Chương 50:
– Tuy việc này rất khó có thể xảy ra, song, tôi nghĩ đây là một kì tích!
Tiểu Chu vui vẻ, ngồi đối diện bệnh nhân, bắt đầu giải thích.
– Có một khối u nằm ở cạnh tủy sống, điều này là khá may mắn, nhờ vậy tôi đã phát hiện tủy sống của anh không bị đứt hẳn, nó vẫn còn hoạt động. Khi tôi loại bỏ được khối u, cơn đau của anh cũng qua. Khá chắc chắn việc anh có thể di chuyển lại được.
– C-Cái gì!?
Bệnh nhân nắm chặt tay bà xã, kinh hãi đi kèm xúc động.
Không tin vào tai mình…
Sau bao nhiêu năm, mọi hi vọng đã như không còn, vậy mà giờ đây có người khẳng định một khả năng xảy ra…
Liệu đây có phải phép màu!?
Tiểu Chu cười, gật đầu lập tức.
– Phải, điều anh luôn khao khát: nắm tay phu nhân đi bộ, đạp xe, hay cõng những đứa con thân yêu… không còn là viễn cảnh trong trí tưởng tượng. Có khả năng sẽ xảy ra, tôi sẽ bằng mọi nỗ lực để khiến nó xảy ra.
– T-Thật sao…?
Khoát tay, nụ cười rạng rỡ của Giáo sư Trương như khẳng định lần nữa mọi lời cô nói.
– Nó chính là phép màu ông trời ban tặng cho sự cố gắng của cả hai người. Tôi sẽ thay “Người” hoàn thành món quà này! Hãy tin tưởng ở tôi!
Lắng nghe thử, ngoài kia chính là nụ cười của những cơn gió…
Nói là mùa yêu thương, thì chính là mùa yêu thương…
Nó còn là mùa của hi vọng và khát khao nữa…
– Vậy… nhờ cậy cả vào bác sĩ…!
. . .
Tống Mẫn quan sát màn hình phim chụp bệnh nhân mình phụ trách. Có một vệt đen mờ, tuy không rõ ràng, cũng có thể do lỗi hình ảnh lại khiến Phó giáo sư Tống mang nhiều nghi hoặc.
– Có chuyện gì sao tiền bối!?
Dịch Minh được Tiểu Chu cử sang bộ phận khoa Tống Mẫn khá thường xuyên vì bên khoa ngoại nhi nhìn chung là vắng vẻ, huống gì bộ phận khoa Phó giáo sư Tống luôn thiếu người. Là vậy nên việc chạy tới chạy lui là dễ hiểu.
Không chỉ Dịch Minh, ngay cả Trần Di hay Đinh Khống cũng được cử sang các khoa khác hỗ trợ, vậy nên mới phát sinh… ái ngại và lo lắng.
Giáo sư Trương của họ nếu đắc tội với mấy người “lớn mặt” bên các bộ phận đó, người hứng chịu đương nhiên là ba vị bác sĩ trẻ – vì đám người đó đâu có làm gì được Giáo sư Trương.
Nhưng….chính chuyện Giáo sư Trương là người cử họ sang, cũng là người gây sự… khiến họ không thể chịu đựng nổi oan ức.
Vì vậy bằng sống bằng chết, họ luôn phải cản “thầy” mình đi gây chuyện. Vì “thầy”, và cũng… vì mình luôn.
Nhắc đến ba “đồ đệ” tâm đắc, Tiểu Chu chính là người khoe khoang với Tống Mẫn về tài năng của ba “đồ đệ”.
Nhìn chung Tống Mẫn nắm rõ, cũng tin tưởng vào Tiểu Chu nhận xét nhưng chưa từng làm việc chung – theo đường chủ đạo mỗi ca phẫu thuật – với một trong ba.
Phó giáo sư Tống nhớ rõ, Tiểu Chu từng nói, người có khả năng phán đoán mạnh nhất là Dịch Minh. Và hôm nay coi như kiểm nghiệm lại lời này của cô bạn thân luôn.
– Cậu nhìn phần chụp chiếu này xem!
Tống Mẫn đưa hồ sơ bệnh án cho Dịch Minh, kèm thêm phần chụp vẫn băn khoăn nãy giờ.
Dịch Minh nâng mày, quan sát một hồi rất lâu.
– Sao rồi!?
Tống Mẫn tựa hông vào cạnh bàn, nhấp một ngụm café nhỏ chờ đợi.
– Đây là hồ sơ bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Nhìn chung mọi thứ xử lí rất gọn gàng, nói cách khác đã qua cơn nguy kịch.
– Ừ!
Bề nổi là như vậy.
– Nhưng mà hình như gặp một chút vấn đề ở chỗ này!
Tống Mẫn nhướn mày, nhìn theo đầu ngón tay của Dịch Minh đang chỉ tới.
– Vết mờ này, dường như không phải lỗi do phim chụp!
Đó chính là điều Phó giáo sư Tống muốn nhắc tới.
– Phải rồi, đó chính là điều tôi muốn bàn với cậu. Vụ tai nạn khiến đầu nạn nhân va đập mạnh vào cửa kính xe, cầm máu hay sơ cứu đều rất ổn. Khi di chuyển tới đây huyết áp và nhịp tim ở mức nguy kịch chấp nhận được*. Sau ca phẫu thuật đáng lí là phải tỉnh lại rồi, vậy nên tôi mới kiểm tra một lần nữa. Kết quả trả về chính là như vậy.
(*: ý là triệu chứng bình thường với tai nạn đó, mình không biết dịch có ổn không nữa ><)
Tống Mẫn thở dài, nói rõ sự tình hơn.
Chỉ có điều Dịch Minh lại im lặng rất lâu. Biết là đang suy nghĩ, nhưng đến mười phút không lên tiếng thì thực sự sốt ruột.
– Bác sĩ Dịch!?
Tống Mẫn còn có việc nên không thể ở lại lâu hơn, là vậy nên “đánh thức” cậu bác sĩ trẻ.
Dịch Minh giật mình “tỉnh”, nhưng kì lạ thay, trái với vẻ đáng ra nên gấp gáp, cậu ta… hiện trên môi chính là nụ cười.
Nụ cười thật quen thuộc đến kinh ngạc.
– Tiền bối, có lẽ chị cũng đã biết nguyên nhân. Có phải chị không biết nên phẫu thuật ra sao, vì vậy mới chần chừ!?
Phó giáo sư Tống ngạc nhiên tròn mắt. Cô đã nhận ra nụ cười đó là giống ai rồi, kể cả câu hỏi khi đắc ý cũng rất giống.
“Vậy hóa ra, cậu tạo ra ba bản sao của mình sao? Đồ quỷ!!!”
– Đừng lo, bệnh nhân sẽ chịu đựng được. Mảnh thủy tinh trong mạch máu này, em đã hình dung được con đường nó di chuyển. Chúng ta sẽ “tóm” được nó!
“À, kể cả sự tự tin cũng rất giống! Giống quá đi thôi!”
Tống Mẫn cười, gật đầu hài lòng.
– Được rồi! Hãy làm phụ mổ số một của tôi cho ca phẫu thuật này, bác sĩ Dịch!
– VÂNG, TIỀN BỐI!!!
* * *
* * *
* * *
(Đây là phần note được chia ra làm một chương riêng nhưng mình lười quá…gộp luôn vào đây)
Tác giả: Chào các bạn, lâu lâu phải để lại chút chú ý, dù sao cũng 50 phần truyện rồi, nên có vài lời.
Các ca phẫu thuật ta dựa trên phim và tài liệu (“kiến thức khoa ngoại”, “ẩn sau chiếc áo blouse”) để đem vào. Nhìn chung, vì không muốn mất tính bản quyền, ta đã đặt y hệt, bớt thay đổi để tránh tranh cãi (đương nhiên tên nhân vật phải thay đổi rồi!). Nếu các bạn để ý, phần (*) ta ghi chú, ta đã nói ở nơi bình luận về nguồn thu thập.
Mục đích của ta đã rõ từ trước: cung cấp mục đích y khoa tiêu biểu là một phần ít, ta phản ánh đạo đức nghề nghiệp và chính nữa, nói về tình yêu giữa các cô gái.
Nguồn của ta rất đa dạng, nhưng với nguồn từ phim, ta chọn phim Good Doctor để làm tư liệu. Ta không sửa đổi các ca phẫu thuật, cũng chỉ đổi chút hoàn cảnh bệnh nhân cho hợp với cuộc sống ở Trung Quốc, còn lời thoại nhìn chung ta cố giữ giống phim (chỉ phim thôi, sách tài liệu làm gì có nhân vật…) vì ta muốn giữ tính bản quyền của bộ phim ta yêu thích.
Các bạn chú ý nhé, mỗi một ca phẫu thuật ta đều để lại nguồn dưới bình luận, đừng quên đọc. Ta để lại chú ý này vì nhiều bạn bỏ qua phần bình luận của ta quá và liên tục hỏi nguồn của các ca phẫu thuật trong bộ truyện.
Còn nữa, ta không muốn biến bộ truyện thành kiến thức y khoa đâu huhu, là tình yêu đó… hãy tập trung và hỏi về tình yêu của hai cô gái đi chứ mấy người!!!!!!!
Là vậy, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nga~! Có gì thắc mắc hãy bình luận, ta sẽ trả lời (đương nhiên là không thể trả lời hết nhưng ta sẽ cố gắng)! Cảm tạ!!!
Tàng Minh
– – –
Editor: À thì ra là có ghi nguồn ở bình luận trên trang cá nhân của anh Minh. Nhưng anh Minh lại gửi mình bản W, mà văn bản thì lấy đâu ra bình luận… -_- Thôi thì mình cũng lười, nguồn ở ngay note bên trên nhé các bạn! Hihi!!!
Một tình yêu đẹp đến ngưỡng mộ
“Năm năm trước bệnh nhân làm công nhân hợp đồng cho một tập đoàn, trong quá trình thi công gặp sự cố nên xảy ra tai nạn. Anh ta liệt hoàn toàn từ ngực đổ xuống.”, Bác sĩ đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân Lạc Thiên Hãn bắt đầu trình bày.
“Một tháng trước tôi chỉ hơi đau, tôi đã dùng Ibuprofen* theo lời dặn dò của các bác sĩ. Đến một tuần trước vẫn còn tác dụng, sau đó thì không thể dứt cơn đau được.”, bệnh nhân Lạc Thiên Hãn bổ sung triệu chứng.
(*: thuốc làm giảm tích tố gây viêm và giúp giảm đau)
Tiểu Chu ngồi kế bên, bắt đầu kiểm tra phản xạ hai cánh tay, thuận miệng hỏi han thêm: “Anh dùng thuốc đều chứ!?”
“À… vâng, khá thường xuyên. Thỉnh thoảng tôi cũng có quên nhưng rất ít. Đến tối qua thì tôi không thể cử động cổ được, thuốc giảm đau cũng không có tác dụng. Tôi nghĩ chỉ là dấu hiệu thông thường nhưng bà xã lo lắng nên bắt tôi đến đây khám.”, Lạc Thiên Hãn cười mỉm nhìn sang vợ.
Có gì đó chạm đến Tiểu Chu. Cô cười, không đơn thuần chỉ là cười đáp: “Được rồi, giờ thử nắm tay tôi nào!”
Tiểu Chu nâng tay, nhanh chóng, bệnh nhân đã làm theo.
Hình thành trong đầu tình trạng, Giáo sư Trương gật gù, chuyển người ra phía sau bệnh nhân.
Cô bắt đầu kiểm tra phần cổ.
“Có một đĩa đệm bị thoát vị, có khả năng tôi sẽ phải thay một đĩa đệm nhân tạo. Đương nhiên là một thủ thuật khá đơn giản, anh có thể ra viện vào sáng mai.”
Tiểu Chu nắn nhẹ phần xung quanh đốt sống cổ. Chỉ một chút đau hiển nhiên nên bệnh nhân vẫn rất thoải mái. Anh ta như là đã quen với cơn đau kiểu này vậy.
“Nghe tuyệt đấy chứ!? Có lẽ cô không biết nhưng gần đây tôi mới tìm được một công việc ở phòng in. Tôi phụ trách đánh máy nên không phải di chuyển. Sẽ rất tệ nếu tôi phải ngừng công việc này và nằm viện dài hạn. Không dễ gì kiếm một công việc với thể trạng này. Ngồi xe lăn có chút bất tiện ha!”, bệnh nhân bật cười, thản nhiên đáp.
Tiểu Chu trầm ngâm, nửa giây lơ là công việc của mình khi nghe lời tâm sự này.
Cô tự đặt mình vào địa vị Lạc Thiên Hãn – một người đàn ông phải sống trong hoàn cảnh không thể chu đáo toàn vẹn cho gia đình đúng là một sự dày vò khổ đau. Nếu đổi lại là cô, không biết mình có thể lạc quan đến vậy không?
Rồi cô liếc nhìn sang Lạc phu nhân. Giật mình, thì ra suy nghĩ trong đầu cô bấy giờ đều sai lầm.
Họ vẫn mỉm cười với nhau,
Họ luôn ở bên nhau…
…và đặc biệt, ánh mắt khi nhìn nhau đã nói lên tất cả: họ yêu thương nhau rất nhiều…
Không có chỗ cho khổ đau, bởi, họ chia sẻ với nhau mọi thứ.
Là vì có một “hậu hương” như vậy, nên anh ta mới có thể sống vui vẻ đến thế…
Ngưỡng mộ thật…
Đầu óc cô giống được khai sáng. Tiểu Chu lần nữa lại mỉm cười nhẹ, thầm nghĩ về một người.
Thực sự tôi muốn mau chóng gặp em… Lệ Lệ à!!!
“A!!!”
“Sao vậy?”,Tiểu Chu giật mình, lập tức cúi người xuống hỏi han bệnh nhân Lạc Thiên Hãn.
“T-Tôi…Chân tôi… đột nhiên đầu ngón chân tôi nhói đau!”, Lạc Thiên Hãn run run, kinh hãi nhìn Tiểu Chu.
“Cái gì?”, cô kinh ngạc đến nhăn mày.
Nhanh chóng, Tiểu Chu nâng búa cao su, kiểm tra một lần nữa phản xạ của bệnh nhân này..
Nhưng lần này lại không có phản ứng gì.
“R-Rõ ràng tôi cảm nhận được… lần đầu tiên trong suốt năm năm… chân tôi…”
“…!!???”
Lã Hứa Lệ hôm nay không đến bệnh viện mà đang ở nhà thu xếp đồ dùng, chuẩn bị cho chuyến bay gấp của mình vào lúc 12 giờ trưa nay, tức là còn gần năm giờ đồng hồ nữa.
Với dàn xếp thời gian cùng Chủ tịch, nàng sẽ kịp trở về Trung Quốc vào tối mai, đương nhiên cũng sẽ kịp thực hiện lời hứa với Dương Dương.
Mọi thứ cho tới thời điểm bây giờ đều tuyệt vời, chỉ trừ công việc…
Trong công việc, Lã Hứa Lệ cùng người nàng yêu sẽ có bất đồng. Mục đích của nàng là lên được chức Chủ tịch Bệnh viện Lã Kiện, còn Tiểu Chu thì đang muốn bảo vệ mọi thứ ở Lã Kiện nguyên vẹn. Nếu quan hệ tốt đẹp của hai người được phơi ra trước mọi người, hiển nhiên sẽ khiến những người cùng “phe” với cô xì xào bàn tán. Rất có thể cô sẽ gặp rắc rối – Lã Hứa Lệ nghĩ vậy.
Lã Hứa Lệ lại không thể để Tiểu Chu gặp rắc rối với việc kẹt ở giữa. Việc hẹn hò quá sớm với cô vốn là không nên trong thời điểm nhạy cảm này, vì vậy nàng không thể để tham vọng cá nhân này làm hại đến người nàng yêu. Lã Hứa Lệ không cho phép có tổn hại nào đến Tiểu Chu, một mực là vậy.
Chỉ có điều… làm thế nào mới toàn vẹn được?
Rrrrrrrrrrrrrrrr
“Tôi Lã Hứa Lệ đây! Vâng, tôi đã chuẩn bị xong. Tôi biết rồi, chào Chủ tịch.”
Tít
Thở dài nặng nề. Trong đầu nàng có rất nhiều toan tính.
Không biết bao giờ mới thực sự được nghỉ ngơi…
Mình… thực sự muốn cái gì đây?
“Giáo sư, chị hãy nhìn lên màn hình!”
Tiểu Chu đang tập trung phân phó một chút cho cuộc phẫu thuật khác trong lúc chờ đợi. Khi được Trần Di đánh tiếng liền gấp gáp tập trung vào màn hình máy tính.
Một cái khẽ nhăn mày trên gương mặt vị Giáo sư ưu tú.
“Sau vụ tai nạn, bệnh nhân bị liệt hoàn toàn từ đốt sống T1* nhưng trên màn hình phần đó hoàn toàn bình thường. Hiện tại còn tồn tại một khối u nữa.”, Trần Di phân tích dựa trên hình ảnh được chiếu tới.
(*: đốt sống ngực của ngực, có 12 đốt)
Mọi người lúc này đều đổ dồn ánh nhìn về phía Giáo sư Trương. Là chờ đợi.
“Triệu tập bệnh nhân và người nhà, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp. Còn nữa, chúng ta sẽ có một ca phẫu thuật, chuẩn bị tinh thần đi!”
“VÂNG, GIÁO SƯ!!!”
Tiểu Chu nở nụ cười, mau chóng rời khỏi phòng họp.
Rrrrrrrrrr
Lã Hứa Lệ sớm nay không đi làm liền nhận được khá nhiều cuộc gọi. Duy nhất cuộc gọi hiện tại khiến nàng cảm thấy như sức sống vực dậy.
Tốn thời gian hắng họng để điều tiết cảm xúc. Lã Hứa Lệ nuốt nụ cười lại, nhưng tủm tỉm thì vẫn còn đó.
Tít
“Sao đây Giáo sư Trương? Không phải đã nói rồi sao? Mối quan hệ ngoài công việc!?”, nàng lên giọng chọc ghẹo.
“Kệ xác mối quan hệ ngoài công việc của em. Lệ Lệ à, nói em nghe này, tôi sắp thực hiện một phép màu. Tôi khá tự tin nhưng chưa thực hiện ngay được vì phải gọi điện cho em trước đã. Tôi không chịu nổi từ ban sáng tới giờ rồi. Nhất là khi được diện kiến một tình yêu đẹp đến vậy!”
Lã Hứa Lệ tập trung, cũng bỏ ngang việc thu xếp đồ đạc mà chú ý hoàn toàn vào cuộc gọi này: “Vâng! Có gì sao?”
“Ừ, tôi chỉ muốn nói, sau này dù có thế nào, tôi cũng sẽ mãi ở bên em, không bao giờ rời bỏ em.”
“…”
“À còn nữa, tôi rất nhớ em, dù là vài tiếng không gặp thì vẫn rất nhớ. Công tác ổn thỏa nhé, Lệ Lệ!”
“…”
“Lệ Lệ!?”
“Vâng! Em biết rồi!”
“Vậy gặp em sau! Tôi còn công việc.”
“Vâng!”
Tít
Sống mũi cay cay, gương mặt nóng bừng bao hàm cả xúc động và xấu hổ.
Lã Hứa Lệ cười, không ngừng “trách cứ” người kia thật quá ngu ngốc, sao lúc nào cũng phải thẳng thắn như vậy.
Chu, dù thế nào em cũng sẽ không để chuyện gì xảy đến với mối quan hệ của hai ta. Chắc chắn!
Xin hãy tin em!