Hãy cho tôi theo đuổi cô
Tiểu Chu ngẩn ngơ mất mấy giây. Cô sau giây phút đờ đẫn ấy cũng nở nụ cười si tình đáng thương: “Kì thực… tôi luôn bị Giám đốc nắm thóp như vậy sao?”
“Ừ!”
Tiểu Chu bật cười vì sự thành thật của Lã Hứa Lệ. Cô ngẫm thêm chút nữa để gợi lại can đảm rồi vuốt mặt, khó khăn mà gật đầu: “Phải! Tôi không muốn chúng ta có mối quan hệ bạn bè thông thường!”
Lã Hứa Lệ khoát tay, lông mày trái nhếch lên, nụ cười mỉm lúc này giống khiêu khích hơn là mừng thầm: “Rõ hơn!?”
“Ừ… nếu cô không chê… hãy cho phép tôi… ừm… theo đuổi cô!”, Tiểu Chu bối rối xoa xoa ót sau gáy, câu chữ cũng thật lí nhí.
“Hửm?”, Lã Hứa Lệ giả bộ không nghe rõ, là cố ý hỏi thêm một câu như vậy chọc ghẹo cô.
Biết bản thân bị chọc ghẹo thì Tiểu Chu mặt đỏ càng thêm đỏ. Vốn dĩ cô đã dồn hết can đảm đã vào câu nói ban nãy, giờ thực sự là đang gặp khó khăn khi làm rõ ý nghĩa muốn nói ra: “Ý… ý tôi là… tôi biết tôi với cô là…là g-giống nhau… nhưng nếu cô không chê-… tôi… Chết tiệt!!! Tôi xin lỗi, tôi ăn nói hồ đồ… xin lỗi cô…”
Tiểu Chu là muốn bỏ về lúc này.
Cô xua xua tay coi như phủ nhận mấy thứ mới nói ra ban nãy, quay người, thực sự muốn chạy trốn khỏi nàng.
Điên mất thôi… mình càng lúc càng điên!!!
Bỗng cổ áo cô bị tóm lấy, chỉ mất mấy giây để kịp nhận biết chuyện gì xảy ra, đến khi biết được thì gương mặt đã song song với gương mặt của mỹ nhân mất rồi.
Lã Hứa Lệ dùng lực, kéo người “dám” cao hơn nàng, lại “dám” định trốn tránh nàng xuống sao cho ngang bằng tầm mắt với mình.
Môi nàng nở nụ cười, lần này không còn giấu giếm nữa, hạnh phúc được điểm tô rõ nét trong nụ cười dịu dàng mà đẹp đẽ này.
“Tôi sẽ nói như vậy, đây chính là mối quan hệ ngoài công việc.”
“V-Vâng!?”
“Còn một điều nữa, Lã Hứa Lệ tôi là một người rất khó tính. Muốn có mối quan hệ “kiểu đó” với tôi cũng ngang với việc đâm đầu vào chỗ chết, điều này, hi vọng Giáo sư chịu đựng nổi.”
“D-Dạ!?”
“Cuối cùng…”
Lã Hứa Lệ đưa người.
Đôi môi mềm mại của nàng đã chạm vào má kẻ ngu ngốc kia, khiến cho bao nhiêu khó hiểu cũng vỡ òa bằng cảm xúc.
Tiểu Chu run run, nhìn Lã Hứa Lệ bằng màu của cảm kích và… yêu thương.
“Gi-Giám đố-…?”
“Suỵt! Đừng nói nữa, không phải Giáo sư đã hết lượt nói rồi sao?”, Lã Hứa Lệ đưa đầu ngón tay chạm vào môi Tiểu Chu, ra dấu hiệu im lặng.
Ực
Tiếng nuốt khan phát ra cũng hết sức… tự nhiên.
Mọi thứ xung quanh đây đều tự nhiên, kể cả cơn gió thoảng qua kéo theo mùi hương hoa lá cũng là dễ hiểu…
Mùa xuân chính là mùa của yêu thương, không phải sao?
Đứng trước người mình yêu thương, cảnh sắc dù có xấu tệ cũng hóa tiên cảnh. Huống gì, xung quanh đây mọi thứ đều đẹp đẽ thuận lợi, lại hài hoà như vậy!?
Lúc này Tiểu Chu đã nghe rõ nhịp đập trái tim mình, để rồi phải nở nụ cười tươi tắn ngập tràn hạnh phúc.
Hai người phụ nữ trước con mắt nhiều người, đối diện nhau, cứ vậy mà mỉm cười nhìn nhau si mê như vậy.
“Em không chê, thậm chí rất ưng ý. Vì vậy không cần phải căng thẳng như vậy, được chứ!? Và Chu không cần tìm hiểu về em, chúng ta sẽ hẹn hò! Thực sự hẹn hò!”
Tiểu Chu đôi mắt long lanh, nghe thấy Lã Hứa Lệ gỡ từng nút thắt bối rối trong lòng giúp mình, cũng chủ động tiến thêm một bước về phía cô thì dâng tràn xúc động.
“Ừ, tôi biết rồi!”
“Ngoan lắm, chúng ta về thôi!”, Lã Hứa Lệ thả tay khỏi cổ áo Tiểu Chu, không quên vuốt lại cho phẳng rồi tươi tỉnh bước đi trước.
Tiểu Chu mỉm cười nhìn ngắm người phụ nữ cô yêu, sau đó vô thức ngẩng lên bầu trời, ngẫm gì đó rồi mới đuổi theo nàng.
“Lệ Lệ, tôi gọi em là Lệ Lệ được chứ!?”
“Không phải đã gọi rồi sao?”
“À… thì… coi như xé nháp! Tôi gọi em là Lệ Lệ có được không!?”
“Không biết!”
“Hahaha… Lệ Lệ! Lệ Lệ à, Lệ Lệ!!!!!”
“Ồn ào quá!”
“Lệ Lệ, mai tôi đón em đi làm nhé!?”
“Mối quan hệ ngoài công việc!”
“Aaaa, chết tiệt mà! Vậy trưa mai chúng ta đi ăn trưa với nhau được chứ!?”
“Có cần em nhắc lại không?”
“Thế còn bữa tối? Chắc chắn bữa tối phải được chứ!?”
“Tối mai thì không được!”
“Sao vậy? Aaaa….!!! Em cố ý đúng không? Có đúng không? Em trả lời coi! Trả lời coi!!!”
Tiểu Tử, tôi có một bước tiến mới rồi, cậu nhìn thấy chứ!?
Đúng vậy, tôi đang hẹn hò đấy! Không gượng ép, không thiếu thoải mái! Hoàn toàn là đôi bên tự nguyện!
Tôi rất hạnh phúc vì có thể có mối quan hệ như vậy, với người phụ nữ tôi yêu….
Nếu cậu đang nhìn, hãy chúc phúc cho tôi!
Xin hãy chúc phúc cho bọn tôi!
*-*-*-*-*
Giáo sư Trương bước đi gấp gáp song song với một bác sĩ khoa ngoại, tay nhanh chóng lật hồ sơ bệnh án, bên tai tập trung lắng nghe thông tin cần thiết khác.
“Bệnh nhân Lạc Thiên Hãn, 37 tuổi, nhập viện sáng nay với cơn đau ở cổ. Chúng tôi đã chụp hình vùng cổ, như Giáo sư thấy, rất nghiêm trọng!”
Đương nhiên phải rất nghiêm trọng nên cô mới được chuyển giao làm bác sĩ phụ trách. Tiểu Chu chỉ trên hình ảnh được in ra, cũng nói thêm với những bác sĩ theo cùng: “Hình ảnh chụp X-quang, anterolisthesis, một đĩa đệm bị thoát vị. Vấn đề là độ tuổi 37 thì vẫn còn khá trẻ nên trừ khi tiền sử có chấn thương cột sống.”
“Giáo sư nói không sai, bệnh nhân Lạc Thiên Hãn bị vỡ năm đốt sống ở cổ và lưng, là bị tai nạn trong xây dựng. Đã được bảo hiểm chi trả toàn bộ cho ca phẫu thuật, đương nhiên không phải ở bệnh viện ta, nên bọn tôi đang thu thập dữ liệu ở bệnh viện phụ trách ca phẫu thuật đó! Chắc giờ này…. A, kia rồi!”
Một y tá vội vã bước tới đồng thời với lời dang dở của vị bác sĩ đang trình bày, cô ta nhanh chóng đưa tập hồ sơ cho Giáo sư Trương.
“Cảm ơn cô!”, Tiểu Chu nhận hồ sơ, gật đầu.
“Vâng!”
Tiểu Chu lật tập hồ sơ mới được chuyển đến. Lúc này mới có thể cho là nắm được hoàn toàn vấn đề quan trọng.
“Nhanh lên, bệnh nhân cần kiểm tra càng sớm càng tốt!”
“VÂNG, GIÁO SƯ!!!”