắn sẽ có dị tượng. Để bảo vệ nhân gian chúng ta đành phải đi đường vòng thôi!
Song chàng nhìn thấy Hương Ngọc cứ không ngừng run lên chàng cũng quan tâm hỏi han:
– Muội lạnh à? Đã bảo ở lại đi mà không chịu nghe! Cứ một mực muốn đi để chịu khổ mới được à!
Vừa nói chàng vừa cởi áo khoác ngoài đưa cho Hương Ngọc. Cô nhận lấy chiếc áo mà hiếu kì hỏi:
– Huynh không lạnh à?
Đối với sự quan tâm của cô, chàng chỉ lạnh lùng đáp:
– Không lạnh!
Chàng đương nhiên là không lạnh rồi vì chàng đã là thượng thần, linh lực dồi dào đủ để chống chọi lại với mọi thời tiết khắc nghiệt thì cái lạnh ở đây có xá gì Còn Hương Ngọc chỉ là một hoa tiên thì đương nhiên cô sẽ dễ dàng bị cái lạnh xâm nhập.
Dẫu biết là thượng thần thì sẽ không lạnh nhưng vẫn có một người không kiềm được mà quan tâm:
– Muội lạnh không, Bạch Đình?
Bạch Đình cũng thật thà trả lời:
– Ta không lạnh đâu! Da và lông của ta dày lắm huynh yên tâm!
Câu nói của nàng khiến Đàm Phong bật cười vì sự ngây ngô và đáng yêu của nàng. Nhưng vẫn có một người cứ thích đâm chọt để phá hủy bầu không khí hòa hợp:
– Đúng rồi! Cô mà thấy lạnh thì trên mặt trời cũng có tuyết rơi!
Bạch Đình tính tình thế nào thì ai cũng biết. Nàng quay sang liếc Phàn Long rồi đầy khinh bỉ nói:
– Thiểu năng!
Nói xong nàng bỏ đi một nước mà chẳng them đoái hoài tới chàng, bỏ lại chàng với một vùng trời tức tối.
*Cái con hổ này!*
Hai người họ lúc nào cũng như mặt trăng với mặt trời, điều này ai cũng biết nhưng trong ánh mắt của Hương Ngọc thì nó lại khác. Dưới góc nhìn của cô họ lại rất thân thiết bởi vì Phàn Long chưa từng chủ động nói chuyện với cô, chưa từng chủ động đến gần cô nhưng chàng lại chủ động đến nói chuyện với Bạch Đình. Còn có Đàm Phong lúc nào cũng quan tâm đến nàng. Trong khoảnh khắc cô cảm thấy mình thật thừa thãi.
Đột nhiên có một cơn gió lạnh buốt thổi tới như muôn đóng băng mọi thứ mà nó lướt qua. Cái lạnh thấu xương khiến cô thoát khỏi suy nghĩ đó ngay lặp tức. Chưa kịp làm gì hết thì đột nhiên có một cánh tay kéo cô chạy đi, nấp sau một tảng đá lớn. Cô vừa giật mình vừa ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Bạch Đình kéo cô đi rồi nàng thi triển tiên thuật tạo ra một hàng rào chắn cho cô. Gương mặt nàng căng lại và khẩn trương nói với cô:
– Cô ở yên trong này! Dù có chuyện gì cũng không được bước ra ngoài dù là nửa bước! Biết chưa!
Nói rồi nàng vụt chạy đi để lại Hương Ngọc đầy hoang mang và sợ hãi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hương Ngọc ngồi phía sau tảng đá mà lòng cứ lo lắng, sợ sệt. Vì sự tò mò, cô lén quan sát mọi chuyện từ đằng xa.
Bên này ba người họ đang sẵn sàng chiến đấu vì con gió lạnh đó đã mang tới những vị khách không mời.
Tất cả chúng đều mặc y phục đen từ đầu đến chân lại còn đeo mặt nạ trông bí ẩn vô cùng và đứng thành một vòng tròn bao vây họ lại. Gương mặt Bạch Đình nghiêm lại, đôi mắt trở nên sắc bén và nàng đã sẵn sàng để tuyên chiến với chúng. Nàng lớn giọng nói:
– Các ngươi là ai? Từ đâu đến?
Nhưng bọn chúng một chút cũng chẳng thèm hé môi. Đột nhiên cơn gió ngưng lại. Đó giống như lời ra hiệu cho bọn chúng đồng loạt tấn công. Ba người họ cùng đâu lưng lại với nhau, kề vai chiến đấu. Thấy bọn chúng tấn công, Bạch Đình, Phàn Long và Đàm Phong liền bay lên để tránh. Nàng liền gọi ra chiếc Hiên Ánh Kiếm huyền thoại của mình phản đòn lại bọn chúng.
– Hiên Viên ảo ảnh kiếm!
Chỉ bằng kiếm khí của mình, nàng đã đánh bật những tên trước mặt nàng. Bên phía Phàn Long cũng không chịu kém cạnh, mũi tên được bắn ra từ Hỏa Ngọc Long Tiễn lặp tức đẩy lùi được bọn chúng.
– Bách Ngọc Long tiễn!
Còn Đàm Phong, chàng chứng minh danh xưng Chiến thần năm xưa không phải là hư danh. Chàng vung tay một cái, một luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra khiến bọn chúng không thể nhìn rõ mục tiêu.
– Hào Quang tinh tú!
Nhận thấy tấn công tập trung không được, bọn chúng chia ra và tấn công từng người một. Mỗi một chiêu thức đều cổ quái và nhắm vào tử huyệt của họ. Nhìn cách bọn chúng ra chiêu, Đàm Phong cũng thấy lạ:
*Bọn chúng…dường như không là thích khách bình thường!*
Quả đúng như chàng nghĩ, đám hắc y nhân này dường như được đào tạo ra để đối phó riêng với họ vậy. Bạch Đình chủ yếu sử dụng nội lực và đòn tấn công vật lý thì đám đối địch với nàng lại khỏe mạnh và dường như không bị ảnh hưởng mởi chiêu thức của nàng.Trái với nàng, Đàm Phong sử dụng chỉ dùng tiên thuật để chiến đấu thì bọn chúng cử người không bị ảnh hưởng bởi tiên pháp đề đấu với chàng. Còn về Phàn Long, chàng là hỏa thần thì đương nhiên chàng dùng chiêu thức hệ lửa nhưng đối phương lại dùng linh lực hệ thủy. Dù kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú nhưng khi gặp đối thủ ranh ma như thế này khó trách họ cảm thấy khó khăn. Hương Ngọc đứng từ xa quan sát thấy Phàn Long bị dồn vào thế bí cũng vô cùng lo lắng. Nhưng cô không thể thoát khỏi kết giới do Bạch Đình tạo ra, dù thoát được thì cô cũng chỉ làm vướng tay vướng chân thêm thôi chứ cũng chẳng giúp gì được.
*Bọn chúng khó nhai thật! Hiên Ánh Kiếm của mình không thể làm trầy xước bọn chúng dù chỉ một chút sao?*
Sự lo lắng đã mất từ lâu nay lại xuất hiện trên gương mặt nàng. Ánh mắt nàng giận dữ và quyết tâm hơn bao giờ hết. Nàng muốn thử thêm một lần nữa, nàng vung kiếm về phía bọn chúng với tất cả sức mạnh vì nàng suy nghĩ đơn giản một điều là dù bọn chúng không bị tổn hại bởi đòn tấn công vật lý thì chỉ cần gia tăng sức sát thương thì bọn chúng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nàng đã lầm! Sức tấn công càng lớn thì nàng sẽ bị phản phệ càng mạnh. Nàng đã bị đánh bậc bởi chính chiêu thức của mình.
– BẠCHHHH ĐÌNHHHHH!