Chương 48:
Tiểu Chu ngẩn ngơ mất mấy giây. Cô sau giây phút đờ đẫn, cũng nở nụ cười si tình đáng thương.
– Kì thực… tôi luôn bị Giám đốc nắm thóp như vậy sao?
– Ừ!
Tiểu Chu bật cười vì sự thành thật của đối phương. Ngẫm thêm chút nữa để gợi lại can đảm, cô vuốt mặt, cũng có khăn mà gật đầu.
– Phải! Tôi không muốn chúng ta có mối quan hệ bạn bè thông thường!
Lã Hứa Lệ khoát tay, lông mày trái nhếch lên, nụ cười mỉm lúc này giống khiêu khích hơn là mừng thầm.
– Rõ hơn!?
– Ừ… nếu cô không chê… hãy cho phép tôi… ừm… theo đuổi cô!
– Hửm?
Tiểu Chu chút can đảm đã vào hết câu nói này, giờ hiện hình luống cuống như cũ.
– Ý… ý tôi là… tôi biết tôi với cô là…là g-giống nhau… nhưng nếu cô không chê-… tôi… Ashhh!!! Tôi xin lỗi, tôi ăn nói hồ đồ… xin lỗi cô…
Tiểu Chu là muốn bỏ về trước.
Cô xua xua tay phủ nhận mấy thứ mới nói ra ban nãy, cũng né tránh để bước đi trước.
Bỗng cổ áo cô bị tóm lấy, chỉ mất mấy giây để kịp nhận biết chuyện gì xảy ra, đến khi biết được thì gương mặt đã song song với gương mặt của mỹ nhân mất rồi.
Lã Hứa Lệ dùng lực, kéo người “dám” cao hơn nàng, lại “dám” định trốn tránh nàng xuống sao cho ngang bằng mình.
Môi nàng nở nụ cười, lần này không giấu giếm, hạnh phúc được điểm tô rõ nét.
– Tôi sẽ nói như vậy, đây chính là mối quan hệ ngoài công việc.
– V-Vâng!?
– Còn một điều nữa. Lã Hứa Lệ tôi là một người rất khó tính. Hẹn hò với tôi cũng ngang với việc đâm đầu vào “chỗ chết”, điều này, hi vọng Giáo sư chịu đựng nổi.
– D-Dạ!?
– Cuối cùng…
Lã Hứa Lệ đưa người.
Đôi môi mềm mại của nàng đã chạm vào má kẻ ngu ngốc kia, khiến cho bao nhiêu khó hiểu cũng vỡ òa bằng cảm xúc.
Tiểu Chu run run, nhìn Lã Hứa Lệ bằng màu của cảm kích và… yêu thương.
– Gi-Giám đố-…?
– Shhh!!! Đừng nói nữa, không phải Giáo sư đã hết lượt nói rồi sao?
Lã Hứa Lệ đưa đầu ngón tay chạm vào môi Tiểu Chu, ra dấu hiệu im lặng.
*Ực
Tiếng nuốt khan phát ra cũng hết sức… tự nhiên.
Mọi thứ xung quanh đây đều tự nhiên, kể cả cơn gió thoảng qua kéo theo mùi hương hoa lá cũng là dễ hiểu…
Mùa xuân chính là mùa của yêu thương, không phải sao???
Đứng trước người mình yêu thương, cảnh sắc dù có xấu tệ cũng hóa tiên cảnh. Huống gì, xung quanh đây mọi thứ đều đẹp thuận lợi.
Lúc này Tiểu Chu đã nghe rõ nhịp đập trái tim mình, để rồi phải nở nụ cười tươi tắn ngập tràn hạnh phúc.
Hai người phụ nữ trước con mắt nhiều người, đối diện nhau.
– Em không chê, rất ưng ý. Vì vậy không cần phải căng thẳng như vậy, được chứ!?
– Ừ, tôi biết rồi!
– Ngoan lắm, chúng ta về thôi!
Lã Hứa Lệ thả tay khỏi cổ áo Tiểu Chu, không quên vuốt lại cho phẳng rồi tươi tỉnh bước đi trước.
Tiểu Chu mỉm cười nhìn ngắm người phụ nữ cô yêu, sau đó vô thức ngẩng lên bầu trời, ngẫm gì đó rồi mới đuổi theo nàng.
– Lệ Lệ, tôi gọi em là Lệ Lệ được chứ!?
– Không phải đã gọi rồi sao?
– À… thì… coi như xé nháp! Tôi gọi em là Lệ Lệ có được không!?
– Không biết!
– Haha, Lệ Lệ! Lệ Lệ à, Lệ Lệ!!!!!
– Ồn ào quá!
– Lệ Lệ, mai tôi đón em đi làm nhé!?
– “Mối quan hệ ngoài công việc”!
– Ashhhh!!!! Vậy trưa mai chúng ta đi ăn trưa với nhau được chứ!?
– Có cần em nhắc lại không?
– Thế còn bữa tối? Chắc chắn bữa tối phải được chứ!?
– Tối mai thì không được!
– Sao vậy? Ashhh!!! Em cố ý đúng không? Có đúng không? Em trả lời coi!!! Trả lời coi!!!
“Tiểu Tử, tôi có một bước tiến mới rồi, cậu nhìn thấy chứ!?”
“Đúng vậy, tôi đang hẹn hò đấy! Không gượng ép, không thiếu thoải mái! Hoàn toàn là đôi bên tự nguyện!”
“Tôi hạnh phúc vì có thể có mối quan hệ như vậy!”
“Nếu cậu đang nhìn, hãy chúc phúc cho tôi!”
“Xin hãy chúc phúc cho bọn tôi!”
* * *
Giáo sư Trương bước đi gấp gáp song song với một bác sĩ khoa ngoại, tay nhanh chóng lật hồ sơ bệnh án, bên tai tập trung lắng nghe thông tin cần thiết khác.
– Bệnh nhân Lạc Thiên Hãn, 37 tuổi, nhập viện sáng nay với cơn đau ở cổ! Chúng tôi đã chụp hình vùng cổ, như Giáo sư thấy, rất nghiêm trọng!
Đương nhiên phải rất nghiêm trọng nên cô mới được chuyển giao làm bác sĩ phụ trách. Tiểu Chu chỉ trên hình ảnh được in ra, cũng nói thêm với những bác sĩ theo cùng:
– Hình ảnh chụp X-quang, anterolisthesis! Một đĩa đệm bị thoát vị. Vấn đề là độ tuổi 37 thì vẫn còn khá trẻ nên trừ khi tiền sử có chấn thương cột sống.
– Giáo sư nói không sai! Bệnh nhân Lạc Thiên Hãn bị vỡ năm đốt sống ở cổ và lưng, tai nạn trong xây dựng. Đã được bảo hiểm chi trả toàn bộ cho ca phẫu thuật, đương nhiên không phải ở bệnh viện ta, nên bọn tôi đang thu thập dữ liệu ở bệnh viện phụ trách ca phẫu thuật đó! Chắc giờ này…. A, kia rồi!
Một y tá vội vã bước tới, nhanh chóng đưa tập hồ sơ cho Giáo sư Trương.
– Cảm ơn cô!
– Vâng!
Tiểu Chu lật tập hồ sơ mới được chuyển đến. Lúc này mới có thể cho là nắm được hoàn toàn vấn đề quan trọng.
– Nhanh lên, cần kiểm tra càng sớm càng tốt!
– VÂNG, GIÁO SƯ!!!
Mối quan hệ của Tiểu Chu và Lã Hứa Lệ
Tiểu Chu là người bận rộn nên rất ít có thời gian thư giãn, tỉ dụ như ra rạp chiếu phim – cô không có thời gian cho việc đó kể từ sau khi bắt đầu đi làm.
Cũng lâu rồi không có đến đây, nhiều kỉ niệm thời học sinh viên ùa về, khiến tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn.
“Nữ chính thực sự rất yêu nam chính!”
Trong rạp đương nhiên hai người chỉ tập trung vào bộ phim, trên đường tới đây cũng chỉ hỏi một vài điều nhàm chán, lý do là vì cả hai đều ngại ngùng nên mới phát sinh khó xử. Là vậy nên Lã Hứa Lệ biết nếu mặc nhiên sẽ hình thành im lặng đến lúc kết thúc chuyến đi chơi, do đó đã mở lời trước. Nàng không muốn cái hẹn này kết thúc bằng chuỗi yên lặng.
Tiểu Chu giống mở cờ trong lòng, vốn đang không biết nói gì nay được mớm lời thì hào hứng ra mặt: “Phải, người như vậy thật khó kiếm, đúng là chỉ có trong phim!”, cười ngu ngốc, Tiểu Chu gãi gãi vành tai, gương mặt phiếm hồng.
“Ừ, diễn viên cũng rất đẹp. Đúng là không phải tự nhiên họ được làm diễn viên!”, Lã Hứa Lệ gật đầu, thêm chút mắm muối cho cuộc hội thoại.
“Nhưng nhan sắc của diễn viên không bằng Giám đốc Lã được!”
“…!?”
Ể??????
Tiểu Chu đỏ bừng mặt khi nhận ra mình mới lỡ lời, lập tức ấp úng: “K-Không đúng…ý…ý tôi l-l…là diễn viên đó đẹp… đẹp ha… đúng rồi, rất đẹp!!!”
Lã Hứa Lệ nào đâu có “buông tha” dễ dàng đến vậy!? Nàng cười, nâng mày hỏi vặn lại: “Vậy tôi không đẹp sao, Giáo sư Trương???”
“A! K-không phải ý đó… Gi-giám đốc…. đương nhiên đẹp… đương nhiên..!”
Nhìn vẻ ngốc nghếch của Tiểu Chu, không nhịn được, Lã Hứa Lệ bật cười.
||||| Truyện đề cử: Sau Khi Vật Hy Sinh Công Lật Xe |||||
“Hahaha… Nhìn cô kìa, tôi đâu có ăn thịt cô chứ, mang bộ mặt như vậy thật khiến họ Lã tôi tổn thương!”
“T-Tôi…” C-Cô ấy cười đẹp thật… Lòng Tiểu Chu khi nhìn sự vui vẻ của Lã Hứa Lệ thực sự dịu lại.
“Không muộn lắm, Dương Dương đã có người chăm lo, tôi muốn đi dạo chút, cô đi cùng tôi chứ Giáo sư Trương?”
Tiểu Chu như cây héo tìm thấy nguồn nước, vẻ xám xịt căng thẳng ban nãy đã tan sạch, thay vào đó là sự phấn khởi trẻ con. Một cái gật rụp dứt khoát từ vị Giáo sư 32 tuổi: “Tất nhiên rồi!”
Tống Mẫn ăn mặc gọn gàng, gương mặt tuy trang điểm nhẹ song nét đẹp nữ tính không vì thế mà không bị phai mờ.
Hai người một nam một nữ ngồi trong tiệm café, người đàn ông mặc tây phục kín cổ lịch thiệp, thỉnh thoảng lại cười đáp lời người phụ nữ đối diện mình.
“Mẫn, bữa trước bận bịu nên anh phải ra ngoài gấp chưa kịp hỏi han em nhiều. Công việc, cuộc sống gần đây thuận lợi chứ!?”
Trương La Tân đến giọng nói cũng nam tính như vậy, việc Tống Mẫn bị thu hút nhiều năm không thể không xảy ra.
Gật đầu, mỉm cười nhẹ, Tống Mẫn e thẹn đáp: “Em vẫn ổn, mọi thứ đều rất tốt! Còn anh thì sao? Việc trong quân đội hẳn rất vất vả!?”
“Ừ, có chút vất vả nhưng anh được chuyển công tác về gần thành phố rồi, cũng được thăng chức nên có thể về nhà mà không cần đóng quân trong doanh trại!”
Đột nhiên không khí im lặng.
Nhấp tách café nhẹ bẫng, song, Trương La Tân mang nhiều ưu phiền mà không ai biết.
Cuộc đời người đàn ông này trải qua nhiều thăng trầm ẩn, chỉ đơn giản là một mình chịu đựng, đến hạnh phúc bản thân cũng không màng nghĩ đến.
Khi mọi thứ đã ổn định, muốn nắm lấy dây tơ duyên năm xưa mình khó khăn muốn rũ bỏ, chỉ sợ đã không còn.
Nhìn Tống Mẫn, anh xúc động, biết tin cô ấy chưa lập gia đình thì rất mừng rỡ.
Nhưng bao nhiêu năm như vậy không liên lạc chút đỉnh, anh nhận ra mình là một người đàn ông tệ bạc, hoàn toàn không xứng đáng với người kia.
“Gặp lại em anh rất vui, cảm ơn em vì vẫn khỏe mạnh!”
Trương La Tân đứng lên trước con mắt kinh ngạc của Tống Mẫn.
Bất động một lúc như vậy, rốt cục Tống Mẫn cũng phải hối hả đứng lên theo.
“Anh Tân…”
“Không còn sớm nữa, anh sẽ đưa em về!”
Tống Mẫn gương mặt mang u uất. Thất vọng… người phụ nữ đã mong đợi cái hẹn riêng này từ lâu, tại sao khi gặp rồi vẫn không thể mở lời nói ra tình cảm…
Không được, mình phải làm… nếu không sẽ hối hận cả đời…
Hít sâu một hơi, Tống Mẫn nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Trương La Tân: “Anh Tân, em có chuyện muốn nói với anh, hãy nghe thật kĩ vì em sẽ không đủ dũng khí để nói lại!”
“A… À, ừ… e-em… nói đi!”
“Em….”
“Sau đó tôi đã dựa vào động mạch phình vô lý để tìm ra cục máu đông, bệnh nhân đó được cứu sống, đó cũng là ca phẫu thuật thành công đầu tiên của tôi.”
Tiểu Chu tự hào khoe chiến tích sau khi được Lã Hứa Lệ mở lời hỏi han. Nàng cười, trong lòng hết thảy là khâm phục.
“Còn cô thì sao Giám đốc Lã!?”
“Hửm?”, Lã Hứa Lệ nâng mày hỏi lại.
“Thì… tôi muốn biết thêm về cô, nãy giờ chỉ có chuyện về tôi thôi…. Vậy cuộc sống ở Mỹ của cô như nào? Tôi chưa từng được nghe qua!”, Tiểu Chu ngại ngùng.
“… chuyện đó sao?”, Lã Hứa Lệ trầm ngâm hồi tưởng.
Mà… vì là trầm ngâm khá lâu nên cũng khiến không khí lâm vào khó xử.
Tiểu Chu không muốn vậy, vạn lần không muốn Lã Hứa Lệ phải lúng túng. Là vậy nên cô chủ động đổi đề tài: “À! Tôi còn một người anh nữa, anh ấ-“
“Giáo sư!”
“H-Hả? Vâng!?”, Tiểu Chu giật mình nhìn sang.
“Không cần chuyển đề tài, tôi sẽ không giấu gì Giáo sư!”, nàng mỉm cười, ôn nhu đến rung động lòng người.
Tiểu Chu cảm nhận rõ ràng nhịp đập trái tim lúc này. Nó tựa tiếng trống, liên tục vang rền trong lòng cô, khiến cô thực sự muốn bủn rủn chân tay.
Cô ấy… đẹp quá… thực sự rất đẹp…
Cười như vậy… càng đẹp hơn…
Tiểu Chu ngẩn ngơ ngắm nhìn Lã Hứa Lệ một cách si mê như vậy.
Lã Hứa Lệ đương nhiên hiểu ánh mắt của người này mang ý “thưởng thức mình”. Nàng nhịn cười, khéo léo trở về chủ đề đang dang dở: “Nhưng trước khi bắt đầu câu chuyện của tôi, tôi có một điều muốn xác nhận!”
“V-Vâng?”
Một lời này vừa dứt, Lã Hứa Lệ đổi ánh mắt thành nghiêm túc nhìn trực diện người kia. Nàng không cười nữa, chỉ là đồng tử long lanh dao động.
Lã Hứa Lệ tiến tới nhẹ nhàng, gần sát…
Nàng nâng bàn tay trắng nõn, từ tốn áp lên lồng ngực ai kia…
Hệt như lúc đó, khi người nọ vì lo lắng mà đến tận nhà nàng…
Nàng nhắm mắt, cảm nhận…
Thình thịch….
Để rồi khi mở mắt, trên gương mặt hiện lên nụ cười hài lòng thỏa mãn.
“Giáo sư Trương, hãy thành thật với tôi. Cô muốn chúng ta có mối quan hệ thế nào?”