A, là cô ấy…
Tiểu Chu tròn xoe mắt nhìn Lã Hứa Lệ rõ ràng bên ngoài thang máy. Cái bối rối lúc này chính là vì sáng nay cô đã nghĩ đến nàng và tủm tỉm cười một cách khó hiểu.
Có lẽ tại hoàn cảnh lúc đó mà thôi, cô tự nhủ, nhưng ngẫm lại, cô hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm chứ không phải nở nụ cười ngờ nghệch trước việc ba cô đem Giám đốc Lã ra làm nhân chứng sống để bênh vực cô chuyện chưa có bạn trai.
Thực sự kỳ lạ mà… Tiểu Chu bất lực với chính bản thân mình.
Lã Hứa Lệ chưa có bước vào thang máy vội. Nàng thực sự cũng bất ngờ, đương nhiên không bao giờ nàng lộ ra cảm xúc của mình, nhưng nàng thừa nhận, nàng đang khá bối rối.
Là vì sáng nay nàng cũng nghĩ về cô rồi mỉm cười ngớ ngẩn.
Khi nói dự định cuối tuần với Dương Dương, Lã Hứa Lệ hiểu mình nghĩ đến việc sẽ đưa con gái đi chơi là nhờ có lời Giáo sư Trương “xúc tác” mấy ngày trước. Tất lẽ dĩ ngẫu, gương mặt người kia khi đó liền hiện ra trong đầu.
Là dễ hiểu, nhưng cũng thực khó nghĩ.
“Cô có vào không!?”, vì không thấy đối phương có dự định nhúc nhích, thêm nữa, Tiểu Chu đã nhấn nút giữ cửa khá lâu rồi nên mở lời trước.
Lí do to hơn mục đích, thực ra là vì Tiểu Chu đang bối rối đến khó khăn, không thể mặt đối mặt với người thêm được nữa.
“Ừ!”
Lã Hứa Lệ vẫn lạnh nhạt đến gây bức bối. Tiểu Chu hơi giật khóe môi, sau đó cũng nhấn nút đóng thang máy lại khi nàng đã bước vào trong.
Không khí thực sự yên ắng…
…đến mà bí bách…
Bệnh viện chỉ vỏn vẹn bốn tầng, mọi ngày thang máy trượt thực sự mau lẹ vậy mà hôm nay nó hoạt động chẳng khác gì rùa bò – là Tiểu Chu đánh giá như vậy.
Lòng người gấp gáp, vội vàng lúc này thực dễ hiểu.
Tiểu Chu khó chịu, nới nới cổ áo sơ mi ra một chút, đôi mắt nóng hổi hướng đến bảng điện tử trong thang máy.
Sao chậm v-…
“Tôi đã xem đơn đề nghị của Giáo sư!”
Tiểu Chu dãn đồng tử, lập tức nhìn vào tấm lưng người đứng phía trước mình: “S-Sao?”
Lã Hứa Lệ hơi nghiêng đầu ra phía sau: “Không do tôi phụ trách nhưng tôi cũng thuộc ban Giám đốc, vì vậy tôi đã đọc được đơn đề nghị của Giáo sư!”
Là chuyện rất quan trọng nên Tiểu Chu không thể không nghiêm túc, thậm chí còn nghiêm túc đến mức quên cả cái thẹn thùng nãy giờ: “V-Vậy về trường hợp đó…”
“Bệnh viện ta có các chính sách ưu tiên riêng được đề cập cẩn thận. Về đơn đề nghị của Giáo sư, dù ra sao cũng không được các ban Lãnh đạo phê duyệt vì tính chất của nó. Vốn không thuộc diện ưu tiên của bệnh viện thì không thể có được sự hỗ trợ, các ban Lãnh đạo đã nói rất rõ ràng trong cuộc họp chiều qua.”
Cửa thang máy mở khiến Tiểu Chu giật mình. Chưa biết phải nói gì thêm.
“Giáo sư sẽ sớm được triệu tập, giờ tôi phải đến phòng làm việc!”, Lã Hứa Lệ hơi gật đầu lịch sự ra dấu. Rất nhanh, người phía sau nàng đã vội vã bước ra khỏi thang máy.
Đối diện nhau một lần nữa, nhưng vị trí có đảo lộn.
Lã Hứa Lệ nâng mày, là đang chờ đợi một câu nói nào đó từ đối phương khi nhìn bộ dạng hết sức thẫn thờ của người đó.
“N-Như vậy… sẽ không được phê duyệt sao!?”
Nâng đầu ngón tay, giữ nút cửa thang máy. Lã Hứa Lệ trong đầu hỗn loạn một cách kì quái. Đôi mắt Giáo sư Trương lúc này… hoang mang, làm nàng không thể không bận tâm.
Mình cần phải dừng sự ngây người kỳ quái này lại lập tức! Lã Hứa Lệ nghĩ đến đây thì mới chậm rãi mở lời đáp lại: “Không có bảo hiểm y tế, không thuộc diện được quan tâm trong khu vực thành phố, cũng không được hưởng ưu đãi y tế của bệnh viện – ba thứ giúp giảm thiểu viện phí đến tối đa đều không có, chính vì vậy Giáo sư đã làm đơn đề nghị, không phải sao!? Là Giáo sư biết trước câu trả lời mà vẫn đâm đầu vào, giờ lại hỏi ngược lại tôi!?”
Tại sao cứ phải cố chấp như vậy để tự mang ưu phiền….!?
Lời này Lã Hứa Lệ nói chẳng sai, một chút cũng không có sai, và cô biết rất rõ.
Tiểu Chu nặng nề thở nhẹ dài tiếng rồi gật đầu: “Cảm ơn Giám đốc!”
Một cái nghiêng người rồi cũng rời khỏi.
Lã Hứa Lệ đưa đầu ngón tay, nhấn nút đóng cửa.
Thao tác xong, mi mắt nàng chậm rãi rũ xuống, hướng nhìn là tới lòng bàn tay đang nâng lên.
Thẫn thờ như vậy vài giây, bàn tay đẹp đẽ kia nâng cao hơn, áp vào chính lồng ngự của mình.
Lã Hứa Lệ nhắm nhẹ đôi mắt, cảm nhận không gian tĩnh lặng, cảm nhận hơi thở đều đặn, cảm nhận… nhịp tim hỗn loạn.
Thực sự hỗn loạn.
Cũng rất trống rỗng.
Cứ như là cảm giác thèm muốn một món ngon, nhưng lại không thể mua nó.
Giờ đây là muốn nắm bắt mốt thứ gì lửng lơ, nhưng lại không thể xé vụn những khối cảm xúc liền mạch trong lòng.
Thực ra cảm nhận về cảm giác đã khá rõ rệt, nhưng lại chưa thể khẳng định.
Nàng biết mình không hề muốn làm bạn với người kia.
Nếu thực sự nàng muốn chỉ làm bạn với đối phương đã không đến mức tự đưa mình vào thế bí bách.
Nếu không phải “bạn” thì có thể, và còn muốn quan hệ như nào?
Khi mọi thứ đã trở lại cân bằng, không còn hỗn loạn thì mi mắt lần nữa chậm rãi đưa lên.
Lã Hứa Lệ ra khỏi thang máy mau chóng, như là bỏ hết cảm xúc lại chiếc “hộp sắt” này, giữ sự lạnh giá vốn có mà bước chân trở lại cuộc sống thường ngày của chính nàng.
Thứ cảm xúc đó không được phép tồn tại!
Ngừng một chút, Lã Hứa Lệ nâng tay, mệt mỏi áp vào mặt.
Sao lại có thể nghĩ đến mối quan hệ sai trái đó chứ!? Mình thật ngu xuẩn!!!
Ngoài kia, mặt trời bị mây đen che khuất….