Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau

Chương 12: 12: Trễ Rồi



Hắn cười đắc ý như đã săn được mồi.
– Nếu ngài đồng ý thì cho ta thấy thiện ý từ phía ngài đi!
Ma đế hiểu ý liền giơ tay làm phép đoạt hồn tên quan lúc nãy đã có ý nghi ngờ Hắc Tà.

Hắn hét lên đầy đau đớn, khắc sau hồn thể liền tiêu tán.

Những kẻ khác ở xung quanh nhìn thấy liền sợ xanh mặt không dám hó hé một lời nào khinh miệt Hắc Tà.

Xong, ngài hỏi thẳng hắn:
– Ta đã xả giận cho ngươi thì ngươi cũng nên nói cho ta biết kế hoạch của ngươi đi!
– Được thôi
Nói xong hắn búng tay ra hiệu, một tên khác bước vào đại điện.

Hắn cũng bí hiểm không khác gì Hắc Tà.

Hắn cao lớn, bặm trợn, hơi thở đậm đặc sát khí, đôi mắt đỏ ngầu và hung tợn.

Hắn bây giờ không có hình hài của một chủng tộc nào.
– Hắn là ai vậy?

– Trông hắn quái dị thế?
– Đúng đấy!- Đại điện liền xôn xao thêm lần nữa
– Trật tự! Đây lại là thế nào?
– Hắn đã chết, nhưng ta đã cứu hắn và cường hóa sức mạnh cho hắn, bây giờ hắn không khác gì con quỷ khát máu và có sức mạnh khổng lồ.
Ma đế nhìn hắn từ đầu đến chân cảm thấy có chút run sợ nhưng lại rất hài lòng.
– Vậy bây giờ ta sẽ bắt đầu từ đâu?
– Tuy hắn có sức mạnh to lớn nhưng hắn cần thêm sinh khí để tu luyện và để làm chủ được nó!
– Cho nên?
– Cho nên mục tiêu đầu tiên sẽ là nhân gian, nơi đó có người và yêu, vừa có sinh khí vừa có yêu đan rất tốt cho tu luyện của hắn, hơn thế nữa,….-hắn vừa nói vừa tiến gần về phía ma đế.

Hắn ghé sát tai ngài và thì thầm điều gì đó theo kế hoạch.

Mọi người bên dưới đều tò mò nhìn nhau thì đột nhiên ma đế cười phá lên:
– Hahahaha, cao kiến, cứ như ý ngươi!
Một đêm bí ẩn cứ thế trôi qua.

Ở thiên giới, trời đã sáng, nắng ấm chiếu rọi khắp mọi nơi.

Một tia sáng chiếu qua khiến Hồ Trâm lờ mờ tỉnh dậy.

Nàng thầm nghĩ:
*Sao mới sáng sớm mà mặt trời lên cao thế?*
Xong nàng trở mình né sáng rồi tiếp tục nhắm mắt định tiếp tục ngủ nhưng hình như nàng cảm nhận được gì đó không đúng:
*khoang đã, mặt trời lên cao…..*
Nghĩ đến đây nàng lặp tức bật dậy và hét lớn:
– Áaaaaaaaaa, trễ rồi!
Xong nàng vội vàng đi tìm Bạch Đình.

Còn Bạch Đình bị tiếng hét làm tỉnh giấc, nàng lên tiếng với chất giọng gắt ngủ:
– Nào, muội không ngủ thì để người khác ngủ chứ!
Hồ Trâm chạy lại, vừa lay Bạch Đình vừa nói:
– Ngủ gì mà ngủ, mau dậy đi chúng ta sắp trễ giờ rồi!
– Trễ cái gì chứ?
– Tỷ say quá mà hư não rồi à, hôm nay thiên đế mở yến hội mà tỷ không nhớ hả?
– Yến hội?….CÁI GÌ YẾN HỘI SAO?-nàng hốt hoảng bảnh mắt bật dậy liền vội vàng hỏi Hồ Trâm:

– Giờ là giờ gì?
– Trông có vẻ là giờ Mẹo 6 khắc.
Bạch Đình nhớ lại lời dặn của Thiên đế:
– Lần này các ngươi lập công lớn ta sẽ có ban thưởng, vào giờ Thìn ngày mai ta sẽ mở yến tiệc để chiêu đãi các ngươi cũng như để ăn mừng chuyện thiên giới ta toàn thắng, các ngươi thấy sao?
Nghĩ đến đây Bạch Đình liền xanh mặt, thản thốt kêu lên:
– Chết ta rồi, sao muội không kêu ta sớm hơn chứ? Mau giúp ta chuẩn bị đi!
– Muội có biết đâu chứ! Ây tỷ đâu vậy, lối này nè!
– Các ngươi mau dậy đi, ngủ gì nữa, phụ ta chuẩn bị đi này!
Mọi người lúc này, số thì ngáy ngủ, số thì ngơ ngác, số thì nháo nhào chạy khắp nơi.

Nói chung thì…khung cảnh cũng hỗn loạn lắm!
Trên thiên cung bây giờ rất nhộn nhịp, mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, trang trọng và cũng có phần lộng lẫy.

Họ thỉnh an nhau chào buổi sáng, trò chuyện hỏi thăm nhau rơm rã.

Gần đến giờ nhập tiệc, tất cả các chư tiên đều vào vị trí được ấn định trước.

Các thượng tiên, thượng thần và hoàng tử sẽ ngồi trên cùng với thiên đế, còn các tiểu tiên khác thì ngồi dưới.

Nhân vật chính ngày hôm nay cũng đã đến đủ ngoại trừ…!Bạch Đình.

Phàn Long nhìn sang thấy chỗ nàng trống liền nghĩ:
*Cô ta là hổ hay là rùa mà chậm chạp thế, giờ còn chưa đến?*.
Không chỉ một mình chàng mà Hồng Ngài và Ngô Phỉ ngồi kế nàng cũng hỏi nhau:
– Nè A Ngài, huynh có biết vì sao Bạch Đình đến trễ không?

– Không! Ta tưởng huynh biết nên định hỏi huynh đây, nhưng dù sao còn chút nữa mới đến giờ mà, chắc cô ấy sắp tới rồi đấy!
Lúc này Bạch Đình vội vàng chạy tới.
– May quá vừa kịp lúc!
– Kìa nhắc tào tháo, tào tháo tới kìa!
Hồng Ngài nói xong liền vẫy tay với Bạch Đình.

Nàng vội biến về chỗ của mình.

Thấy nàng Hồng Ngài liền hỏi:
– Nè sao cô đến trễ vậy, bộ muốn chơi trội hả?
Lúc này nàng mệt muốn đứt hơi liền nốc cạn chén trà trên bàn trước.

Sau khi điều khí lại nàng mới trả lời Hồng Ngài:
– Ngươi nghĩ ta muốn sao, tại đêm qua ta uống say quá nên ngủ quên!
Phàn Long bên này cầm tách trà lên uống trông rất nho nhã.

Nhưng thật chất là đang muốn che đi nụ cười của mình.
*Hóa ra cô ta là heo chứ không phải rùa!*.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau

Chương 12: Ta chọn ngươi!



Bạch Đình đang uống nước thì bỗng sặc một cách dữ dội. Ngô Phỉ giật mình, lặp tức đến giúp nàng. Hắn lo lắng hỏi:

– Nè cô có sao không? Trời ơi có ai giành nước với cô đâu, uống từ từ thôi?

Cơn sặc khiến nàng không thể phản biện lại, nàng thầm nghĩ:

*Rốt cuộc là kẻ nào đang nói xấu ta?*

Song nàng bất giác nhìn Phàn Long, thấy chàng cũng giật mình quay đi chỗ khác thì nàng liền hiểu ra:

*Hóa ra là con “giun lửa” thối tha đó.*

Đột nhiên có một tiếng thông báo khiến nàng phải tập trung trở lại chuyện chính:

– Thiên đế, thiên hậu giá đáo!

Cả đại điện đồng loạt đứng lên hành lễ:

– Tham kiến thiên đế, thiên hậu! Thiên đế, thiên hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!

Thiên đế và thiên hậu cùng đi đến vị trí trung tâm của mình. Thiên đế rất uy nghiêm và lộng lẫy trong bộ long bào của mình, thiên hậu cũng rất nguy nga và kiêu sa trong bộ phượng bào. Thiên đế ra lệnh:

– Tất cả bình thân!

– Tạ thiên đế!

– Hôm nay là đại yến hội ta chuẩn bị để chiêu đãi chư vị. Phần là để ăn mừng thiên giới ta toàn thắng, phần là để bồi dưỡng cho những vị thiên tướng đã có công trong chiến thắng lần này. Bây giờ thì khai tiệc thôi nào!

Thiên đế vừa dứt lời thì mọi người bên dưới liền vỗ tay hưởng ứng. Thức ăn lặp tức được đưa lên, tất cả đều là thực phẩm quý hiếm như là: canh hồng sâm vạn năm tuổi, trứng chu tước ngàn năm, tuyết linh chi,… Các chư tiên thưởng thức món ăn đều gật gù, thỏa mãn. Họ kính rượu nhau, chia sẽ thức ăn cho nhau, cười nói vui vẻ với nhau. Âm nhạc vang lên, các vũ công xuất hiện từ trên cao. Họ mặc bộ xiêm y đỏ rực, trang điểm xinh đẹp, động tác uyển chuyển theo điệu nhạc khiến cho ai nấy đều không thể rời mắt ngoại trừ…hai người. Một là Phàn Long, chàng thì vẫn đang xử lý sổ sách mà chàng mang theo. Quả là vị hoàng tử mẫu mực. Người còn lại là Bạch Đình, nàng thì vẫn đang say mê với món ngon trên bàn. Đúng là nàng hổ háu ăn. Trong khi mọi người say mê với điệu múa của các tiên nữ thì hai con người này cũng say mê với chuyện riêng của mình.

Màn trình diễn kết thúc, một tràn vỗ tay cực lớn vang lên tán thưởng vì màn trình diễn vô cùng mãn nhãn. Thiên đế xuýt xoa trước màn trình diễn liền khen ngợi:

– Quả là một màn trình diễn tuyệt vời, đúng không các vị?

– Dạ thưa đúng ạ!

– Ngươi thấy sao Bạch Đình?

Đột nhiên bị kêu tên khiến nàng bối rối, suýt nghẹn thức ăn.

– À…dạ…?

*Toi rồi, sao lại hỏi ta, nãy giờ lo ăn chứ có coi gì đâu chứ. Đúng là cái miệng hại cái thân. Thôi chém gió đại đi*

– Dạ bẩm, thật sự là màn trình diễn rất mãn nhãn, thần chưa từng xem qua màn trình diễn nào tuyệt vời như vậy!

Phàn Long nghe xong liền cười thầm:

*haha xưa giờ mỗi lần có yến tiệc ngươi chỉ lo ăn chứ có xem đâu mà nói như đúng rồi, quả là hổ đội lốp heo mà*

– Haha, Bạch Đình chiến thần đây không những có tài dẫn binh mà còn có đôi mắt tinh tường nữa, đáng khen!-thiên đế hài lòng nói.

Bạch Đình liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang thì thấy Ngô Phỉ nhìn mình với ánh mắt kiểu:

*có chắc là như vậy không?*

Xong hai người nhìn nhau cười khúc khích, còn Hồng Ngài một bên thì lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn trưng ra bộ mặt dè bỉu nhìn hai người họ. Song, thiên đế ra lệnh:

– Các ngươi làm tốt lắm, ta sẽ có thưởng, lui xuống đi!

Các vũ công và nhạc công cung kính lui xuống. Đột nhiên thiên đế vỗ tay ra lệnh cho người bên dưới:

– Mau vào đây!

Nghe lệnh, mọi người ai cũng hiếu kì không biết ý đồ của thiên đế là gì, ngài đang gọi ai. Họ đều ngóng cổ ra phía ngoài. Từ hướng đó có hai tiểu tiên vô cùng xinh đẹp đang tiến vào. Họ trẻ lắm, chắc hẳn họ chỉ mới tu luyện được thành hình người. Họ bước lên đại điện, cung kính hành lễ:

– Tham kiến thiên đế!

– Tốt, tốt lắm, hai ngươi hãy bình thân!

– Tạ thiên đế!

Đại hoàng tử-Phàn Uyên tò mò hỏi:

– Thưa ngài, họ là ai vậy ạ?

– Bọn họ là tinh linh mới mà hoa tộc dâng lên cho ta đấy, sẵn đây thì Phàn Long và Bạch Đình đều là những người có công lớn nhất nên ta sẽ ban cho hai ngươi mỗi người một tinh linh, mau chọn đi nào!

Hai người họ đều đang có suy tính riêng. Thật là khó đưa ra sự lựa chọn.

– Bạch Đình thượng thần đây có công lớn nhất nên mời ngươi chọn trước!

– À….dạ…tạ nhị hoàng tử!-nàng cười nói nhưng trong lòng thầm chửi:

*Được lắm “con giun” thối tha, không chọn được nên đá qua cho ta chứ gì, xí*

Nàng quan sát tỉ mỉ hai người họ một lượt liền có suy đoán:

*Trông ngươi bên trái khá đơn thuần, lanh lợi còn người bên phải thì có phần trầm mặc, ánh mắt lại thâm sâu khó dò với nãy giờ cứ liếc nhìn “con giun” kia chắc cũng mến mộ đã lâu. Thôi thì lần này ta tác thành cho 2 người họ vậy, hí hí*

– Ta chọn xong rồi. Người bên trái ngươi tên tuổi là gì?

– Hồi thượng thần, tiểu tiên là Tố Linh

– Tố Linh à. Được, ta chọn ngươi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.