Thiên đế ở trên cũng phải ra mặt để can ngăn cuộc khẩu chiến này.
– Được rồi! Bạch Đình, ngươi nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào?
Nàng cung kính trả lời:
– Khởi bẩm thiên đế! Chuyện này quả thật có rất nhiều điểm dáng nghi!
Thiên đế hiếu kì hỏi lại nàng:
– Ồ? Đáng nghi chỗ nào?
Nàng tiếp tục trình bày với lý lẽ sắc bén:
– Khởi bẩm thiên đế! Từ cổ chí kim, yêu giới tự đóng cửa nhốt mình, không hay hấn hay tạo hiềm khích với ai. Đợt tấn công hồ tộc lần trước cũng là do bọn phản động gây ra. Có thể thấy yêu giới trước giờ không tranh với đời, lần này đột nhiên hành động táo bạo lại lộ liễu như thế thật khiến người khác không khỏi nghi ngờ!
Lời nói của nàng khiến mọi người gật gù đồng ý. Thiên đế cũng phải suy nghĩ lại sau khi nghe nàng phân tích. Đang lúc ngài đang lưỡng lự thì có một người chạy vội tới thông báo:
– Cấp báo! Cấp báo!
Thiên đế thấy điệu bộ hớt ha hớt hải của hắn cũng hoảng hốt hỏi lại:
– Chuyện gì?
– Khởi bẩm thiên đế! Thần vừa được tin báo yêu giới đang ồ ạt tràn vào tàn sát nhân gian ạ!
– Cái gì?
Nghe được tin dữ tất cả ai cũng bàng hoàng, hoảng hốt. Đặc biệt là Bạch Đình, nàng vốn đã sắp cứu vãn được tình thế thì lại bồi thêm chuyện này khiến nàng như ngơ ra tại chỗ.
*Chuyện gì…đang diễn ra vậy?*
Hà Liêu lộ rõ nụ cười đắc ý. Chẳng lẽ hắn đã biết trước những chuyện này? Hắn lại trưng ra vẻ mặt lo lắng và tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
– Cái gì? Ngươi không được ăn nói hàm hồ như vậy đâu! Ngươi có bằng chứng gì không? Nếu không thì không yên với Bạch Đình tướng quân đâu!
*Cái tên này! Đang đá xéo ta sao!*
Nhưng nàng không thèm chấp hắn vì nàng không còn tâm trí nữa, nàng chỉ lo cho yêu giới thôi. Thấy Thiên đế có vẻ tức giận nàng liền cố phân trần:
– Thưa thiên đế trong chuyện này quả thật có ẩn tình…
Nhưng không đợi nàng nói xong ngài đã cắt lời nàng:
– Ngươi im được rồi đó Bạch Đình! Ta có thể suy sét lại chuyện ngươi tạo phản, nhưng chuyện yêu giới đã rành rành ra đó thì ẩn tình chỗ nào?
Nàng vẫn cố gắng níu kéo sự tin tưởng của thiên đế:
– Nhưng thưa thiên đế…
– Được rồi Bạch Đình, cô đừng cố chấp nữa nếu không phụ thần mà tức giận lên thì mọi chuyện không cứu vãn được đâu!
Phàn Long thấy nàng cứ sốt sắng nên muốn khuyên ngăn nàng nhưng nàng gạt tay chàng ra và nói:
– Ngươi thì biết cái gì? Mau tránh ra cho ta!
Thấy nàng vẫn cố chấp Đàm Phong cũng theo Phàn Long mà ngăn cản nàng:
– Thôi nào Bạch Đình! Nhị hoàng tử nói đúng đấy! Muội bình tĩnh chút! Chuyện đâu còn có đó.
– Nhưng mà ta…
– Thưa thiên đế hiện giờ nhân gian thật sự đang lâm nguy, mong ngài ra chỉ thị đi ạ!
Vẻ mặt thiên đế vô cùng lo lắng, ngài vuốt râu trầm ngâm suy nghĩ để đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng để vẹn cả đôi đường.
– Thưa thiên đế! Thần xung phong xuống yêu giới để điều tra!
Chuyện Bạch Đình xung phong như thế là điều dễ hiểu nhưng tên Hà Liêu ấy vẫn cố ngán đường nàng:
– Không được! Chuyện ngài cấu kết yêu giới còn chưa tỏ, điều ngài xuống dưới đó chẳng khác nào thả hổ về rừng. Chuyện này tuyệt đối không được!
Lần này nàng không nhượng bộ với hắn nữa, nàng trực tiếp quát lại hắn:
– Chuyện này chỉ là cá nhân một mình ngươi thấy vậy thôi! Ngươi thử hỏi những người khác xem có ai nghĩ như ngươi không hả?
Nói xong nàng đảo mắt nhìn mọi người xung quanh nhưng bọn họ lại lãng tránh ánh mắt của nàng, chẳng nói chẳng rằng như ngầm đồng tình với Hà Liêu. Nhìn cảnh tưởng ấy nàng vừa tức giận lại vừa bất lực.
*Một lũ ngu si này!*
– Được rồi trật tự đi! Bổn tọa vần còn ở đây mà các ngươi xem ta như không khí à?
Thiên đế dường như đã tức giận. Lửa giận của ngài khiến ai ai cũng phải khiếp sợ. Ngài tiếp tục nói với chất giọng uy nghiêm:
– Ta cần hai nhóm, một xuống yêu giới, một xuống nhân gian.
Nói rồi ngài lại tiếp tục suy nghĩ.
– Như vầy đi. Phàn Uyên, Hồng Ngài, Ngô Phỉ, các ngươi sẽ đến yêu giới để điều tra. Còn Phàn Long, Bạch Đình và Đàm Phong sẽ xuống nhân gian dẹp loạn. Y lệnh!
– Tuân mệnh!
Tất cả mọi người đều nghe theo sự sắp xếp của thiên đế. Duy chỉ có Bạch Đình là không chấp nhận. Có vẻ nỗi lo lắng trong nàng quá lớn khiến nàng chỉ muốn xuống yêu giới để trực tiếp điều tra.
*Sao có thể? Không được ta muốn đích thân điều tra. Để người khác làm ta không thể yên tâm!*