Phàn Long liếc nhìn ra ngoài một cái, quả thật có một bóng đen lướt qua.
Chàng không những không hốt hoảng đuổi theo mà còn điềm tĩnh lạ thường.
Chàng lại tiếp tục kiểm tra sổ sách và nhẹ nhàng nói:
– Mọi thứ sao rồi?
Vụt một cái bỗng xuất hiện một tên áo đen từ trần nhà đáp xuống
– Thưa điện hạ, Bạch Đình và đám người của y đã ôm nhau ngủ sau một buổi tiệc ăn mừng ạ
Hóa ra kẻ rình mò trên nóc nhà Bạch Đình là người của Phàn Long.
Hắn là Thập Nhất-ám vệ bí mật của Phàn Long và là đệ tử thứ 11 do chính chàng đào tạo.
Nghe xong, Phàn Long cười khẩy một cái và mà thầm oán trách:
*Hay cho Bạch Đình, cô thì sướng nhất rồi, ẵm được đại công về rồi còn thoải mái ăn chơi, chả bù cho ta.*
Chàng vội lấy lại bình tĩnh rồi ra lệnh:
– Ngươi làm tốt lắm, mau lui đi
Thập Thất nhận lệnh lặp tức biến mất.
Hàm Khiết đứng bên cạnh lúc này tò mò hỏi chàng:
– Điện hạ, ngài với Bạch Đình tướng quân không phải rất không ưa nhau sao, thế tại sao ngài lại phái người đi theo ngài ấy để làm gì?
Câu hỏi này đã đánh thức Phàn Long.
Kỳ thực chàng cũng không biết vì sao mình lại quan tâm Bạch Đình, rõ ràng là chàng không ưa gì nàng cả, chẳng lẽ chàng đang ganh tỵ với Bạch Đình hay còn có lý do nào khác nữa, chính chàng cũng không biết.
Đối mặt với sự bà tám của Hàm Khiết, chàng biết nếu mình không đưa ra một lý do thỏa đáng thì sẽ gặp phiền phức không đáng có.
Chàng ấp úng trả lời:
– Thì…ùm…ta…chính vì không ưa cô ta cho nên…cho nên ta phái người giám sát cô ta, xem cô ta có lộ sơ hở gì không rồi ta sẽ báo lên thiên đế xử phạt cô ta.
Truyện Đông Phương
Nói xong chàng quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự lúng túng của mình.
Hàm Khiết sau khi được giải đáp thắc mắc, liền vặn vẹo hỏi lại chàng:
– Ta không nghĩ ngài chơi xấu vậy luôn á.
Đi rình nắm thóp con gái nhà người ta.
Chuyện vậy mà cũng làm ra được?
Nghe thấy lời này của cận vệ mình chàng lặp tức xấu hổ, giận đỏ mặt tía tai, quát ngược lại Hàm Khiết:
– Nè, ta…ngươi là người của ai hả? Dám nói với ta như vậy? Mau cút ra ngoài.
Ta không cần ngươi nữa.
Mau cút
Hàm Khiết giật bắn người, hoảng sợ liền chạy nhanh ra ngoài bỏ Phàn Long một mình vừa hổ thẹn vừa giận dỗi:
– Hắn bị cô ta mua chuộc từ hồi nào vậy chứ, lúc nào cũng bênh cô ta
Song song với đó, lúc này ở ma giới đang diễn ra một cuộc thượng triều vô cùng căng thẳng.
Bởi lẽ ma đế đang tức giận vì liên tiếp thất bại ở các trận chiến với thiên giới.
Ngài đập bàn đầy tức tối.
*đùng*, các ma binh bên dưới giận mình thon thót, run sợ rụt đầu như rùa rụt cổ.
– Một lũ vô dụng, nuôi các ngươi chỉ tốn cơm tốn gạo chứ chẳng được tích sự gì?
Đối mặt với sự trút giận của ma đế, họ chỉ biết cúi gầm mặt mà chịu đựng.
– Khoan đã, đội quân đi Vong Xuyên sao còn chưa về?
Ma binh nhìn nhau đầy lúng túng chẳng dám mấp máy môi chứ đừng nói chi đến trả lời.
Sự im lặng bao trùm làm cho không khí càng trở nên ngột ngạt.
Đối mặt với sự im lặng ấy, lửa giận của ma đế càng bùng phát mạnh mẽ
– Các ngươi không có lỗ tai sao? Ta hỏi bọn chúng đâu?
Một ma binh dè dặt đáp:
– Dạ…thưa…bọn họ…bọn họ…
– Bọn chúng thế nào?-ngài quát lớn
– Dạ họ đều tử trận rồi ạ!
– Cái gì? Hơn 500 nghìn vạn mà chết sạch sao?-nghe câu trả lời đó ma đế liền điêu đứng, nhưng bỗng ngài nhớ ra một điều
– Không lẽ…là ả ta?
Điều đó đã khiến ngài sụp đổ, ngài nắm chặt tay, gằng giọng đầy giận dữ nói:
– Con khốn, sao ngươi dám? Chẳng lẽ không có cách để tiêu diệt ả hay sao?
– Ta có cách!
Một giọng nói bất ngờ vang lên.
Hắn khoác trên mình một áo choàng đen tuyền, đội mũ kín mít cả gương mặt vô cùng bí ẩn.
Hắn bước vào đại điện là bao cặp mắt tò mò hướng về hắn.
Ma đế cũng đầy nghi hoặc hỏi hắn:
– Ngươi là kẻ nào? Đến từ đâu?
Hắn điềm đạm trả lời:
– Tại hạ không tên không tuổi không có xuất thân, chư vị có thể gọi ta là Hắc Tà!
Sau khi nghe lời giới thiệu của hắn, cả triều liền lao xao, hoài nghi mà hỏi nhau:
– Hắc Tà sao? Một cái tên thật kỳ quặc! Liệu hắn có phải là gian tế không?
– Đúng đấy!
– Trật tự!
Một tiếng la to của Ma đế liền khiến mọi người im lặng.
Ngài tiếp túc nói:
– Ta không quan tâm thân phận ngươi nhưng ngươi nói ngươi có cách giết cô ta có thật không? Ngươi biết ta nói đến ai không mà dám khẳng định như vậy?
– Tại hạ đương nhiên biết, có phải ngài đang nói đến Bạch hổ Chiến thần thiên giới-Bạch Đình? Ta có thể giúp ngài tiêu diệt ả!
– Ngươi nói đúng nhưng tại sao ta phải tin ngươi?
Hắn cười khẩy một cái liền nói:
– Đơn giản vì ta với ngài cùng mục tiêu.
Ngài giết ả để loại bỏ cây cột lớn của thiên giới, ta thì muốn nội đan tinh nguyên của ả.
Nếu cả 2 ta đều muốn mạng của ả thì sao ta không hợp tác?
Ma đế nghe xong liền vuốt râu suy nghĩ.
Thấy ma đế đang do dự hắn tiếp tục nói:
– Ngài yên tâm, ta chỉ đơn giản là muốn mạng của ả thôi, những thứ khác ta không màng tới!
Ma đế nghe thế thì đã an tâm.
Thấy ngài có ý thỏa hiệp với tên thần bí kia, một ma quan liền lên tiến can thiệp:
– Thưa ma đế, ta không thể tin hắn được, thân phân hắn chưa tỏ sao ta có thể biết được hắn có đang lừa ta hay không, mong ngày cân nhắc kỹ lưỡng!
– Ha, các ngươi mấy ngàn năm đều thất bại dưới tay thiên giới thì có tư cách gì nghi ngờ ta, ta có thành ý muốn hợp tác giúp đỡ các ngươi nhưng nếu không cần thì tại hạ xin cáo từ!-hắn tức tối đáp trả
– Khoan đã, ta đồng ý.
Hắn cười đắc ý như đã săn được mồi.
– Nếu ngài đồng ý thì cho ta thấy thiện ý từ phía ngài đi!
Ma đế hiểu ý liền giơ tay làm phép đoạt hồn tên quan lúc nãy đã có ý nghi ngờ Hắc Tà. Hắn hét lên đầy đau đớn, khắc sau hồn thể liền tiêu tán. Những kẻ khác ở xung quanh nhìn thấy liền sợ xanh mặt không dám hó hé một lời nào khinh miệt Hắc Tà. Xong, ngài hỏi thẳng hắn:
– Ta đã xả giận cho ngươi thì ngươi cũng nên nói cho ta biết kế hoạch của ngươi đi!
– Được thôi
Nói xong hắn búng tay ra hiệu, một tên khác bước vào đại điện. Hắn cũng bí hiểm không khác gì Hắc Tà. Hắn cao lớn, bặm trợn, hơi thở đậm đặc sát khí, đôi mắt đỏ ngầu và hung tợn. Hắn bây giờ không có hình hài của một chủng tộc nào.
– Hắn là ai vậy?
– Trông hắn quái dị thế?
– Đúng đấy!- Đại điện liền xôn xao thêm lần nữa
– Trật tự! Đây lại là thế nào?
– Hắn đã chết, nhưng ta đã cứu hắn và cường hóa sức mạnh cho hắn, bây giờ hắn không khác gì con quỷ khát máu và có sức mạnh khổng lồ.
Ma đế nhìn hắn từ đầu đến chân cảm thấy có chút run sợ nhưng lại rất hài lòng.
– Vậy bây giờ ta sẽ bắt đầu từ đâu?
– Tuy hắn có sức mạnh to lớn nhưng hắn cần thêm sinh khí để tu luyện và để làm chủ được nó!
– Cho nên?
– Cho nên mục tiêu đầu tiên sẽ là nhân gian, nơi đó có người và yêu, vừa có sinh khí vừa có yêu đan rất tốt cho tu luyện của hắn, hơn thế nữa,….-hắn vừa nói vừa tiến gần về phía ma đế. Hắn ghé sát tai ngài và thì thầm điều gì đó theo kế hoạch. Mọi người bên dưới đều tò mò nhìn nhau thì đột nhiên ma đế cười phá lên:
– Hahahaha, cao kiến, cứ như ý ngươi!
Một đêm bí ẩn cứ thế trôi qua. Ở thiên giới, trời đã sáng, nắng ấm chiếu rọi khắp mọi nơi. Một tia sáng chiếu qua khiến Hồ Trâm lờ mờ tỉnh dậy. Nàng thầm nghĩ:
*Sao mới sáng sớm mà mặt trời lên cao thế?*
Xong nàng trở mình né sáng rồi tiếp tục nhắm mắt định tiếp tục ngủ nhưng hình như nàng cảm nhận được gì đó không đúng:
*khoang đã, mặt trời lên cao…..*
Nghĩ đến đây nàng lặp tức bật dậy và hét lớn:
– Áaaaaaaaaa, trễ rồi!
Xong nàng vội vàng đi tìm Bạch Đình. Còn Bạch Đình bị tiếng hét làm tỉnh giấc, nàng lên tiếng với chất giọng gắt ngủ:
– Nào, muội không ngủ thì để người khác ngủ chứ!
Hồ Trâm chạy lại, vừa lay Bạch Đình vừa nói:
– Ngủ gì mà ngủ, mau dậy đi chúng ta sắp trễ giờ rồi!
– Trễ cái gì chứ?
– Tỷ say quá mà hư não rồi à, hôm nay thiên đế mở yến hội mà tỷ không nhớ hả?
– Yến hội?….CÁI GÌ YẾN HỘI SAO?-nàng hốt hoảng bảnh mắt bật dậy liền vội vàng hỏi Hồ Trâm:
– Giờ là giờ gì?
– Trông có vẻ là giờ Mẹo 6 khắc.
Bạch Đình nhớ lại lời dặn của Thiên đế:
– Lần này các ngươi lập công lớn ta sẽ có ban thưởng, vào giờ Thìn ngày mai ta sẽ mở yến tiệc để chiêu đãi các ngươi cũng như để ăn mừng chuyện thiên giới ta toàn thắng, các ngươi thấy sao?
Nghĩ đến đây Bạch Đình liền xanh mặt, thản thốt kêu lên:
– Chết ta rồi, sao muội không kêu ta sớm hơn chứ? Mau giúp ta chuẩn bị đi!
– Muội có biết đâu chứ! Ây tỷ đâu vậy, lối này nè!
– Các ngươi mau dậy đi, ngủ gì nữa, phụ ta chuẩn bị đi này!
Mọi người lúc này, số thì ngáy ngủ, số thì ngơ ngác, số thì nháo nhào chạy khắp nơi. Nói chung thì…khung cảnh cũng hỗn loạn lắm!
Trên thiên cung bây giờ rất nhộn nhịp, mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, trang trọng và cũng có phần lộng lẫy. Họ thỉnh an nhau chào buổi sáng, trò chuyện hỏi thăm nhau rơm rã. Gần đến giờ nhập tiệc, tất cả các chư tiên đều vào vị trí được ấn định trước. Các thượng tiên, thượng thần và hoàng tử sẽ ngồi trên cùng với thiên đế, còn các tiểu tiên khác thì ngồi dưới. Nhân vật chính ngày hôm nay cũng đã đến đủ ngoại trừ… Bạch Đình. Phàn Long nhìn sang thấy chỗ nàng trống liền nghĩ:
*Cô ta là hổ hay là rùa mà chậm chạp thế, giờ còn chưa đến?*.
Không chỉ một mình chàng mà Hồng Ngài và Ngô Phỉ ngồi kế nàng cũng hỏi nhau:
– Nè A Ngài, huynh có biết vì sao Bạch Đình đến trễ không?
– Không! Ta tưởng huynh biết nên định hỏi huynh đây, nhưng dù sao còn chút nữa mới đến giờ mà, chắc cô ấy sắp tới rồi đấy!
Lúc này Bạch Đình vội vàng chạy tới.
– May quá vừa kịp lúc!
– Kìa nhắc tào tháo, tào tháo tới kìa!
Hồng Ngài nói xong liền vẫy tay với Bạch Đình. Nàng vội biến về chỗ của mình. Thấy nàng Hồng Ngài liền hỏi:
– Nè sao cô đến trễ vậy, bộ muốn chơi trội hả?
Lúc này nàng mệt muốn đứt hơi liền nốc cạn chén trà trên bàn trước. Sau khi điều khí lại nàng mới trả lời Hồng Ngài:
– Ngươi nghĩ ta muốn sao, tại đêm qua ta uống say quá nên ngủ quên!
Phàn Long bên này cầm tách trà lên uống trông rất nho nhã. Nhưng thật chất là đang muốn che đi nụ cười của mình.
*Hóa ra cô ta là heo chứ không phải rùa!*