“Bệnh nhi lúc nói tiếng khá khàn, phần cổ họng hơi sưng và không được tự nhiên nên có thể phán đoán cậu bé thường xuyên bị viêm họng, dấu hiệu đến ngày hôm nay là mất tiếng. Khi kiểm tra việc nuốt và hoạt động của yết hầu sẽ thấy rõ bệnh nhi rất đau đớn. Trong phần chụp chiếu, tôi phát hiện ra một lỗ rò, rất có khả năng vì vậy dẫn đến viêm nhiễm.”, Tiểu Chu nâng đầu bút, chỉ rõ vị trí cô muốn nói tới cả đội.
“Vị trí thứ ba, thứ tư. Thông thường đây là nguyên nhân đẫn dến việc đau họng và tuyến giáp ở trẻ em. Nếu dùng thuốc thì không thể hết, dùng quá liều hoặc sai cách còn có thể dẫn đến viêm tuyến giáp. Cách duy nhất là phẫu thuật.”, cô tiếp tục phân tích.
Đây chính là trọng điểm của cuộc họp này.
Nhớ lại hình ảnh ba mẹ bệnh nhi, nhớ đến ánh mắt nặng trĩu của bệnh nhi khi phải trả lời câu hỏi của cô khi đó… Tiểu Chu lại mang thêm nhiều ưu phiền.
“Vậy em sẽ xếp lịch phẫu thuật cho Giáo sư!”, Trần Di đứng dậy, cố mở lời để xóa tan không khí trầm mặc khó hiểu từ Giáo sư Trương.
Tiểu Chu nâng tầm mắt, chậm rãi tiếp lời: “Tôi chưa nói hết!”, rồi vẫy tay, ra hiệu cho Trần Di ngồi xuống.
“Vị trí rò khá đặc biệt nên không thể coi đây là một dị tật khe mang khác. Với cả phạm vi bị viêm cũng rất lớn, rất dễ làm tổn thương dây thần kinh trong lúc thực hiện phẫu thuật. Trước hết hãy chụp ảnh thực quản đã, chúng ta sẽ tìm kiếm lỗ rò trong thực quản.”
Nghe Giáo sư Trương phó xong, ba vị bác sĩ bắt đầu đứng lên làm công việc của mình.
“Nhưng Giáo sư, trên CT, chứng viêm đã lan đến tuyến giáp, có ổn không? Với cả bị trí lỗ rò rất gần yết hầu, khi phẫu thuật không tránh được việc làm tổn thương.”, Dịch Minh nhớ ra gì đó thì khựng lại mọi động tác, hơi nhăn mày thắc mắc.
“Ừ, về nguyên tắc chúng ta sẽ loại bỏ lỗ rò rồi khâu lại. Có thể phải cắt một phần tuyến giáp. Nếu có thể phẫu thuật, đúng như cậu nói, sẽ làm tổn thương yết hầu nhưng bệnh nhi sẽ ổn nếu hạn chế được rung động* ở cổ họng.”
(*: lớn tiếng, hát, gào thét…”)
Cả ba vị bác sĩ trẻ gật gù hiểu chuyện.
Tiểu Chu thỉnh thoảng vẫn thường thả hôn khi có suy nghĩ ba học trò của mình đang trưởng thành theo từng ngày. Nhìn họ mỗi lúc một hoàn thiện chuyên môn cô đều rất vui. Gần đây cả ba đều có những phán đoán riêng hay là khúc mắc rất tinh tế. Cô cho rằng chỉ vài năm nữa, chính lớp trẻ này sẽ còn giỏi hơn cô rất nhiều lần.
Là nghĩ vậy nên cô càng thêm tự hào về ba học trò này.
Cởi chiếc áo blouse đưa cho Trần Di, Tiểu Chu chỉnh lại một chút trang phục rồi đánh tiếng với ba đồng nghiệp: “Giờ tôi có việc ra ngoài, các cô các cậu khi có kết quả phải lập tức gọi điện cho tôi. Chú ý cả các bệnh nhi khác của chúng ta nữa, không phải chỉ có mỗi Gia Minh cần được chăm sóc. Thúc lại tinh thần, làm việc đi!”
“VÂNG!!!”
Lã Hứa Lệ đặt một bó hoa cúc trắng lên bia mộ, nàng không nói nửa lời, chỉ ảm đạm nhìn di ảnh được đặt ở đây mà thôi.
Từ ngày trở về nước, đây là lần đầu tiên nàng tới nơi đây, để “gặp” lại một người vừa quen lại cũng chẳng quen thuộc lắm.
Sự việc xảy ra nhiều năm trước, nỗi hận của nàng hiện tại đều bắt đầu từ con người này. Dù rằng người đó cũng chẳng còn sống cho đến khi nàng trở về.
“Tôi nên gọi ông là ba hay là chủ tịch Lã đây!?”, giọng mỉa mai chua xót. Lã Hứa Lệ bao nhiêu năm chẳng biết xúc động là gì, giờ đứng tại nơi này lại thấy một chút cảm xúc kì lạ ập đến.
Nhưng là rất bé, tựa như hạt cát, không đáng để bận tâm.
“Ở nơi đó ông đã gặp mẹ tôi chưa?”
Ngừng một chút, Lã Hứa Lệ nở nụ cười tự giễu. Nàng hơi thở mạnh, nghe kĩ sẽ thấy cái run không tự nhiên.
“Ông… đã xin lỗi mẹ tôi chưa?”
Cơn gió theo nàng từ lúc ở tang lễ, lúc này lần nữa xuất hiện.
Lọn tóc mềm mại cảm nhận được sự dịu nhẹ. Lã Hứa Lệ không cam tâm, cười khinh miệt di ảnh đặt ở đây.
“Ông phản đối sự căm hận của tôi hay là đang cố xoa dịu tôi đây?”
Một lời này vừa dứt, cơn gió thổi mạnh mẽ hơn,
Mạnh mẽ đến mức ép nàng phải ngẩng mặt lên.
Mà… lần ngẩng mặt này lại xuất hiện một cái giá như khác.
Giá như không vì sự cao hứng nào đó mà tới nơi này…
Giá như… cô ta đừng xuất hiện ở đây…
Giá như… không có sự bối rối nào hết…
Người kia chỉ vừa mới xuất hiện mà thôi.
Người đó đứng ở phía trước nàng, dù là không hề quay mặt, chỉ một bóng lưng cũng đủ để Lã Hứa Lệ nhận ra đó là ai.
Người kia như ngẩn ngơ, thẫn thờ nhìn bia mộ trước mặt. Cứ vậy đến năm phút mới mở chai rượu, rót cẩn thận vào hai chén nhỏ.
Lã Hứa Lệ đứng phía sau quan sát từ đầu, nơi đây vắng tanh chỉ có hai bóng dáng, vị trí cả hai đang đứng lại tương đối gần nên… dù không muốn nghe cũng lọt vào tai.
Huống gì nàng là đang tập trung đến như vậy?
“Tiểu Tử, chắc bác gái đã đến đây từ sớm đúng không?”
Ngừng một chút, người kia thở dài một tiếng rồi mới tiếp tục: “Làm bác sĩ bận bịu lắm, cậu cũng biết mà, hahaha… Mà tôi mang rượu đến chuộc lỗi, hôm nay tôi sẽ uống thêm một chén nữa để xin lỗi cậu. Chà, tôi cũng muốn say lắm nhưng không được phép. Vậy cụng chén, xin lỗi vì tới trễ như vậy nhé, Tử Khôi!”
Lã Hứa Lệ nghe thấy giọng cười của người kia hình thành chút mềm lòng. Nàng vô thức khẽ mỉm cười theo người ta.
Lã Hứa Lệ liếc nhìn bia mộ ba mình lần nữa rồi cũng quay lưng rời khỏi nơi này.
Giáo sư Trương, tôi chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp nào hết!
Ngừng bước chân, Lã Hứa Lệ chậm rãi ngoái nhìn về phía người kia thêm một lần nữa.
Tâm tư nhiều hỗn loạn.
Nàng vẫn cười, nhẹ nhàng ôn nhu hướng cô.
Nhưng đến lần này đã là lần thứ ba rồi, không phải rất nực cười sao, Giáo sư Trương?