Bạch Đình loạng choạng, đầu óc choáng váng không thể đứng vững. Cũng may Phàn Long đã kịp đỡ lấy nàng. Chàng hoảng loạn khi thấy miệng nàng toàn là máu, máu chảy xuống cổ, chảy xuống áo nhuộm đỏ một vùng trên chiếc áo trắng của nàng, máu chảy cả xuống đất đọng lại cả một vũng dưới chân. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chàng cảm thấy vô cùng áy náy và có chút xấu hổ. Chàng ngượng nghịu hỏi nàng:
– Có phải…vì lúc nãy cô cứu ta nên mới bị thương không?
Thấy chàng như thế nàng lại cảm thấy thích thú, muốn trêu chọc chàng.
– Còn phải hỏi nữa! Thế này chắc cũng cả tháng cũng chưa khỏi được!
Lời nói đùa của nàng mà chàng lại tưởng thật, cảm giác tội lỗi của chàng lại càng tăng thêm. Chàng nhỏ giọng nói:
– Đa tạ!
Nàng lại vờ như không nghe thấy:
– Ngươi nói cái gì cơ ta không nghe rõ!
– Cô..! Không nghe thì thôi!
Nàng phụt cười một cái liền nói:
Thông cảm đi! Ta mấy ngàn tuổi rồi nên tai có chút lãng. Nói lớn một chút thì lăn đùng ra chết liền hay sao mà không dám nói.
Chạng thẹn quá hóa giận, móc mỉa lại nàng:
– Cô bị thương mà mồm mép cũng dẻo hoặt quá ha. Thế ta lo làm gì cho mất công.
– Ta cần ngươi lo chắc. Đừng có mà tưởng bở, ai thèm đỡ cho ngươi, chỉ là…sơ xuất tí thôi.
Chàng hờn dỗi đáp lại:
– Ờ coi như là ta tưởng bở đi. Nhưng cô bị thương cũng một phần do ta thì ta cũng nên tỏ ra lo lắng chút thôi.
– Hơ, ngươi cũng biết thế à. Biết vậy ta đã không đi cùng ngươi rồi. Rách việc!
– Cô…!
– Cô cô cái gì? Đi về báo cáo! Đàm Phong còn đang chờ ta, không rảnh đôi co với ngươi đâu!
Cảm giác áy náy, tội lỗi ban nãy không biết đã bay đi đâu hết chỉ lại sự giận dỗi, bực tức và bất lực.
*Con hổ này! Cũng sẽ có ngày ta trả lại hết những gì cô đã đối đãi với ta. Chờ đó!*
– —
Theo bóng lưng của tên hắc y nhân đó, ta đến được một nơi vô cùng tăm tối và u ám đến rợn người. Đây là nơi hắn ở sao? Nó chẳng giống bất kì nơi nào trong lục giới này cả. Hắc bước vào một căn phòng, căn phòng này cứ như một nhà giam. Không! Nó chính xác là nhà giam ở địa ngục. Những tù nhân ở đây đều đã thân tàn ma dại, tay chân của họ đều bị xiềng xích trói giữ, cơ thể họ đều là những vết thương đang rỉ máu và dần thối rửa. Trong căn phòng không hề có cửa sổ, không có ánh sáng, chỉ có duy nhất một ánh sáng từ ngọn đuốc được gắn ở mỗi phòng giam mà thôi. Một không gian ngột ngạc, mùi dầu hỏa hòa với mùi ẩm mốc xộc lên đầy ám ảnh.
Tên hắc y nhân đi dần về phía chiếc ghế duy nhất được đặt ở đó giành riêng cho hắn. Bước đi của hắn cứ chao đảo, khập khiểng và lụm khụm như một ông lão già nua. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế, nặng nhọc lên tiếng:
– Đem lên đây!
Câu nói chỉ vỏn vẹn ba chữ, không đầu không đuôi nhưng thuộc hạ của hắn chỉ gật đầu rồi rời đi ngay cứ như đây là điều xảy ra rất thường xuyên vậy. Tên thuộc hạ đi đến đâu, người trong ngục liền run sợ đến đó. Họ sợ đến nỗi co quắp người lại, nhắm tịt đôi mắt và run lên từng hồi. Chốc sau chỉ thấy hắn mở một cửa ngục, thô bạo bắt người trong đó đi ra và dẫn đến trước mặt chủ nhân của hắn. Nhưng hắc bắt người này để làm gì? Tên hắc y nhân chậm chạp mở mắt, nặng nề đứng dậy và đi tới trước mặt người đó và nói:
– Là đàn ông à?
– Phải thưa chủ nhân! Tên này vừa bắt về, hắn đã tu luyện 300 năm, linh lực rất dồi dào!
Tên hắc y nhân nở một nụ cười ma mị tỏ vẻ hài lòng.
– Rất tốt!
Người đàn ông vẫn không ngừng run sợ, hắn lén ngước nhìn thì liền trở nên hoảng loạn khi thấy đôi mắt đầy sự chết chóc ấy. Hắn liền cầu xin:
– Xin…xin…ngài….AAAAAAAAAA!
Chưa kịp nói hết hắn liền kêu lên vô cùng thảm thiết. Từng dòng linh lực của hắn đang dần bị rút cạn bởi tên hắc y nhân kia. Đôi mắt hắn liền trở nên vô hồn, cơ thể gầy xơ xác như một thây ma. Chốc sau, nội đan của hắn cũng bị moi ra, hắn liền biến thành một cái xác nằm cong queo dưới sàn hóa thành một con sói. Hắn là yêu sao? Vậy những tù nhân khác cũng là…
Tên hắc y nhân nuốt trọn luôn viên nội đan ấy, sức mạnh của hắn lại tràn trề như cũ. Hắc lấy lưỡi lém qua môi như thể hắn đang rất hài lòng vì “bữa ăn”.
*Bạch Đình. Phàn Long. Rồi sẽ có ngày ta nuốt luôn nội đan tinh nguyên của các ngươi!*
– —
Ở trước sân của Vạn Bảo các, Đàm Phong cứ đi qua đi lại, trong lòng cứ bồn chồn, phấp phòng mãi không yên, đôi mắt cứ nhìn mãi về hướng mà Bạch Đình và Phàn Long rời đi lúc nãy.
*Sao muội ấy đi lâu thế nhỉ? Đã gần một canh giờ rồi mà sao vẫn chưa về? Không biết có gặp chuyện gì nguy hiểm không nữa?*
Đột nhiên đôi mắt chàng mở lên sáng rực, gương mặt hớn hở vui mừng thấy rõ. Từ trong màn đêm xuất hiện hai bóng người đang tiến về phía chàng. Hóa ra là Bạch Đình và Phàn Long đã về chẳng trách chàng lại vui mừng đến thế. Họ nhẹ nhàng tiếp đất. Do vừa bị đả thương nên Bạch Đình tiếp đất không vững vàng như mọi khi, nàng loạng choạng suýt ngã nhưng may là Phàn Long đứng ngay kế bên đã kịp thời đỡ nàng. Chàng nhẹ giọng hỏi:
– Nè cô không sao chứ?
Nhưng Bạch Đình không nói gì chỉ lạnh lùng đẩy chàng ra rồi chậm rãi bước đi. Phàn Long liền ngơ ra tại chỗ.
*Ơ! Con hổ này dám bơ ta!*
Đàm Phong lúc này cũng đang tiến về phía họ, nhìn thấy bước chân nàng không vững liền đoán ra được điều gì đó.
*Muội ấy…bị thương rồi?*
Chàng liền vội chạy tới đỡ lấy nàng và sốt sắng hỏi:
– Muội bị sao vậy? Sao mình mẩy máu me không vậy? Muội bị thương ở đâu?
Nàng liền ngước mặt lên, tươi cười và trấn an chàng:
– Ta không sao! Vết thương nhỏ thôi huynh không phải lo!
Chàng nhìn nàng mà lòng không khỏi xót xa. Gương mặt nàng trắng bệch, môi miệng thì tái mét, thở từng hơi nặng nhọc vậy mà vẫn cố tỏ ra là mình ổn.
*Muội nhìn muội đi, nói không sao thì ai tin chứ. Sao cứ phải cố tỏ mạnh mẽ như vậy?*
– CẤP BÁO!
Chàng giật mình liền giật mình liền quay lại hỏi:
– Chuyện gì?
– Khởi bẩm thiên quân thiên đế cho đòi ngài, Bạch Đình tướng quân và cả nhị hoàng tử vào đại điện ạ!
Đàm Phong và Phàn Long đều trố mắt nhìn Bạch Đình. Còn nàng thì lòng rối như tơ vò.
*Cuối cùng cũng đến! Yêu giới này nên cứu hay không cứu đây?*