Nàng nhắm nghiềng đôi mắt, thở dài một hơi như đã hạ quyết tâm rồi nói:
– Chúng ta đi thôi!
– —
Lúc bấy giờ, ở đại điện mọi người đều đang xôn xao, bàn tán. Bỗng có một tiếng thông báo khiến mọi người đều im lặng:
– Nhị hoàng tử, Bạch Đình tướng quân và Bắc Đẩu thiên quân tới!
Ba người họ bước vào với khí thế trang nghiêm, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
– Tham kiến thiên đế!
– Ta miễn lễ! Các ngươi hãy bình thân!
– Tạ thiên đế!
– Phàn Long! Chuyện vừa rồi thiên giới náo loạn là như thế nào? Kể rõ ta nghe!
Nghe được câu hỏi, Phàn Long liếc nhìn sang Bạch Đình.
*Trông sắc mặt cô ta nhợt nhạt quá. Mình phải giải quyết nhanh chuyện này mới được. Xem như là…trả ơn cứu mạng của cô ta đi.*
– Khởi bẩm thiên đế! Lúc nãy chỉ đơn giản là có một kẻ đột nhập để trộm cấp đồ đạc thôi ạ! Con sẽ về điều tra làm rõ chuyện này rồi báo lên người sau ạ!
Đột nhiên từ đâu thọt vô một tiếng nói với giọng điệu khiến người ta chán ghét:
– Vậy sao? Sao ta lại nghe là người của YÊU GIỚI gây sự cơ mà? Hơn nữa hắn đến là để lấy trộm thiên bảo đem về để bày mưu tính kế xâm chiếm thiên giới chứ đâu có đơn giản như lời ngài nói.
Phàn Long vừa nghe giọng hắn liền lộ ra ánh mắt tức giận như thể chàng đã ngán ngẫm giọng nói ấy từ lâu.
*Lại là hắn! Hà Liêu! Sao ở đâu cũng có cái mỏ của hắn xía vô vậy?*
Không chỉ có chàng, đến Đàm Phong cũng tỏ ra chán ghét cái tên này.
*Chết tiệt! Có cần nhẫn mạnh hai chữ “yêu giới” đến thế không? Lần này hắn lại muốn gì đây?*
Hắn nhếch miệng cười đắc chí, gương mặt vênh lên đầy ngạo nghễ, đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Bạch Đình.
Thiên đế nghe hắn nói thế cũng ngạc nhiên và cảm thấy khó hiểu. Ngài liền hỏi lại hắn:
– Ngươi nói vậy là sao? Sao lại liên quan đến yêu giới?
Chỉ đợi có thế, hắn liền chớp cơ hội công kích Bạch Đình với giọng điệu nửa đùa nửa thật.
– Khởi bẩm thiên đế! Lúc nãy thần được thông báo là có một kẻ tự xưng là người yêu giới tới đây để dò xét thiên giới ta đó ạ. Không biết Bạch Đình tướng quân có liên can gì về chuyện này không nhỉ?
Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng ngay cả tên đần độn cũng biết ngụ ý bên trong sâu xa như thế nào. Thiên giới này có mấy ai là yêu nhân đắc đạo như nàng chứ. Hơn nữa, lúc nàng vừa mới đặt chân lên thiên giới thì thái độ của bọn họ như thế nào? “Xem thường”, “khinh bỉ”, “miệt thị” là tất cả những gì mà nàng phải chịu suốt cả ngàn năm. Những lời nói cay độc, những hành động hắt hủi đó làm sao mà nàng có thể quên. Nàng chưa làm gì mà họ đã đối xử tệ bạc như thế thì thử hỏi thái độ của bọn họ sẽ còn cay nghiệt đến nhường nào nữa khi nghe Hà Liêu mượn gió bẻ măng như vậy.
Nàng chỉ cười nhạt một cái, dù có hơi bất ngờ nhưng nàng vẫn giữ được thần thái và bình tĩnh hỏi:
– Ngươi nói vậy là ý gì?
Hắn nở một nụ cười thân thiện, xua tay và nói:
– Không không! Ta nào có ý gì! Sẵn tiện cho ta hỏi lúc nãy ngài đuổi theo để bắt kẻ đột nhập mà nhỉ? Thế hắn đâu rồi?
Đến Bạch Đình cũng thán phục trước sự nhiều chuyện của hắn.
*Hắn nắm bắt thông tin cũng kĩ quá đó!*
Song, nàng bình tĩnh trả lời:
– Chạy rồi?
Hắn giả vờ ngạc nhiên đáp:
– Cái gì? Chạy rồi sao? Ngài chẳng phải là Đệ nhất Chiến thần sao? Sao đến một tên cóc ké cũng bắt không nổi vậy? Hơn nữa ngài đi cùng với nhị hoàng tử mà, thế hắn chạy là chạy như thế nào? Hay là ngài thả cho hắn chạy!
Nghe đến đây, sắc mặt nàng liền trở nên khó coi. Nàng đã không còn đủ kiên nhẫn để đôi co với hắn nữa. Nàng lớn tiếng quát:
– Ngươi nói vậy là ý gì hả?
– Ý của ta không phải rất rõ ràng sao?
Song hắn quay sang già mồm với thiên đế
– Khởi bẩm thiên đế! Thần nghi ngờ Bạch Đình tướng quân cấu kết yêu giới, mưu đồ tạo phản. Chứng cớ đã rõ! Mong ngài minh xét
*Cái gì? Ta sao?*
*Hóa ra đây là mục đích của hắn à? Chết tiệt!*
Lời cáo buộc của hắn khiến cho Bạch Đình sững sờ. Đàm Phong lúc này cũng không thể đứng yên được nữa. Chàng bước lên cãi lại hắn:
– Hồ náo! Không có bằng chứng mà dám ăn nói xằng bậy! Mạo phạm thượng thần là tội lớn phải xứ lý nghiêm minh ngươi biết không hả!
Trái lại với vẻ sốt sắng của Đàm Phong, Bạch Đình lại điềm tĩnh lạ thường. Nàng kéo vai chàng lại và khẽ lắc đầu ra hiệu rằng nàng không sao. Nhưng chàng vẫn không thôi lo lắng.
– Bạch Đình…!
– Tin ta đi!