Lã Hứa Lệ thay đổi quyết định
“Giáo sư Trương, cô làm việc ở bệnh viện cũng gần bảy năm rồi, cũng nên rõ ràng phép tắc nơi này. Chúng tôi không thể phê duyệt đề nghị của cô, gia đình bệnh nhi không hề đăng kí ưu tiên của bệnh viện ta trong giai đoạn hỗ trợ nên hiển nhiên không được hưởng chính sách ưu đãi của bệnh viện ta. Còn nữa, nếu trường hợp nào chúng ta cũng bỏ qua luật lệ sẽ trở nên rất hỗn loạn. Cô hãy yêu cầu gia đình bệnh nhi làm phẫu thuật ở một bệnh viện khác, bệnh viện ta sẽ không nhận phẫu thuật ca này!”, một đại diện ban Giám đốc lên tiếng, cũng là tiếng nói chung của năm Giám đốc ngồi đối diện Tiểu Chu lúc này – bao gồm cả Giám đốc Lã.
Vốn biết viễn cảnh này mười phần vẹn mười sẽ xảy ra, nhưng hơi nóng bốc lên đỉnh đầu lúc này thực sự không thể kìm hãm được.
Cô đang tức giận.
“Tôi biết vậy nên muốn làm đơn để xin hội đồng xem xét. Gia cảnh bệnh nhi rất khó khăn, việc phẫu thuật vòm họng đòi hỏi mức chi phí khá cao, ở mức viện phí cũ gia đình bệnh nhi đã không thể chi trả chứ đừng nói là mức viện phí hiện tại.”, Tiểu Chu nghiến răng nghiến lợi.
“Không phải cứ gia đình bệnh nhân gặp khó khăn thì bệnh viện ta sẽ giúp đỡ. Giáo sư Trương, đây là bệnh viện, không phải nhà từ thiện. Cái gì cũng phải có luật lệ, không thể lúc nào cũng theo hứng của Giáo sư Trương được!”
Những người ngồi đối diện cô hoàn toàn không phải Bác sĩ, họ chỉ là Giám đốc các bộ phận được chỉ định từ doanh nghiệp INP. Những người xuất thân từ doanh nhân, hiển nhiên trong đầu không có gì khác ngoài tiền.
Câu nói bệnh viện không phải nhà từ thiện là khẳng định cho hết thảy sự thối nát. Tiểu Chu vừa giận, vừa không biết phải làm sao.
Lời đó dù không phải lời tốt đẹp, nhưng nó lại rất đúng.
Sau cùng đám bác sĩ bọn cô cũng nhận chính đồng lương từ sự không tốt đẹp này ấy thôi. Thối nát gì thì cô cũng làm cho cái bệnh viện này gần bảy năm.
Có lẽ bản thân mình cũng thực sự rất thối nát như họ…
Tiểu Chu nở nụ cười tự giễu. Cô đến đây với tâm thế “ăn mày”, cũng muốn đám người kia động lòng vì hoàn cảnh bệnh nhi Gia Minh rất khó khăn. Nhưng cô cũng chẳng thắng được lợi nhuận.
Có lẽ nên từ bỏ, bọn họ…
Tiểu Chu siết chặt bàn tay, răng nghiến cay nghiệt: “Tôi hiểu rồi, vậy xin phép h-…”
“Chúng ta có thể xem xét tình hình và nhận viện phí được trả góp từ gia đình bệnh nhân!”
Tông giọng nhàn nhạt quen tai vang lên.
Tiểu Chu mở căng mắt, chăm chăm nhìn về phía người mới mở lời.
C-Cái gì!?
Lã Hứa Lệ khoát tay, ngả lưng vào tựa, đồng tử đen láy hướng Giáo sư Trương nom đang rất ngu ngốc kia, nhưng lời nói là hướng bốn Giám đốc còn lại: “Bệnh viện ta sửa đổi về hỗ trợ trả góp chứ không phải loại bỏ hỗ trợ trả góp, việc đó do mấy người đề xuất nhưng tôi mới là người quyết định, phải không!?”
Giám đốc Lã nhướn mày, rời ánh mắt đang dán lên người Giáo sư Trương mà nhìn sang một người trong ban Giám đốc. Kẻ tiếp nhận ánh mắt lạnh lùng của Giám đốc Lã thì khẽ rùng mình một cái, nhất thời á khẩu.
Mấy Giám đốc còn lại nhìn nhau, ra dấu hiệu gì đó nhưng thực sự không thể chối cãi nên đành cắn răng mà gật đầu.
“Đúng là do Giám đốc Lã quyết định các chính sách này!”, Giám đốc kia lên tiếng khẳng định.
Không phải Tiểu Chu không biết về chính sách trả góp viện phí không lãi suất của bệnh viện nhưng luồng thông tin ban Giám đốc quyết định loại bỏ việc trả góp viện phí đã được lan ra cả bệnh viện. Xét theo chiều hướng nào thì việc loại bỏ chính sách sẽ sớm được phê chuẩn vì… những Giám đốc ở đây đều xuất thân từ Doanh nhân. Là lẽ đó nên Tiểu Chu hoàn toàn không đề cập đến để tránh mất thời gian.
Nhưng hiện tại, xem ra…
Tiểu Chu ngơ ngẩn nhìn Lã Hứa Lệ, không phải một lần mà đến hai lần người phụ nữ này mở lời mang ý tứ “bảo vệ” cô, là vì vậy nên không thể rời mắt khỏi Lã Hứa Lệ được nữa.
Cứ như vậy rồi gương mặt cô đã đỏ ửng từ bao giờ.
Lã Hứa Lệ gật đầu, tiếp tục lời mình dang dở: “Là đề nghị sửa đổi hình thức trả góp nhưng trả trước 65% viện phí thì chẳng khác nào kêu bệnh nhân trả toàn bộ viện phí cả. Sẵn tiện có các vị ở đây nên tôi sẽ nói đến vấn đề này luôn để chúng ta đỡ mất thời gian vào cuộc họp nào nữa. Tôi không phê duyệt quyết định này, và đương nhiên tôi sẽ sửa đổi việc trả trước 10% viện phí, tôi sẽ giảm xuống còn trả trước 8% viện phí. Đó là quyết định của tôi, với tư cách là Giám đốc điều hành bệnh viện. Các vị hãy làm theo, còn các vấn đề phát sinh, chính tôi sẽ đứng ra nhận trách nhiệm!”. Bạn đang đọc 𝘁𝗋𝘶yện 𝘁ại _ 𝗧𝗋Um𝘁𝗋𝘶y ện.Vn _
Tất cả các Giám đốc ở đây đều biết vấn đề phát sinh được nói tới sẽ là gì.
Lã Hứa Lệ ngay bây giờ là đang đối đầu với bốn bị Giám đốc khác, làm trái lời người bên trên, chuyện thực sự rất lớn.
Biết làm sao được….
Lã Hứa Lệ thở dài trong lòng. Nàng nâng mi mắt nhìn người vô tình vì sự nhân hậu lại trở thành con rối của vòng quay quyền lực.
Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa, chính đôi mắt của Giáo sư khiến tôi sắp trở nên thê thảm rồi đấy…!
Lã Hứa Lệ, giây phút nhìn thấy sâu thẳm tuyệt vọng của Tiểu Chu đã trở nên mềm lòng.
Con người lạnh giá như nàng cũng có ngày này, ngày mà nhìn ra tuyệt vọng chuyển biến thành hạnh phúc trong mắt người đang ngẩn ngơ kia liền mềm nhũn lí trí.
Hai ngôi sao trong mắt Giáo sư, thực sự tỏa sáng đấy…
Môi nàng khẽ cong nhẹ, trong lòng cũng trỗi dậy hỗn loạn cùng ưu phiền…