Ẩu đả tại quán rượu
“Em gái à, em say quá rồi đấy! Có muốn anh đưa về không?”
Chậc
“Anh nên cút xéo khỏi đây thì tốt hơn đấy!”
…
“Sao ồn ào vậy nhỉ!?”, vốn đang nói chuyện vui vẻ với cậu nhóc bồi bàn thì cảm thấy có gì đó rất lộn xộn, kéo theo sự mất tập trung của Tiểu Chu.
Một cái lắc đầu từ cậu thanh niên. Đương nhiên rồi, nãy giờ hai cái người này tâm sự với nhau đủ thứ chuyện, một người đã không biết tất lẽ dĩ ngẫu, người còn lại cũng bó tay.
Tiểu Chu sẵn thấy một người phục vụ đang hớt hả chạy qua chỗ mình, nhanh nhẹn, cô liền kéo người ta lại.
“Này cô, sao ồn ào vậy!”, Tiểu Chu cười lịch sự hỏi han.
“À, có người phụ nữ say rượu đi một mình nên bị chọc ghẹo. Bảo vệ đang vào can thiệp rồi, nhưng mà…”, cô phục vụ liếc xung quanh, rồi giọng nhỏ dần: “Hắn là đàn em của “Cẩu Vương”, kẻ mà không ai dám gây sự tại khu này. Tôi nghĩ hôm nay người phụ nữ này không thoát được họ đâu. Mọi lần họ sẽ chỉ chọc ghẹo thôi, nếu im lặng là qua. Nhưng hôm nay người này đã tát thẳng mặt gã đó. Dù cô ta say khướt nhưng phản ứng như vậy… quán tôi thực sự không bảo vệ được! Chuyện là vậy, tôi xin phép!”
“À, ừ…”, Tiểu Chu hiểu vấn đề, gật gù rồi hơi cúi đầu cảm ơn đối phương.
“Hình như là chị xinh đẹp 34 tuổi ban nãy!”, cậu Bartender lên tiếng.
“Hửm!?”
Thấy cậu nhóc bồi bàn nghển cổ nhìn phía đó, Tiểu Chu cũng phải giật mình quay người ra nhìn theo.
“Đ-Đúng là chị xinh đẹp đó rồi! Thật là, sao lại gây sự với đàn em của “Cẩu Vương” kia chứ!? Trời ạ…”, cậu thanh niên hốt hoảng, khoé mắt còn mang cả tiếc nuối.
“”Cẩu Vương”!?”, Tiểu Chu nhướn mày hỏi lại.
“Vâng, hắn là kẻ cầm đầu khu phố này, nếu gây sự với hắn sẽ không yên thân đâu. Chết tiệt, sao cái chị đó lại…. Ơ, chị, chị đi đâu vậy!?”
Tiểu Chu để tiền lên bàn cho cậu nhóc phục vụ rồi đứng lên sau khi đã uống hết cốc Whisky thứ hai.
“Đi “cắn” người!!!(*)”
“H-Hả???”
(*: Tiểu Chu tuổi Tuất)
…
“Con đàn bà chết tiệt! Đưa nó về cho tao!”
“RÕ!”
Lã Hứa Lệ khẳng định bản thân biết chừng mực, có buồn chán cũng sẽ không có chuyên uống đến mức say khướt. Với loại tình huống này nàng dùng cái đầu choáng váng để phán đoán, khoảnh khắc khi cúi xuống nhặt thỏi son đã bị bỏ thuốc vào ly đồ uống. Với người khác có lẽ đã gục, mà nàng phi thường kiên cường, trụ được đến vậy đã là kỳ tích rất ít người có thể làm được.
Lã Hứa Lệ sẽ không để chuyện trở thành món đồ của những gã đàn ông ghê tởm này, trong người luôn sẵn sàng thiết bị liên lạc khẩn cấp mà chính là lúc này nàng lại mơ hồ cho rằng bản thân thật sự không cần thiết phải gọi sự trợ giúp nữa. Lã Hứa Lệ buông bỏ phòng bị hoàn toàn khi cảm thấy chỗ dựa ở cơ thể người đó thật ấm áp, khi nàng khẳng định bản thân đã nằm gọn trong lòng người ta thì vô thức hình thành yên tâm và tin tưởng.
Từ từ chìm vào giấc ngủ….
“Lại một con đàn bà điên nữa gây sự sao? Sao chúng bay lại bỏ nó ra? Mau bắt lại!”
Hai gã to xác kia nhận lệnh, lập tức tiến đến chỗ Tiểu Chu.
“Mấy anh giang hồ, tốt nhất đừng động vào tôi!”, Tiểu Chu cười tươi tắn, nhưng ánh mắt lại ngược lại với nụ cười kia.
Cô nghiêm khắc doạ nạt.
“Chúng mày làm gì thế? Lên bắt nó!”
Một tay Tiểu Chu kéo ghế, một tay cố cố định người trong lòng. Đặt nhẹ Lã Hứa Lệ ngồi sao cho ngay ngắn nhất, cô thở dài nhìn bộ dạng ngá ngốn khó coi của người kia, rồi quay sang đám người muốn gây sự.
Lại nở nụ cười “thân thiện” ban nãy: “Được rồi, tôi tiếp hết. Mấy ông anh, nhanh lên không cảnh sát cản trở đó!”
*-*-*-*-*
Lã Hứa Lệ mở mắt, rượu làm đầu nàng đau như búa bổ. Nếu không phải tiếng gọi ai đó cất lên thì có lẽ nàng đã ngủ nguyên một ngày.
“Đ-Đây là đâu?”
Mơ màng gì thì cũng mở được mắt. Đập vào mắt nàng là cái trần nhà lạ hoắc. Chính vì vậy, nàng chính thức tỉnh táo mà ngồi bật dậy.
“Đ-Đây là…”
“Đây là nhà tôi!”
Đối diện Lã Hứa Lệ là Giáo sư Trương, với bộ đồ ngủ theo phong cách vô-cùng-dễ-thương và bộ tóc “tổ quạ” rối bời.
Lã Hứa Lệ nhìn thấy Tiểu Chu thì tròn mắt, sau cùng cũng phải hốt hoảng thốt lên một câu chửi thề: “C-cái chết tiệt gì đang xảy ra vậy???”
Tiểu Chu đêm qua thấy bộ dạng say xỉn của đối phương tại Pub, hôm nay thì thấy nàng chửi thề thì trong lòng thừa nhận: cứ tưởng cô ta thuộc dạng thanh-niên-nghiêm-túc chứ!? Không ngờ cũng còn giống người bình thường!
“Tôi chuẩn bị bàn chải và khăn mặt mới cho cô rồi, với cả, quần áo của cô đã được giặt là sạch sẽ, chốc nữa thay trả tôi bộ đồ ngủ.”, Tiểu Chu tay vẫn đang cầm bàn chải, vừa nói vừa chà răng khiến câu từ trở nên khó nghe.
Lã Hứa Lệ nghe vậy, suy nghĩ gì đó rồi mang gương mặt lạnh thường ngày, lập tức xoay người, là muốn rời khỏi giường.
“À còn nữa!”, Tiểu Chu trước khi vào nhà tắm nhổ bọt trong miệng liền hướng nàng, ánh mắt nghiêm túc: “Mẹ tôi đêm qua đã xoa bóp cho cô vì sợ cô bị cảm. Bà cũng chuẩn bị rất nhiều món giải rượu từ sáng sớm để thiết đãi cô. Nên hi vọng, cô gạt công việc sang một bên, giả bộ vui vẻ cũng được, ở lại dùng bữa sáng với gia đình tôi!”
Lã Hứa Lệ ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Tiểu Chu. Lời này đối phương nói ra khiến nàng mang cảm giác kì lạ trong lồng ngực.
Mà càng lạ hơn nữa khi càng nhìn kỹ thì vết bầm tím trên mặt đối phương càng rõ ràng trong mắt nàng.
Lã Hứa Lệ nhớ lại phần nào diễn biến hôm qua, khẳng định đêm qua chính cô đã cứu mình thì hoảng hốt: “Cô…”
“Hửm!?”, Tiểu Chu nhướn mày, khi nhận ra phản ứng đó là vì đâu thì đưa tay đến xương gò má, nơi có vết thương: “Cái này sao? Hừm… Hôm qua cô làm tôi hết sức mệt mỏi đấy. Dù sao cũng may là tôi ở quán Pub, nếu không không biết sẽ xảy ra loại chuyện tệ hại nào!”
Tiểu Chu thở dài, cứ vậy mà bỏ vào phòng tắm, mặc kệ nàng đang bất động đến á khẩu.
Đầu óc Lã Hứa Lệ hỗn loạn lại cũng có cả các suy phức tạp đan xen…