[“Tử Khôi, cậu sẽ làm nghề gì sau này?”]
[“Đương nhiên là Bác sĩ. Tôi có thể cứu được rất nhiều người, sẽ khiến mọi người khỏe mạnh và hạnh phúc.”]
[“Phải ha, Bác sĩ rất hợp với cậu!”]
[“Còn cậu!?”]
[“Tôi sao? Xem nào…”]
[Có lẽ mình sẽ làm việc tại Công ty ba đang làm thuê…]
[“Tôi cũng không biết nữa!”]
[“Sao lại không biết? Cậu rất giỏi, làm nghề gì cũng đều sáng giá. Tiểu Chu, hay cũng thi Bác sĩ như tôi, tương lai chúng ta sẽ làm chung bệnh viện, chắc chắn sẽ rất thú vị!”]
[“Tôi không thích làm Bác sĩ cho lắm, nhưng tôi sẽ xem xét về ngành Sư phạm!”]
[“Cậu phải định hướng từ sớm, năm nhất phổ thông, cũng không phải trẻ con nữa. Trả lời sớm giúp tôi, tôi thực sự rất vui nếu chúng ta chung trường Đại học, lại làm chung sau này đó!”]
[“À, ừ…Tôi biết rồi!”]
*-*-*-*-*
Lã Hứa Lệ thu xếp gọn gàng cho Dương Dương đi học xong xuôi cũng chuẩn bị đồ của mình. Mỗi sáng Dương Dương sẽ được tài xế riêng đưa đi học, trưa sẽ được đón về nhà. Bữa trưa của cô bé đương nhiên có người giúp việc lo liệu ổn thỏa. Một ngày dài như vậy, chỉ đến tối mới được nhìn thấy bóng dáng mẹ Lệ Lệ mà thôi.
Dương Dương rất ngoan và hiểu chuyện, không bao giờ thắc mắc hay vòi vĩnh mẹ. Cô bé trái lại với sự tủi thân khi nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa được ra về trong vòng tay ba mẹ, Dương Dương một mực mỗi lần chiêm ngưỡng cảnh đó lại càng thương mẹ nhiều hơn.
Đã phải trải qua rất nhiều chuyện.
Sáu tuổi – quá ít cho sự trưởng thành của một đứa nhỏ, vậy mà Dương Dương, tình yêu dành cho mẹ Lệ Lệ của cô bé vượt qua sự trưởng thành của biết bao kẻ trưởng thành.
Ngày hôm nay sẽ vẫn bình thường như bao ngày nếu mẹ Lệ Lệ không lên tiếng một cách rất bất ngờ.
“Dương Dương, cuối tuần con muốn đi Công viên chứ!?”
Lã Hứa Lệ mỉm cười nhìn con gái. Đôi mắt to tròn ban đầu là ngơ ngác, sau cùng là càng thêm mở căng và chứa đựng hạnh phúc.
Dương Dương như là reo lên vậy: “THẬT SAO MẸ!????”
Lã Hứa Lệ cười càng thêm đậm, nâng tay xoa đầu Dương Dương bé nhỏ: “Đương nhiên rồi!”
Là muốn vỡ òa, Dương Dương lập tức ôm lấy mẹ Lệ Lệ: “CÓ!!! DƯƠNG DƯƠNG THÍCH LẮM! THÍCH LẮM!!!”
“Được rồi! Cuối tuần chúng ta sẽ thư giãn chút!”
Ôm chặt lấy Dương Dương, Lã Hứa Lệ nghĩ ngợi một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên một gương mặt, một câu nói nào đó. Bối cảnh đương nhiên là ở quán Pub quen thuộc.
“Xin lỗi Dương Dương, mẹ luôn bận bịu mà không quan tâm Dương Dương, từ giờ mẹ sẽ cố gắng dành thời gian cho Dương Dương nhiều hơn! Chịu không nào!?”
Dương Dương vỡ oà xúc động, nước mắt cô bé thấm vào chiếc áo sơ mi của mẹ Lệ Lệ. Dương Dương nghẹn họng không đáp được, chỉ gật đầu liên tục trong lòng mẹ mà thôi.
Lã Hứa Lệ đưa Dương Dương ra khỏi lòng, nâng tay lau hai hàng nước mắt của tiểu công chúa, môi vẫn là nụ cười ấm áp như vậy: “Hôm nay mẹ không cần đi làm sớm nên sẽ đưa Dương Dương đi học. Dương Dương ra ngoài báo với chú Hàn một tiếng, mẹ sẽ ra ngay!”
“Vâng!!!”, Dương Dương làm theo lời mẹ dặn, cười toe toét chạy ra khỏi nhà.
Bóng dáng Dương Dương khuất, Lã Hứa Lệ ngẩn người nửa giây rồi bật cười.
Giáo sư Trương, ban nãy cô đã xuất hiện trong suy nghĩ của tôi đấy!
Tôi nên biểu cảm ra sao bây giờ?
Cô khiến tôi thật khó nghĩ mà…
Tiểu Chu căng thẳng trong bữa ăn tột cùng. Một người bạn học chung Phổ thông sắp tổ chức đám cưới và tối qua đã đến tận nhà cô đưa thiệp mời.
Là đến tận nhà, lại không có cô ở nhà nên hiển nhiên người nhận chính là mẹ Lương vĩ đại.
Đúng là xui tận mạng!!! – Tiểu Chu khốn khổ.
“Bạn bè thì cưới hết rồi, con bé Thụy Thụy này tôi vẫn nhớ nó là đứa kém sắc nhất lớp cô, khả năng khó lấy chồng của nó gần như là tuyệt đối vậy mà cô nhìn đi, cái gì đây!? Là thiệp mời đám cưới, mời đám cưới đấy!!!!”
Mẹ Lương như la làng, đập tay vào thiệp mời đám cưới đến mấy lần vẫn không ngừng than vãn.
Tiểu Chu còn có thể làm gì khác ngoài im lặng và… thầm nguyền rủa bạn học Thuỵ Thuỵ kia chứ!?
Rõ ràng người bạn học kia biết cô làm việc ở đâu lại cất công đến tận nhà để trao thiệp mời đám cưới, không phải là gián tiếp đâm cô một mũi dao hay sao?
Mà cũng không phải vô lý, Tiểu Chu ngẫm lại, ngày xưa nếu không vì lỡ mồm nói “xấu xí như cậu có khi ế cả đời” với Thụy Thụy thì ngày hôm nay có lẽ cũng sẽ không xảy ra.
Khẩu nghiệp, thực sự là khẩu nghiệp – Tiểu Chu ngán ngẩm.
“Bà nó à, không cần gay gắt như vậy đâu!”
Lúc này mới là đỉnh điểm của kinh ngạc và kinh hãi.
Ba cô – người luôn thêm dầu vào lửa trong câu chuyện này – đang bênh vực cô.
Tiểu Chu nâng tay, vặn vặn vành tai mấy cái thật đau đớn mà vẫn còn nghĩ mình nghe nhầm. Miệng cô phi thường há ra.
“Ông nói gì vậy!?”, mẹ Lương nhăn mày nhìn chồng.
“Thời đại này bọn trẻ rất coi trọng sự nghiệp. Nói đâu xa, Giám đốc của Tiểu Chu 34 tuổi, hơn Tiểu Chu những 2 tuổi cũng chưa có bạn trai đấy thôi! Bà nhìn con bé Giám đốc đó thiếu gì đâu? Tôi nghĩ rồi, với trình độ như Tiểu Chu nhà ta, tìm đàn ông cân xứng cũng khó lắm! Cứ từ từ, thong thả thôi ha!”
Không khí có phần dịu đi khi mẹ Lương trầm ngâm suy tư.
Hóa ra hình ảnh Lã Hứa Lệ thành đạt lại “khai thông” đầu óc của nhị vị phụ huynh lúc này, quả là kỳ diệu mà.
Cô lại cứu tôi trong vấn đề này sao, Giám đốc!!!???
Tiểu Chu tủm tỉm trong đầu là đang nghĩ về một người phụ nữ tên Lã Hứa Lệ…