Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau

Chương 27: Chỉ là trả ơn?



Ngay khoảnh khắc nàng muốn kháng lệnh thì có một bàn tay ngăn nàng lại. Đó là Đàm Phong. Chàng quá hiểu tính khí nàng, chàng biết rõ nàng sẽ đứng lên để tranh cãi với thiên đế. Nhưng chàng biết như thế quá nguy hiểm, không khéo nàng sẽ mang tội khi quân, như thế đến cả nàng cũng không cứu được. Chàng dùng truyền âm thuật để an ủi nàng:

– Được rồi muội đừng náo nữa. Nhân gian cũng gần yêu giới mà. Xuống dưới đó chúng ta vẫn có thể điều tra được mà. Giờ thì ngoan một chút đi!

Nàng dù không cam tâm nhưng chẳng thể làm gì khác được. Nàng chỉ đành ngậm ngùi đi ra khỏi đại điện. Nhưng cái tên Hà Liêu kia cứ như âm hồn bất tán, cứ chạy theo nàng để xỉa xói:

– Ahaha. Bạch Đình tướng quân chắc thất vọng lắm nhỉ? Thôi ngài đừng có buồn chắc tại thiên đế bị lời nói của ta làm cho xao động nên mới không có ngài đi yêu giới thôi mà.

Hắn nói với giọng điệu vừa giễu cợt vừa châm chọc khiến người nghe phát ngấy. Nhưng mà hắn động sai người rồi. Bạch Đình là ai chứ sao có để để hắn cứ được nước lấn tới. Nàng không nói gì cả nhưng sát khí tỏa ra rất nồng đậm, một cái liếc mắt của nàng cũng đã có thể bức chết người đối diện. Thấy có điềm chẳng lành, Đàm Phong tính lên ngăn cản thì đùng một tiếng, Bạch Đình một tay bóp cổ ấn hắn vào cột. Thanh cột nứt ra, từng mảng gạch rớt xuống vỡ vụn dưới chân nàng. Vẻ mặt tên Hà Liêu vô cùng đau đớn, hắn liên tục đánh vào tay nàng theo phản xạ của một người bị bóp cổ. Nhưng chỉ vô ích mà thôi, hắn càng vùng vẫy, nàng lại càng bóp chặt hơn. Nàng chỉ hận không thể bóp nát cuống họng hắn ngay bây giờ để hắn không thể ăn nói bậy bạ nữa. Suốt cả quá trình nàng không nói gì hết mặc cho Hà Liêu cứ liên tục kêu van và bỏ ngoài tai sự ngăn cản của Phàn Long. Phàn Long rất nóng ruột sợ nàng sẽ gây ra chuyện lớn liền quay sang cầu cứu Đàm Phong:

– Này sao huynh không ngăn cản cô ta? Cô ta mà thật sự giết hắn ở đây thì chúng ta có trăm cái miệng cũng khó cãi.

Đàm Phong là một người biết nặng nhẹ thì tại sao lại không biết ngăn cản nàng chứ? Chẳng phải nãy giờ chàng luôn làm thế sao? Không phải chàng không muốn mà là chàng không thể. Bây giờ cơn giận của Bạch Đình đã bộc phát, không ai có thể ngăn cản nàng, nếu càng ngăn cản thì nàng sẽ càng bộc phát dữ dội hơn nữa. Nên cách tốt nhất là cứ để nàng trút giận hết đi vì dẫu sao bây giờ nàng vẫn còn giữ được lí trí.

– Cứ để thế đi. Huynh ngăn không nổi đâu. Một lát nữa muội ấy xả giận xong sẽ tự thả hắn ra thôi!

Sự bình tĩnh của chàng khiến Phàn Long có chút hoảng.

*Ơi là trời! Người ta sắp tắt thở đến nơi mà hắn còn ung dung đến thế. Hai người này chơi thân thì quả là đúng.*

Mặt Hà Liêu giờ đã tái mét, môi miệng trắng bệch và đang dần mất ý thức. Lúc này nàng mới thả hắn ra. Hắn một cái bịch xuống đất như bao cát, tay chân mềm nhũn cả ra. Hắn nằm đó mà hít lấy hít để như đang giành giựt từng miếng không khí một. Thấy hắn thảm hại đến thế nàng cũng chỉ lạnh lùng nói:

– Người xưa có câu:”cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, đây là do ngươi tự chuốt lấy. Sau này thấy ta thì tự biết mà tránh xa, nếu không gặp một lần ta sẽ đánh ngươi một lần. Nghe rõ chưa!

Hắn gật đầu lia lia như một con chó rồi cụp đuôi biến đi mất. Nhìn thấy cảnh đó Phàn Long chỉ có một nghi vấn:

*Nhắc mới để ý, nãy giỡ ta vẫn ở cửa lớn của đại điện vậy mà không một ai ra ngăn cản hết sao? Là do cô ta quá áp bức hay do thiên giới này quá lạnh lẽo đây?*

Có vẻ như chàng hoàng tử ấy cũng nhận ra được sự vô tình chốn thâm cung này rồi, thứ mà ngay từ đầu Bạch Đình đã nhận ra và muốn tránh xa nó. Chàng cười nhạt rồi lại đi đến chỗ Bạch Đình.

– Thôi cô đừng giận nữa! Mà cho ta hỏi nhé! Tại sao Hà Liêu lại căm giận cô dữ vậy?

Đối với sự quan tâm của chàng nàng vẫn lạnh lùng quay sang gọi:

– Phàn Long!

Chàng vừa ngơ ngác vừa mong chờ câu trả lời của nàng. Nhưng thứ chàng nhận được là một gáo nước lạnh mà Bạch Đình tạt thẳng mặt chàng. Nàng phũ phàng trả lời:

– Chúng ta thân lắm sao?

Nghe xong chàng liền như bị đóng băng tại chỗ, chỉ muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống chứ quê quá trời rồi.

*Cái “con hổ” này!*

Để giải cứu Phàn Long khỏi “con sông quê” này Đàm Phong liền lên tiếng:

– Thôi được rồi chúng ta về chuẩn bị thôi. Phải xuất phát càng sớm càng tốt! Nhân gian không thể đợi chúng ta lâu hơn được nữa đâu!

Bạch Đình im lặng đi trước bỏ mặc hai chàng trai nhìn nhau khó hiểu. Đột nhiên nàng dừng lại, ôm lấy ngực, gương mặt vô cùng đau đớn, hơi thở trở nên gấp gáp.

*Sao lại đau như thế? Đau quá! Khó thở quá! Làm sao đây?*

Rồi nàng như muốn khuỵu xuống tại chỗ. Cả Đàm Phong và Phàn Long đều hốt hoảng lao đến để đỡ nàng. Nhưng người đỡ được nàng là Phàn Long. Đàm Phong vội vàng xem xét tình trạng của nàng.

– Toi rồi! Nội thương của muội ấy vẫn chưa được xử lí vậy mà còn sử dụng nội lực mạnh như thế để dạy dỗ Hà Liêu nên bây giờ bị phản phệ rồi!

Lời của Đàm Phong khiến Phàn Long nhớ lại khoảnh khắc nàng đỡ đòn cho chàng. Chàng ôm nàng trong lòng, cảm nhận từng hơi thở nặng nhọc của nàng, trái tim của chàng bỗng nhiên nhói lên từng hồi đầy đau đớn. Một lần nữa lại cảm thấy tự trách bản thân. Chàng hạ giọng nói:

– Vậy bây giờ phải làm sao?

– Đến chỗ ta đi! Ta có thể dùng Tinh Cầu bát quái trận để chữa cho muội ấy!

– Được!

Nói rồi chàng ôm Bạch Đình đứng dậy. Đàm Phong thấy thế liền ngỏ ý:

– Hay là…để ta bế muội ấy!

Nhìn Bạch Đình trong vòng tay mình, không hiểu sao Phàn Long không muốn để Đàm Phong ôm nàng. Chàng liền viện cớ từ chối:

– Không sao! Cứ xem như là…ta đang trả ơn cứu mạng đi! Huynh mau dẫn đường đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.